“Chị… chị không sao chứ?”
Tôi chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu với cô ấy.
“Chị không sao.”
“Vừa nãy chỉ đang nghĩ, rốt cuộc mật mã cái cửa này là gì thôi.”
“Trước đó quên chưa nói với mọi người.”
“Dạo này chị với Sở Khiên cãi nhau một trận, cũng vì mật mã căn nhà mới này đấy.”
“Anh ta cứ khăng khăng đòi đổi mật mã thành ngày sinh con gái anh ta, sau đó cộng thêm số 10.”
“123110.”
“Anh ta giải thích với chị, bảo là để mừng Quốc khánh, tháng mười mà, cho nó may mắn.”
“Chị thấy lý do này quá nực cười, liền bảo đổi sang cái khác. Kết quả là anh ta lật mặt tại chỗ, giận đến mấy ngày liền không thèm nói chuyện với chị.”
Nói đến đây, tôi bước đến cánh cửa vẫn đang đóng chặt, giơ tay lên, ấn dãy số kia trên bàn phím mật mã.
Tiếng “tít” khẽ vang lên, cửa mở ra.
Bình thường tôi chưa bao giờ kiểm tra, theo dõi anh ta.
Không phải vì tôi vô lo, cũng chẳng phải tôi là kiểu “não lụy tình”.
Mà vì con người Sở Khiên, gần như toàn bộ thời gian hoặc là ở công ty, hoặc là ở nhà.
Mỗi ngày anh ta đi đâu, gặp ai, ăn với ai, thậm chí kẹt xe bao lâu trên đường, đều báo cáo chi tiết với tôi, không thiếu một khoản.
Có lúc tôi còn thấy phiền.
Anh ta thậm chí còn chủ động mở khóa điện thoại đưa cho tôi, nói: Vợ cứ xem thoải mái, anh chẳng có bí mật gì cả.
Lâu dần, tôi thật sự lười để ý.
Dù sao thì, ai lại đi nghi ngờ một người đã mở toang hết hành tung và liên lạc của mình trước mặt bạn chứ?
Nên có lẽ, anh ta làm mơ cũng không nghĩ đến.
Tối nay tôi sẽ bất ngờ xuất hiện ở đây.
Ngay trong cái đêm anh ta đang tổ chức sinh nhật cho đứa con của một người đàn bà khác.
9
Cửa mở ra.
Chúng tôi bốn người, đối mặt với ba người trong phòng, ai nấy đều sững sờ nhìn nhau.
Không khí trong phòng khách lập tức trở nên quái dị và im ắng.
Biểu cảm trên mặt Sở Khiên phải nói là xứng đáng nhận giải “màn diễn xuất của năm”.
Ban đầu là đờ ra.
Sau đó, vừa nhìn thấy tôi, vẻ hoảng loạn liền hiện rõ.
Khi ánh mắt anh ta lướt qua Tiểu Đường và Phương Doanh đang đứng phía sau lưng tôi, cái gương mặt luôn giữ vẻ “đàng hoàng tử tế” kia sụp xuống hoàn toàn, khó coi đến cực điểm.
Anh ta hít sâu.
Lại hít sâu thêm lần nữa.
Rồi mới từ từ bước về phía tôi, gượng gạo nặn ra một nụ cười cứng đờ:
“Vân Vân, hôm nay sao em lại qua đây?”
Tôi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Sao em lại không được qua?”
“Đây là nhà của em.”
“Nhà này là mẹ em trả tiền mua đứt.”
“Trên sổ đỏ ghi tên em.”
“Em không được đến chắc?”
Mỗi tôi nói một câu, sắc mặt Sở Khiên lại tối đi một phần.
Phương Doanh và Tiểu Đường phía sau tôi, miệng đã há thành hình chữ O.
Họ nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Sở Khiên, vẻ kinh ngạc trong mắt hoàn toàn che giấu không nổi.
Trong mắt bạn bè, Sở Khiên chính là kiểu đàn ông “tuyệt thế hảo nam nhân” – vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa chăm lo từng li từng tí.
Đi làm là anh ta, quét dọn nấu nướng là anh ta, trông con cũng là anh ta, cả cái nhà này như thể nhờ anh ta gồng gánh mới đứng vững được.
Bây giờ, cái lớp vỏ hoàn mỹ đó bị một câu của tôi đâm thủng tan tành.
Da mặt của Sở Khiên không giữ nổi nữa.
Anh ta lắp ba lắp bắp giải thích:
“Không phải, mấy hôm nay mình đang chiến tranh lạnh mà?”
“Anh… anh thấy nhà đang để không, mà con của bạn hôm nay sinh nhật, nên tiện tay đón sang cho vui thôi.”
Vừa dứt lời, người phụ nữ ăn mặc loè loẹt đang ngồi trên ghế sofa cũng đứng dậy.
