Bạn thân nhà giàu của tôi sắp phải ra nước ngoài công tác, tận ba tháng liền.
Trước khi đi, cô ấy gọi điện cho tôi, khóc như mưa trong điện thoại.
“Quy Quy ơi, tớ không nỡ xa cậu! Tớ đi rồi thì ai chăm cậu đây?”
“Bao năm nay tớ nuôi cậu thành cái đứa yếu ớt quen được chiều rồi, giao cậu cho ai tớ cũng không yên tâm!”
Tôi vừa định mở miệng an ủi, thì bên kia bỗng chen vào một giọng nam trầm, trong đó mang theo mấy phần chê trách:
“Nuôi rùa hả? Con rùa nào mà quý dữ vậy?”
“Để anh nuôi giúp mấy tháng không được à, có cần phải sống chết thế không?”
Bạn thân tôi ngừng khóc: “Anh, anh nói thật hả?”
Tôi khựng lại, lời đến bên môi lại nuốt xuống, bởi vì—
Anh trai của cô ấy, cao một mét tám, bụng tám múi, gương mặt cấp độ minh tinh,
cũng chính là người tôi thầm thích suốt sáu năm nay.
Bên kia, người đàn ông hờ hững lên tiếng: “Thật, để anh nuôi.”
Tôi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng bắt đầu thu dọn hành lý…
1
Bạn thân tôi sắp đi công tác, tận ba tháng liền.
“Sau khi tớ đi, cậu nhất định phải ăn cơm đúng bữa. À đúng rồi, không được gọi mấy thứ đồ ăn ngoài không dinh dưỡng đó.”
“Nhớ ăn hoa quả, với cả mấy loại vitamin A B C D tớ mua cho cậu, ngày nào cũng phải uống đúng giờ.”
Tôi không nhịn được, cắt lời cô ấy:
“Năm nay tớ hai mươi bốn tuổi rồi, là một người trưởng thành có khả năng tự chăm sóc bản thân mà.”
Sở Oánh: “Im miệng, tớ còn chưa nói xong.”
Thế là tôi im luôn.
“Buổi tối đừng có thức khuya, không tốt cho sức khỏe.”
“Được.”
“Vài hôm nữa sẽ trở lạnh, nhớ mặc thêm áo…”
“Được.”
Chuyện Sở Oánh có “máu nuôi dưỡng” đối với tôi, phải nói từ hồi cấp hai.
Hồi đó vì hoàn cảnh gia đình, tôi hơi thiếu dinh dưỡng, người thì gầy nhẳng, nhỏ thó, da dẻ vàng vọt.
Còn nhà Sở Oánh thì điều kiện sung túc, rõ ràng bằng tuổi tôi mà cô ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Chúng tôi quen nhau cũng vì cô ấy cho tôi một cái đùi gà trong căng-tin.
Được rồi, thật ra là do tôi chủ động xin.
Đại tiểu thư Sở chê đùi gà căng-tin nhiều dầu, tính vứt đi.
Tôi lấy hết can đảm bước lên, xin cái đùi gà đó về.
Từ đó, đường đời chúng tôi bắt đầu giao nhau, dần dần thân tới mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Cô ấy mất hẳn hai năm trời mới “nuôi” tôi thành trắng trẻo, mũm mĩm,
vì thành tích này mà vô cùng đắc ý.
Chỉ là trước kia tôi đánh chết cũng không ngờ, lên đại học rồi lại phải nghĩ đủ cách để giảm cân.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng bước vào xã hội đi làm.
Sở Oánh vẫn giữ thói quen chăm tôi như chăm con.
Cô ấy nói: “Cậu biết không, nuôi cậu được như bây giờ, tớ thật sự siêu tự hào luôn.”
Cô đưa tay vuốt mái tóc đen bóng của tôi, lại nhéo nhéo hai má đầy thịt,
trên mặt toàn là vẻ yêu thương.
“Tốt quá, nuôi tốt ghê á.”
Y như đang thưởng thức một con heo thịt béo tốt chờ mổ đêm giao thừa vậy.
Tôi: “…”
Tôi thật lòng rất cảm kích cô ấy.
Cũng hiểu được cô ấy.
Nhà Sở Oánh rất khá giả. Bố cô là doanh nhân cực kỳ giỏi, mẹ là nhà thiết kế xuất sắc, còn có một ông anh trai nổi bật từ nhỏ.
Tính ra, cô ấy là người “ít nổi bật” nhất trong nhà.
Có lẽ cũng vì vậy, từ bé cô ấy đã rất khát khao được người khác công nhận,
cũng quen với việc từ đủ mọi phương diện mà tìm kiếm cảm giác thành tựu cho mình…
Lần này cô ấy đột ngột bị điều đi nước ngoài công tác ba tháng, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Vì là công ty gia đình nên cô ấy không thể từ chối.
