Vài ngày trước khi dọn vào nhà mới, tôi lướt mạng thì thấy một bài đăng.
【Con gái sinh ngày 10.10, con trai sinh ngày 12.31, làm sao cài mật mã cửa thành ngày sinh của cả hai đứa đây?】
【Chú thích: Vợ tôi không thích con gái lắm, cần một lý do hợp lý để thêm ngày sinh của con bé vào.】
Bên dưới bình luận rần rần:
【Vợ anh bản thân là phụ nữ mà còn ghét con gái à? Lại thêm một nàng “kiều thê” đây mà.】
【May mà còn có ông bố như anh, chứ không thì tôi chẳng dám tưởng tượng con gái anh ở nhà sống thế nào.】
【Thế này nhé, dù sao ngày sinh con gái toàn số lặp, mật mã là 123110, Quốc khánh sắp đến rồi, anh cứ bảo số 10 phía sau là để kỷ niệm Quốc khánh. Cô ta mà không đồng ý thì chẳng phải “năm trăm nghìn biết đi” sao!】
【Ý này hay đấy, xem cô ta dám không đồng ý không! Nếu mà còn không chịu, thì đừng trách anh em tụi tôi không khách khí với vợ anh nhé.】
Tư tưởng trọng nam khinh nữ thì tất nhiên là không chấp nhận được, nhưng trước một đám cư dân mạng hở tí là bùng nổ như vậy, tôi cũng hơi chột dạ.
Cũng may nhà tôi chỉ có một đứa con gái, chồng tôi lại rất cưng nó.
Đang định lướt sang bài khác, WeChat bật ra tin nhắn của chồng:
【Vợ ơi, mật mã nhà mới mình đặt là 123110 được không? Phía trước là ngày sinh con gái, Quốc khánh này nhà mình dọn vào nhà mới, phía sau thêm số 10 nữa, nhà nhỏ nhà to song hỷ lâm môn!】
Lúc nhìn thấy câu này, tôi sững người luôn.
Một giây trước tôi còn đang hóng hớt chuyện nhà người ta.
Một giây sau, miếng dưa lại rơi thẳng xuống đầu mình.
Đầu ngón tay tôi khựng lại trên màn hình, không sao kéo đi tiếp được.
Trùng hợp tới mức này, tôi thật sự không tin là lại chẳng liên quan gì đến mình.
Cũng là Quốc khánh dọn vào nhà mới.
Cũng là mật mã sinh nhật.
Cũng là cái lý do y hệt.
Trùng hợp quá nhiều thì… không còn gọi là trùng hợp nữa.
Nhưng nhà chúng tôi làm gì có con trai.
Tôi chỉ có một cô con gái cưng mới chào đời năm ngoái.
Mà tôi cũng rất yêu con bé.
Tôi nghĩ một lát, mở khung chat với Sở Khiên, gửi cho anh ta một câu:
【Thế sao không dùng ngày sinh của em?】
Sinh nhật tôi là ngày 8 tháng 8,
cũng chỉ có hai con số.
Bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:
【Nếu em nói thế, sao không dùng sinh nhật anh luôn đi? Mật mã chỉ có sáu số, đúng là không thể chiếu cố hết được. Đợi sau này con gái lớn rồi, nó hỏi sao mật mã nhà mình chỉ có sinh nhật của nó với mẹ nó, anh phải trả lời thế nào?】
Tôi nhìn mấy chữ này, buồn cười không nổi, lại thấy lạnh sống lưng.
Lúc này thì tôi thật sự tin là có “ma” rồi.
Trước giờ anh ta chưa từng vì mấy chuyện kiểu này mà tranh tới tranh lui với tôi.
Nói cho đúng, tính ra là tôi lấy chồng kém.
Chi tiêu lớn nhỏ trong nhà, gần như đều do bên nhà tôi gánh. Anh ta cũng luôn rất có chừng mực, dịu dàng, biết lo cho gia đình.
Huống hồ, căn nhà này là mẹ tôi bỏ tiền mua đứt.
Năm ngoái con gái chào đời, mẹ tôi sợ nhà cũ chật chội khó ở, lại sợ bên nhà chồng bới móc, bắt bẻ.
Miệng thì suốt ngày nói con gái tốt, con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp bên người.
Nhưng trong lòng bà rõ hơn ai hết: chỉ vì tôi sinh con gái, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào, công khai có, xì xèo sau lưng có.
Bà sợ tôi tủi thân.
Thế nên bà không nói không rằng, mua luôn cho tôi căn nhà này, trả hết một lần.
Mục đích là để tôi có thể cứng rắn hơn một chút.
Nhà này, trên sổ đỏ chỉ ghi tên tôi – Kiều Vân.