Cô ta ôm một cậu bé, nhìn tôi với ánh mắt chẳng thân thiện gì:
“Chị dâu, chị quản cũng hơi chặt quá rồi đấy?”
“Em là phụ nữ đã có chồng, con cũng lớn thế này rồi, em có thể làm được gì?”
“Mọi người đều là bạn bè, tụ tập với nhau làm sinh nhật cho con nít một chút, chị đến mức phải đuổi theo đến tận đây à?”
Ồ hô.
Vừa ăn cướp vừa la làng.
Tôi lười đôi co với bọn họ về mấy thứ vô nghĩa này.
Tôi ngẩng cằm, chỉ vào con chó robot bé tí nằm ở góc sofa, chẳng mấy ai để ý.
“Mấy hôm nay, thứ này vẫn luôn bật đấy.”
“Không nên quay thì nó quay, nên quay nó cũng quay nốt, chắc là ghi lại hết rồi.”
Tôi lấy tay ngoáy ngoáy tai, thong thả nói:
“Trên đường tới đây, suýt nữa em đã được xem trọn một cảnh giường chiếu live rồi.”
“Hay là, để em bật lên cho mọi người cùng xem nhé?”
Lần này, đến cả người phụ nữ kia cũng tái mét mặt.
Tiểu Đường lại một lần nữa bị dọa cho choáng váng, theo phản xạ định mở miệng hỏi tôi:
“Không phải chị bảo nó hỏng…”
Chưa kịp nói hết câu, đã bị Phương Doanh bên cạnh dùng cùi chỏ thúc cho một cú thật mạnh, sống chết ép cậu ta nuốt nốt nửa câu còn lại.
Ánh mắt của Sở Khiên thay đổi hoàn toàn.
Anh ta biết rồi – chuyện này đã không còn đường lùi.
Cuối cùng, anh ta giận quá hoá cuồng, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, chửi om sòm:
“Kiều Vân! Ngày nào em cũng cái bộ mặt này!”
“Lúc nào cũng vênh váo, coi ai cũng chẳng ra gì! Em nghĩ em là ai hả?”
“Ngày tháng như thế này, ai mà muốn sống với em nữa?”
Anh ta càng nói càng kích động, gân xanh trên cổ nổi hằn lên.
“Còn nữa!”
“Sinh xong con gái, em đã nói là không sinh nữa!”
“Trong nhà anh chỉ có mỗi anh là con trai một! Em chỉ sinh một đứa con gái, sau này anh phải làm sao? Ba mẹ anh phải làm sao?”
“Em căn bản chưa từng nghĩ cho khó khăn của anh!”
Anh ta gào khản cả giọng, cố tô mình thành một kẻ chịu đựng, thiệt thòi, nhẫn nhịn vì gia đình.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta phát điên.
Đợi anh ta xả xong, tôi mới mở miệng:
“Công việc, nhà cửa, gia đình.”
“Vì anh, Sở Khiên, em đã nhượng bộ tất cả.”
“Kết quả bây giờ anh lại quay sang đổ hết cho em, bảo em chưa từng nghĩ cho anh?”
“Nếu anh cảm thấy uất ức đến thế, thì từ đầu đừng có giả vờ tỏ ra mình tình nguyện, mình hài lòng!”
“Nói thật nhé, nếu bảo ai là người có quyền không vừa ý nhất, thì đáng ra phải là em.”
Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cơm còn đang nhai trong miệng mà chén chưa đặt xuống đã quay ra chửi người nấu cơm rồi.”
“Sở Khiên, trước giờ em đúng là không nhìn ra – anh tệ hại đến mức này đấy.”
10
Những chuyện sau đó, diễn ra cũng rất tự nhiên.
Tôi không để lại cho anh ta dù chỉ một chút thể diện.
Gọi thẳng một cú điện thoại cho cảnh sát.
“Alo? Đồng chí cảnh sát ạ? Ở đây có người xâm nhập trái phép vào nhà dân.”
Cảnh sát bên kia xác nhận địa chỉ, tôi dựa người vào khung cửa, nhìn người đàn ông trong phòng với vẻ mặt đầy không thể tin nổi.
Căn nhà này, từ sổ đỏ đến phí dịch vụ, đều chỉ ghi mỗi tên tôi – Kiều Vân.
Anh ta đúng là chồng tôi, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi trong mối quan hệ hôn nhân này chỉ có hai người là chúng tôi.
Trong tay tôi đang nắm chặt chứng cứ ngoại tình rõ ràng, bây giờ anh ta bước chân vào cửa, về lý về tình đều tính là xâm nhập trái phép.
Cảnh sát tới, hiện trường là một màn vô cùng khó coi.
Lúc anh ta bị “mời” ra ngoài, hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra xem, chỉ trỏ bàn tán.