Sau khi tới công ty, trái tim đã bồn chồn bấy lâu của tôi cuối cùng cũng yên lại được một chút, đủ bình tĩnh để ngồi nghĩ cho rõ ràng.
Trước đó, từ mấy lần tôi gặng hỏi bóng gió Sở Oánh, đã moi được không ít thông tin về “hình mẫu lý tưởng” của anh trai cô ấy.
Sở Oánh bảo, nữ minh tinh mà anh cô ấy thích là Tống Linh,
thuộc kiểu dịu dàng, nhu mì, trầm tĩnh.
Thế là tôi quyết định, mấy ngày tới trước cứ làm một tiểu thư ngoan hiền, dịu dàng.
6
Làm tiểu thư ngoan được một tuần.
Tôi long trọng tuyên bố — kế hoạch A thất bại.
Bởi vì tôi phát hiện, hình như Sở Dịch căn bản chẳng hề có hứng thú với tôi.
Mỗi lần trông thấy tôi, anh sẽ lập tức nở một nụ cười lễ phép nhưng xa cách.
Chỉ cần tôi đi làm về là anh gần như rúc luôn trong phòng,
số lần chúng tôi chạm mặt ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi có ngoan hiền hay không, anh ấy dường như chẳng hề để tâm.
Tôi ngửa đầu, tựa phịch lên ghế ở chỗ làm, bắt đầu suy nghĩ xem có nên đổi chiến lược không.
Mà đổi thì… còn đáng để đổi nữa không?
Bất giác đã đến giờ tan ca.
Hôm nay Sở Dịch hẹn bạn đi ăn tối bên ngoài, nói là sẽ về muộn một chút.
Tôi ung dung thu dọn đồ đạc, rồi lên tàu điện ngầm trở về.
Nhà Sở Oánh ở khu căn hộ Đông Loan, cách cửa ga tàu không xa, chỉ là giữa chừng có một công viên nhỏ, phải đi xuyên qua đó.
Mùa đông trời tối rất nhanh, lúc tôi bước ra khỏi ga tàu mới phát hiện hôm nay công viên có gì đó không giống mọi khi.
Tối om.
Có một bác trung niên đi ngang qua nhắc tôi, bảo đèn đường trong công viên bị người ta phá, đang sửa chữa.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi tắt xuyên qua công viên.
Dù sao nếu đi vòng sẽ xa quá, phải mất thêm cả chục phút.
Giờ trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn còn nhìn được đường.
Sắp ra tới cổng công viên, từ xa tôi đã thấy một đôi nam nữ đang đứng giữa lối đi cãi nhau chuyện gì đó.
Tiếng nói qua nói lại càng lúc càng to, hoàn toàn biến thành cãi lộn.
Tôi vốn không định xen vào chuyện người khác, đang tính lướt qua cạnh họ thì người đàn ông bỗng nhiên vung tay, đẩy ngã cô gái xuống bãi cỏ bên lối đi.
Miệng hắn còn chửi ầm lên:
“Không có gì à?! Cô bảo không có gì với thằng mặt trắng đó mà nửa đêm nó còn nhắn tin cho cô?!”
Cô gái gào lên:
“Đó là thực tập sinh tôi dẫn dắt! Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa?!”
Người đàn ông rống lên:
“Tôi muốn cô nói thật! Có phải cô cắm sừng tôi rồi không?!”
Vừa quát, hắn vừa chộp lấy cổ áo cô gái, tay kia giơ lên, tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, tôi cứng đờ tại chỗ.
Ký ức thời thơ ấu ào ạt tràn về như thủy triều.
Trong căn phòng tối om năm nào, gương mặt người bố tôi cũng thường dữ tợn méo mó y như thế…
Người phụ nữ hét thất thanh, tôi gần như không kịp nghĩ gì đã quay phắt lại, dùng hết sức đẩy người đàn ông ra.
Tới gần rồi tôi mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
“Mẹ nó chứ!” Hắn chửi một câu, “Đứa nào mắt mù lại xía mũi vào chuyện của tao hả?!”
Tôi không để ý tới hắn, cúi xuống xem tình trạng cô gái thế nào.
Cô ấy đang run bần bật.
Thật ra… tôi còn run hơn cô ấy nữa.
Tôi chắn trước mặt cô, quay đầu nhìn hắn:
“Đánh bạn gái hả? Anh giỏi được mỗi trò này thôi à?”
Hắn tức điên lao thẳng về phía chúng tôi.
Tôi nhíu mày:
“Đừng lại gần! Tôi báo công an rồi đấy!”