Thấy tôi không trả lời, anh ta lại gửi thêm mấy dòng:
【Vân Vân, từng ấy năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, có chuyện nào không phải nghe em đâu?】
【Anh tôn trọng tất cả những quyết định của em.】
【Chẳng lẽ bây giờ, đến mật mã căn nhà anh cũng không được quyết định sao?】
【Em có phải quản chặt quá rồi không?】
Buổi tối, Sở Khiên không về.
Sắp tới giờ đi ngủ, anh ta mới gửi một câu: công ty tăng ca.
Cái cớ vụng về đến mức khiến người ta lười bắt bẻ.
Tôi quăng điện thoại lên ghế sofa, chẳng buồn trả lời một chữ.
Mấy năm nay, số lần anh ta giận dỗi với tôi, đếm trên hai bàn tay là đủ.
Anh ta là người có học, biết rõ con người ta không thể cái gì cũng đòi.
Đã được cái tốt của tôi, thì cũng phải chấp nhận cái “không tốt” của tôi.
Mà tôi tự thấy mình chẳng hề có lỗi với anh ta.
Trong nhà, đúng là những quyết định quan trọng đều do tôi vỗ bàn.
Nhưng có lần nào tôi không giữ thể diện cho anh ta đâu?
Năm tốt nghiệp đại học, chính tôi xách vali đến thành phố quê nhà của anh ta.
Căn nhà chúng tôi từng ở trước đây, tiền đặt cọc ban đầu cũng là tôi trả, khoản vay mỗi tháng hai đứa chia đôi.
Những chuyện lặt vặt này, tôi chưa bao giờ kể với ai.
Tôi – Kiều Vân – không thiếu tiền, ở đâu cũng có thể sống phong sinh thủy khởi.
Từng có lúc tôi nghĩ, so với tôi, Sở Khiên kém mỗi một chữ “vận”.
Anh ta đã chịu cúi đầu với tôi trong cuộc sống, thì mấy phần thể diện bên ngoài, tôi sẵn sàng cho anh ta.
Trước đây mỗi lần anh ta chiến tranh lạnh, tôi dỗ thì thôi, coi như chiều cái sĩ diện làm bộ làm tịch của đàn ông.
Nhưng mấy câu anh ta nói tối qua, nghe như đã nhịn tôi rất, rất lâu rồi.
Đã thế thì tôi cũng chẳng cần hấp tấp chìa thang cho người ta bước xuống.
Không thì anh ta lại tưởng việc đó là “nghề” của tôi mất.
Muốn về thì về, không về thì thôi.
Tôi sang phòng giúp việc cạnh đó dặn dò chị vú em mấy câu, rồi tắt đèn, ngủ một giấc thật ngon lành.
Sáng hôm sau, nắng xuyên qua rèm cửa.
Tôi mở mắt, theo thói quen với tay lấy điện thoại.
Bài đăng kia vậy mà lại có cập nhật mới.
Tôi bấm vào xem, suýt nữa bật cười vì tức.
【Hôm qua tôi nghe lời mọi người nói với vợ, nhưng cô ấy thà dùng ngày sinh của chính mình, chứ nhất quyết không thêm ngày sinh của con gái.】
【Bao năm qua tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà, về nhà thì ôm hết mọi việc, không ngờ cuối cùng lại là kết cục như thế này.】
【Tối qua tôi ngủ tạm ở công ty, không về nhà nấu cơm rửa bát, giặt đồ lau nhà, không biết trong nhà giờ loạn thành cái gì rồi.】
Thấy đến đây, tôi đã hoàn toàn chắc chắn người đăng bài chính là Sở Khiên.
Kéo xuống tiếp, phần bình luận đồng loạt tỏ ra thấu hiểu, “đồng cảm sâu sắc”:
【Anh tốt quá nên mới bị leo lên đầu cưỡi. Nếu là tôi, loại vợ này đổi luôn cho rồi.】
【Đã có tiền lại còn biết nghĩ cho gia đình, anh rốt cuộc nhìn trúng cô ta chỗ nào vậy?】
Tôi nhìn hai chữ “có tiền”, mí mắt giật giật.
Sở Khiên còn làm bộ làm tịch trả lời lại.
Anh ta nói hai vợ chồng đã ở bên nhau nhiều năm, anh ta không nỡ.
Còn bảo: không có anh ta, chắc ngay cả chuyện ra ngân hàng rút tiền tôi cũng không biết làm sao.
Câu này thật sự khiến tôi được mở mang tầm mắt.
Tôi mà đến rút tiền cũng không biết làm?
Hồi đại học còn chưa tốt nghiệp, tôi đã cầm học bổng cùng khoản đầu tư đầu tiên, mua cho mỗi đứa một chiếc máy tính đời mới nhất.
Lúc anh ta lận đận trong công việc, bị lãnh đạo chèn ép, tôi ngồi nghiên cứu mấy chục công ty, giúp anh ta tìm được một vị trí mới vừa phù hợp, lại là nơi anh ta có thể vào được.