Câu hỏi của sinh viên nối nhau không dứt.
Ngoài Sở Dịch, còn mấy anh chị học cao học khác cũng tới cùng.
Hình như Sở Dịch có việc bận, ngồi trả lời hơn một tiếng thì vội vã rời đi.
Tôi cũng lật đật theo anh ra khỏi phòng học.
Vừa bước ra đã thấy ở cuối hành lang, Sở Dịch đang bị mấy cậu đàn em vây lại.
“Anh ơi, anh nói hay quá, em còn vài chỗ muốn hỏi thêm, em add WeChat của anh được không?”
“Đúng đó anh, cho bọn em xin WeChat đi, hôm nay nghe anh nói xong em sáng mắt hẳn ra.”
Sở Dịch cũng không từ chối.
Anh thuận tay móc điện thoại ra.
Tôi cũng không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí, gần như là chạy nhỏ tới, ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị cất điện thoại, tôi nhanh tay quét luôn mã QR của anh.
Sở Dịch khựng lại, đưa mắt sang liếc tôi dò xét.
Tôi cúi người cảm ơn:
“Em cảm ơn anh ạ.”
“Không có gì.”
Giọng anh dịu dàng:
“Nhớ nhắn cho anh tên của mọi người, để anh ghi chú lại.”
…
Tôi dùng nick phụ để add WeChat của Sở Dịch.
Cũng không nói tên mình, chỉ lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của anh, không chủ động, không quấy rầy.
Thỉnh thoảng lướt xem vòng bạn bè của anh, nhìn những chuyện vặt anh chia sẻ, liền cảm thấy như mình cũng chạm được một chút vào cuộc sống của anh vậy.
Tôi tưởng mình sẽ cứ “nằm im giả chết” như thế mãi.
Ai ngờ cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Hôm đó là mồng mười tháng Ba năm sau, bà ngoại của Sở Oánh mất.
Cô ấy xin nghỉ ba ngày, sau khi quay lại trường thì ủ rũ mấy hôm liền.
Cô ấy nói, bà ngoại là một bà lão rất hiền, hay lén cho cô ăn kẹo, còn biết đan những chiếc giỏ hoa xinh xắn.
Cô ấy nói, anh trai cô ấy còn buồn hơn cô nhiều.
“Bố mẹ tớ tay trắng lập nghiệp, lúc anh tớ còn rất nhỏ thì đã gửi anh ở nhà ông bà ngoại, còn mình ra ngoài làm ăn.”
“Anh tớ là do ông bà ngoại nuôi lớn, bà ngoại thương anh ấy lắm, anh ấy cũng gần gũi với bà nhất.”
Tâm trí tôi trôi đi xa, hơi ngẩn ngơ:
“Vậy chắc anh cậu đau lòng lắm.”
“Ừ, mấy ngày liền, đêm nào tớ cũng nghe tiếng anh ấy khóc trong phòng.”
Tối hôm đó, cuối cùng tôi không nén được nữa, gửi cho Sở Dịch tin nhắn đầu tiên.
Tôi không biết nên nói gì.
Chỉ gửi cho anh một sticker “mặt trời nhỏ ôm ấp”.
Sở Dịch không trả lời.
Tôi cũng không để bụng, chỉ dùng vốn từ vốn đột nhiên cạn kiệt của mình để an ủi anh vài câu.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, bố tôi thì lại chẳng hề yêu thương tôi.
Tôi không thể thực sự cảm nhận nỗi đau của anh, nhưng tôi muốn anh bớt khó chịu đi một chút.
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều nhắn cho anh một câu chào.
Chia sẻ với anh những bộ phim tôi thích.
Chia sẻ nắng ấm hôm nay và bầu trời đầy sao rực rỡ.
“Có người nói, sau khi qua đời, con người sẽ biến thành sao, tụ lại thành bầu trời đầy sao, soi đường cho những ai phải đi trong đêm tối.”
“Anh, sau này không cần lo phải đi đường đêm nữa rồi.”
Cuối cùng, Sở Dịch cũng nhắn lại cho tôi.
Anh nói: “Cảm ơn em.”
Nhìn dòng tin ấy, tôi không kìm được cong môi, thở phào một hơi thật dài.
Từ đó trở đi, thỉnh thoảng tôi sẽ chủ động bắt chuyện với Sở Dịch.