Còn lý do cô cứ lấn cấn chuyện bỏ tôi lại như vậy,
không chỉ vì từ nhỏ đến lớn đã quen chăm sóc tôi.
Mà còn vì cô biết hoàn cảnh gia đình tôi.
Biết ông bố nghiện cờ bạc của tôi, vì cố ý gây thương tích mà phải ngồi tù mười năm, dạo gần đây vừa ra tù.
Cô sợ ông ta đến tìm tôi, sợ tôi bị tổn thương.
Cô rất để ý tới cảm xúc của tôi, nên chuyện này một chữ cũng không hé ra.
Tôi kiên nhẫn nghe cô dặn dò cả buổi.
Cuối cùng, Sở Oánh vẫn gào lên một tiếng dài:
“Hay là lần công tác này tớ đẩy cho người khác đi cho rồi!”
“Quy Quy ơi, tớ không nỡ xa cậu! Tớ đi rồi ai chăm cậu đây?”
“Bao năm nay tớ nuôi cậu thành cái đứa quen được nuông chiều, giao cậu cho ai tớ cũng không yên tâm!”
Thật ra, tôi chẳng yếu ớt như cô ấy nói.
Tôi rất có lòng tin là mình tự lo được cho bản thân.
Tôi đang định nói vài câu trấn an cô ấy, thì trong điện thoại bỗng vang lên một giọng nam trầm:
“Trong phòng gào khóc cái gì thế?”
“Nuôi rùa à? Con rùa nào mà quý dữ vậy?”
“Dạo này anh được nghỉ ở nhà, có thể giúp em nuôi mấy bữa.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi khựng lại.
Giọng nói này…
Giọng Sở Oánh xa đi một chút, chắc là quay sang nói với người bên cạnh:
“Anh? Vừa rồi anh nói gì?”
“Thì con rùa của em đó, anh nuôi giúp mấy ngày.”
Giọng người đàn ông lười biếng, tùy ý:
“Hồi trước anh từng nuôi rùa cạn Sulcata cho ông ngoại, ông còn khen anh nuôi giỏi.”
Sở Oánh im lặng một lúc.
Khi lên tiếng lại, giọng có hơi kỳ kỳ:
“Tuy cảm giác như hai chúng ta đang nói về hai giống loài khác nhau, nhưng giao cho anh… biết đâu lại ổn thật… Anh thật sự giúp em nuôi hả?”
Người đàn ông đáp rất nhanh: “Ừ, anh nuôi.”
2
“Bảo bối à, bàn với cậu chuyện này… dạo này cậu có muốn sang nhà tớ ở vài hôm không…”
“Được.”
“Đừng khách sáo! Hai chúng ta khác gì chị em ruột đâu?”
“Được.”
“Anh trai tớ đúng lúc cũng đang ở nhà, cậu biết mà, anh ấy học tán thủ với Muay Thái từ nhỏ. Hơn nữa tuy tính thì độc miệng, chảnh chọe, chẳng có tí ‘đạo đức võ lâm’ nào, EQ lại thấp, nhưng anh ấy là người tốt… Khoan đã, cậu nói gì cơ?”
Tôi bị cô chọc cười.
Lại nhắc lại một câu:
“Tớ nói, được.”
…
Cúp máy xong, tôi cảm giác lòng bàn tay mình hơi nóng lên.
Cũng không trách Sở Oánh ngạc nhiên như vậy.
Với cái tính rất sợ làm phiền người khác của tôi, bình thường xác suất tôi từ chối lời đề nghị này phải rất cao.
Lần này lại phá lệ đồng ý, là vì anh trai Sở Oánh.
Ông anh mà trong miệng cô ấy là độc miệng, chảnh chọe, không nói đạo lý, EQ bằng không, thật ra từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi kèm một bộ “tính từ” khác—
Anh tuấn, thông minh, có chính nghĩa, hiểu chuyện, khiêm tốn, con cưng của trời.
Anh trai Sở Oánh, Sở Dịch, hơn chúng tôi bốn tuổi.
Lúc chúng tôi học cấp hai, anh ấy đã là nhân vật làm mưa làm gió ở khu cấp ba trong trường.
Tôi thường xuyên thấy anh lên sân khấu phát biểu với tư cách học sinh tiêu biểu trong các hoạt động lớn.
Mỗi lần như thế, Sở Oánh đứng bên cạnh tôi đều bày ra vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Xì, làm màu.”
Trong lời kể của cô ấy, Sở Dịch hoàn toàn là một người khác.
Dưới sự “tẩy não” bền bỉ của cô, tôi từng có một thời gian thật sự nghĩ rằng Sở Dịch là một tên đàn ông bại hoại, chuyên thích ra vẻ đạo mạo.
Mãi đến năm lớp tám, khi tôi bị hạ đường huyết, ngất xỉu lúc chạy thể dục buổi sáng trên sân trường…