Tôi kéo cô gái đứng dậy, trong đầu đã chuẩn bị sẵn lát nữa lôi cô ấy chạy.
Người đàn ông khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
“Khi nào cô báo công an hả? Định lừa tôi à?” Hắn trợn mắt nhìn tôi:
“Đứa này đứa kia! Đều coi ông đây là thằng ngu à?!”
Nói xong, hắn sải bước tới, đưa tay định tóm lấy tôi.
Tay hắn còn chưa chạm vào áo tôi thì cổ áo tôi đã bị người ta kéo mạnh về phía sau, cả người tôi lập tức bị lôi ra xa hắn.
Cho đến khi lưng đập vào một “bức tường” ấm nóng, tôi mới giật mình hoàn hồn lại.
Cùng lúc đó, mùi cam chanh quen thuộc và dễ chịu len vào chóp mũi tôi.
“Vâng, đồng chí cảnh sát, đúng rồi, chúng tôi đang ở công viên đối diện khu căn hộ Đông Loan.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, bình tĩnh:
“Sắp tới nơi rồi ạ? Được, phiền các anh tới nhanh giúp, kẻ đánh người có vẻ còn định tiếp tục ra tay.”
Tôi quay đầu sang, vừa đúng lúc thấy Sở Dịch cúp máy.
Anh nhíu mày nhìn người đàn ông kia, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã quay người bỏ chạy.
Rõ ràng là bị cú điện thoại vừa nãy dọa cho sợ.
Tôi chớp mắt mấy cái, sợ nhịp tim đang đập loạn của mình bị anh nghe thấy, vội đứng thẳng dậy, lặng lẽ né sang bên cạnh hai bước.
“Sao anh lại ở đây?”
Sở Dịch vừa định mở miệng thì tôi chợt nhớ ra điều gì đó:
“Anh chờ em một chút, để em nói với cô ấy vài câu.”
Tôi quay lại chỗ cô gái vẫn còn hoảng hốt, khẽ xoa xoa cánh tay cô.
“Ổn rồi.”
“Hôm nay cô cứ tới nhà bạn ở tạm một tối, đừng về nhà của mình.”
“Nếu được thì tốt nhất nên báo công an một chuyến.”
Vừa rồi tôi có liếc thấy màn hình điện thoại của Sở Dịch, anh căn bản chưa kịp gọi cho cảnh sát, toàn là giả vờ thôi.
“Cô với anh ta…” Tôi do dự, không biết nên mở miệng thế nào.
Ngược lại, cô gái rất nhanh đã nghĩ thông suốt:
“Em sẽ chia tay.”
“Lát nữa em sẽ đi báo công an, cảm ơn chị.”
Cô lau nước mắt, kéo chặt áo khoác,
lại quay sang cảm ơn tôi và Sở Dịch lần nữa, rồi nhanh bước rời khỏi con đường tối om này, đi về phía đoạn đường sáng đèn phía trước.
7
Trên đường về cùng Sở Dịch, anh trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.
“Sở Oánh nói em sợ bóng tối.”
Tôi sững người.
Vậy là anh biết đèn trong công viên bị hỏng, nên mới cố ý kết thúc buổi tụ họp sớm để ra đón tôi…
Tôi cúi mắt nhìn mặt đường, nhìn hai cái bóng của tôi và Sở Dịch dưới chân vì ánh đèn thay đổi mà lúc thì sát lại, lúc lại tách ra…
Trong khi đó, tim tôi càng lúc càng đập nhanh.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Sở Dịch: “Không cần cảm ơn, anh nên làm mà.”
Anh khách khí quá, khách khí đến mức chút suy nghĩ mơ mơ hồ hồ vừa mới nhen lên trong đầu tôi lập tức tan sạch.
Chúng tôi lặng lẽ đi suốt quãng đường còn lại về đến nhà.
Vừa bước qua cửa, chân tôi khựng lại.
Tôi chợt nhớ tới bộ dạng tiểu thư ngoan ngoãn mình đã cố gắng diễn suốt một tuần nay trong căn nhà này.
Rồi lại nhớ cảnh vừa nãy trong công viên, vì muốn hù dọa người ta mà tôi chửi thề không ít câu, còn giơ nắm đấm múa loạn mấy vòng trước mặt hắn…
Tôi quay đầu liếc Sở Dịch một cái.
Có lẽ anh đều nhìn thấy hết rồi.
Tôi nhắm nghiền mắt, tay chân lóng ngóng như cùng mọc về một phía, cắm đầu đi thẳng vào phòng.