Anh cũng không hỏi tôi là ai, cứ thế hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, chỉ với tư cách là bạn trên mạng.
Cho đến khi tôi nghe từ miệng Sở Oánh cái tin “nghi ngờ” Sở Dịch đang yêu.
Niềm tin bé nhỏ trong lòng tôi tan tành.
Trong một phút bốc đồng, tôi xóa luôn nick phụ đó…
Sau này kịp bình tĩnh lại, tôi điên cuồng muốn lấy lại tài khoản cũ, nhưng đã không còn kịp nữa.
Ý nghĩ quay trở về hiện tại, tôi nhìn thấy Sở Dịch bấm vài cái trên điện thoại.
Anh giơ màn hình ra trước mặt tôi.
“Đây.”
Là trang thông tin cá nhân của tài khoản “AAA Bưu Tá Hạnh Phúc”.
“Là em đúng không, Lê Thiển?”
Tôi thật sự choáng váng.
“Sao anh biết?”
Tôi vừa hỏi xong, Sở Dịch đã bật cười:
“Có một đêm, em đăng một cái vòng bạn bè, tuy xóa ngay, nhưng anh vẫn nhìn thấy.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Hôm đó là sinh nhật tôi, Sở Oánh làm cho tôi một cái bánh kem, hình… y như một cục chất thải.
Tôi chụp hình lại, lên án con người độc ác mất nhân tính này, nhưng không ngờ lại quên đổi sang nick chính.
Đăng xong chưa tới ba phút là tôi đã xóa.
Tôi không nghĩ là Sở Dịch lại nhìn thấy.
Sở Dịch nói:
“Cái bánh đó là Sở Oánh làm ngay trước mặt anh, anh nhìn phát là nhận ra.”
Giọng anh khẽ đổi:
“Về sau, sao đột nhiên em biến mất luôn vậy?”
Anh nói:
“Anh đợi em online, đợi khá lâu đấy.”
13
Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Tại sao anh lại đợi em?”
Sở Dịch đáp rất thẳng thắn:
“Vì anh nhận ra Sở Oánh nói đúng, bạn của nó – Lê Thiển – thông minh, hiền lành, giống như một mặt trời nhỏ.”
“Ấm áp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn lại gần.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
“Em tưởng… anh chưa từng chú ý đến em.”
Sở Dịch lắc đầu.
“Anh hơn em bốn tuổi, khi em còn là học sinh cấp hai, cấp ba, mọi sự chú ý của anh đối với em, đều xuất phát từ thân phận ‘bạn của em gái anh’.”
“Sau này em lớn rồi, số lần chúng ta gặp nhau ít đến đáng thương, anh không biết em nghĩ gì, cũng sợ làm em thấy đường đột. Cho nên, giữ khoảng cách vừa phải là cách anh thấy phù hợp nhất.”
Cho đến khi… tôi hấp tấp, thẳng thắn xông vào vùng an toàn của anh, phá vỡ hết mọi cân bằng.
Tôi ngập ngừng mở miệng:
“Vậy ý anh là…”
Sở Dịch nói tiếp:
“Là anh thích em.”
Tôi bỗng thấy mình không biết phải làm sao.
Mối tình đơn phương kéo dài bao năm, đột nhiên nhận được một câu trả lời còn vượt xa cả những gì tôi dám mong đợi, cảm giác hư ảo lẫn hạnh phúc cuồn cuộn va đập vào tất cả giác quan của tôi.
Ngẩn người mấy giây, tôi cứng nhắc đổi chủ đề:
“Cũng muộn rồi, mình về thôi.”
Tôi tự mở cửa xe bước xuống, đi về phía thang máy.
Sở Dịch theo sau lưng tôi.
Chúng tôi im lặng cùng trở về chỗ ở.
“Cạch” —
Cửa phòng mở ra, ánh đèn sáng trưng bật lên.
Tôi quay người nhìn Sở Dịch, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, như sắp nhảy ra ngoài.
“Hôm nay là ngày ba mươi tháng Mười một.”
Sở Dịch chưa hiểu ý:
“Ừ.”
Mấy ngón tay buông thõng bên người tôi khẽ co lại:
“Tính ra, hôm nay là ngày thứ hai mươi tám kể từ lúc em chính thức nói là sẽ theo đuổi anh.”
Sở Dịch tựa vào tường, khẽ gật đầu, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười, nhìn tôi:
“Ừ.”