Loại lúc này mà còn mơ tưởng trói buộc đạo đức.
Tôi cúi đầu khẽ nói với An An:
“Bé con, đi với b.ố đi.”
Con gọi một tiếng “ba”, nhưng không bước tới, nắm chặt tay tôi không buông.
Hốc mắt tôi hơi nóng. Nhưng trẻ con vô tội không thể là lý do để tôi tiếp tục làm kẻ ngốc.
Tôi dắt con đến bên Thẩm Nghị, dỗ dành cho con buông tay, rồi quay lưng rời đi.
An An khóc phía sau, lòng tôi thoáng nhói, nhưng vừa nghĩ đến những gì cha mẹ ruột của nó đã làm, cảm giác xót xa lập tức tan biến.
Trên đường về nhà, tôi ôm đứa con ruột của mình, trong lòng vẫn hơi hậu sợ:
Nếu tôi không tìm lại được con, đời nó sẽ ra sao?
21
Qua một thời gian, Thẩm Nghị chịu không nổi cảnh chủ nợ vay nóng đòi nợ. Đường cùng, anh ta bàn với Tổng Hoắc chuyện rút vốn, nhưng không đáp ứng điều kiện.
Cách duy nhất là chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác hoặc người ngoài.
Giá cả không chỉ dựa vào lỗ lãi công ty, mà còn phải thương lượng với bên nhận.
Mà ở giai đoạn đầu dự án, công ty ắt lỗ.
Vì thế sau một hồi xoay xở, tiền thu về của Thẩm Nghị so với vốn ban đầu hao hụt quá nửa, vá lỗ còn không đủ.
Lúc này, anh ta ngoài đống nợ và nguy cơ lao lý, chẳng còn gì; những hoài bão đẹp đẽ đều tan tành.
May ra điều đáng mừng duy nhất là ba người nhà họ cuối cùng đoàn tụ — dù chỉ ở trọ trong một căn phòng thuê.
22
Đúng lúc vụ tráo đổi trẻ vẫn đang điều tra, thám tử tư đưa về một người — cha của Trình Tĩnh.
Đến thành phố B, Trình phụ lập tức tới đồn công an tự thú:
Vì ông bao che cho con gái và Thẩm Nghị.
Hóa ra, mẹ Trình Tĩnh m.ấ.t khi cô mười tuổi; mười lăm tuổi, cha tái hôn.
Cô không chấp nhận mẹ kế, oán hận cha, thậm chí trút giận lên bạn học.
Bị khuyên thôi học, cô ở nhà nhàn rỗi, thường vì chuyện cỏn con mà kiếm chuyện, sau dứt khoát bỏ nhà đi.
Cũng trong quãng ấy, cô quen Thẩm Nghị.
Năm hai mươi tuổi.
Một ngày, Trình phụ về nhà không thấy vợ, gọi điện không được, bèn kiểm tra camera phòng khách.
Trong video: Trình Tĩnh hiếm hoi về nhà, rồi xô xát với mẹ kế.
Lúc tranh cãi, Trình Tĩnh đẩy mạnh một cái, khiến mẹ kế đập đầu vào góc bàn, m.á.u chảy không ngừng.
Cô không cứu, đứng nhìn cho đến khi người kia không còn hơi thở, mới gọi Thẩm Nghị, nói mình “tự vệ quá đà” làm người t.ử v.ong.
Thẩm Nghị tới nơi, hai người dùng vali kéo xác ra ngoài.
Trình phụ đau đớn vì vợ m.ấ.t, nhưng cuối cùng không nỡ tố con.
Đây hẳn là lý do Trình Tĩnh nghĩ cha mình đã c.h.ế.t.
23
Lần này, do bị thám tử lần ra tung tích, Trình phụ mang nỗi day dứt bấy lâu quyết định trả công bằng cho vợ.
Biết sự thật, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Từ cuộc gọi bị nghe lén trước đó, tôi đã linh cảm chuyện cha và mẹ kế của Trình Tĩnh có ẩn tình, nên bảo thám tử điều tra kỹ. Không ngờ sự thật lại rợn người đến vậy.
“Không ngờ họ ác đến thế, nhất là Trình Tĩnh — trông thì yếu ớt, mà đáng sợ.” — thám tử than — rồi mừng cho tôi:
“Chị đúng là thoát nạn lớn.”
Phải, may là phát hiện sớm; chậm vài năm, đừng nói tìm lại con, giữ được Tô gia hay bản thân tôi có giữ nổi mạng cũng là dấu hỏi.
Bằng chứng rõ ràng, hai người rất nhanh bị bắt.
24
Vào tù rồi, Thẩm Nghị lại định nhờ tôi chăm sóc ba mẹ anh ta và An An.
Đúng ngày người đi thuyết phục đến, tâm trạng tôi tốt, muốn xem trò hề, bèn cho vào công ty.
Rất nhanh tôi hối hận — chẳng có gì mới, chỉ là một tràng kể khổ thay Thẩm Nghị.
“Anh ấy chỉ vì yêu nhầm người mới thành ra vậy. Trình Tĩnh quá độc ác, cô ta bị phán t.ử h.ình là đáng đời. Chỉ tội người già với đứa nhỏ, nên anh ấy nhờ tôi đến nhờ chị giúp. Anh ấy nói chị chắc chắn sẽ giúp.”
Tôi khẽ cười, hỏi:
“Anh biết Thẩm Nghị đã làm gì với tôi không?”
Người kia im một lúc, đẩy gọng kính:
“Nhưng người già và đứa trẻ vô tội. Họ vì trả nợ đã bán sạch tài sản, giờ thuê phòng trọ sống. Dẫu sao từng sống cùng, chị giúp đỡ một chút đi. Không phải cả đời, vài năm nữa Thẩm Nghị ra, tự lo được.”
“Tôi sống đúng pháp luật, chăm chỉ làm việc, không phải để dọn hậu quả cho kẻ ác.
Cha mẹ anh ta và con — với tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ.
Đến đây là đủ. Mời ra.” — tôi chỉ tay ra cửa.
“Sao cô độc ác thế…” — hắn ta mất bình tĩnh.
Định nói tiếp thì bảo vệ bước tới, kẹp tay lôi đi.
“Về sau người này mà còn tới, đừng cho bước vào công ty nửa bước.” — tôi dặn.
“Rõ, Tô tổng.”
25
Sau đó, Thẩm Nghị trong trại đánh nhau, trọng thương hôn mê, thành người thực vật.
Khi biết tin, tôi đang ngồi ghép Lego với con.
“Mẹ cười gì vậy?” — con hỏi.
“Mẹ vừa nghe một chuyện — ác giả ác báo.”
【Hết】
Bình luận