2
Sở Oánh hoảng hốt gọi anh trai tới.
Sở Dịch ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhét cho tôi một viên kẹo.
Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi.
Tôi nghe anh hỏi:
“Em có ngại để anh cõng em lên phòng y tế không?”
Tôi lắc đầu, giây tiếp theo đã được anh cõng lên lưng.
Tôi ngửi thấy trên người anh mùi cam chanh mát lạnh, sạch sẽ,
…hoàn toàn không có cái mùi “ở dơ không tắm” như Sở Oánh nói.
Tôi thấy anh trong phòng y tế bận trước bận sau, giúp tôi hỏi bác sĩ, lại thay tôi xin phép với thầy cô,
…cũng chẳng hề có cái dáng vẻ “lạnh lùng vô tình” như Sở Oánh bảo.
Khi đó tôi đã biết, lời Sở Oánh nói không thể tin hết.
Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến Sở Dịch.
Để tự sửa lại cái nhìn sai lệch trước đây của mình về anh, tôi bắt đầu cố ý lẫn vô ý quan sát anh nhiều hơn.
Rồi dần dần phát hiện——Sở Oánh đúng là cao thủ bịa chuyện bôi nhọ.
3
Tôi thích Sở Dịch, chuyện này là sau khi lên đại học tôi mới bừng tỉnh nhận ra.
Vì có một ngày, bỗng nghe Sở Oánh nhắc đến chuyện hình như anh cô ấy đang yêu đương.
Tôi ngẩn ra rất lâu.
Đêm đó nằm trên giường trở mình hết bên này đến bên kia, cả đêm không ngủ nổi.
Tôi vòng vo lái chuyện, hỏi Sở Oánh bạn gái của anh cô là kiểu người thế nào.
Sau khi nhận được đáp án là “đại mỹ nhân cao ráo, gợi cảm, chân dài”, tôi tức tối ăn liền hai bát cơm trắng.
Nhưng tôi đã qua tuổi dậy thì rồi, hai bát cơm cũng không thay đổi được sự thật: tôi chỉ cao có mét sáu.
Về sau lại nghe Sở Oánh nói, vụ “anh cô ấy yêu đương” chỉ là một màn hiểu lầm.
Sở Oánh giận dữ mắng:
“Đại mỹ nhân như thế mà theo đuổi nó, nó còn không chịu, nó là cái thứ gì chứ hả?”
Khóe môi tôi giật giật, muốn cười mà cười không nổi.
Con mắt chọn người của Sở Dịch cao vậy sao?
Ha ha ha… hu hu hu hu hu…
Tôi cũng không phải ảo tưởng mình với Sở Dịch có thể “có gì”.
Chỉ là… không cam tâm.
Không cam tâm.
Hình như ngay cả tên tôi, anh ấy cũng chẳng nhớ rõ.
4
Hôm sau, khi tôi gọi điện cho Sở Oánh, cô ấy la lên:
“Sao vậy? Đừng nói là cậu đổi ý rồi nhé?!”
Tôi nói:
“Tớ đang ở cửa nhà cậu, ra mở đi.”
Vài giây sau, cửa lớn trước mặt bị người ta kéo bật ra.
Sở Oánh trợn to mắt nhìn tôi, lại liếc xuống cái vali bên cạnh.
Cô nàng chộp ngay lấy tay tôi:
“Tuyệt vời! Phải thế chứ!”
“Vào đi! Nhà tớ cũng là nhà cậu! Muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm!”
Nhà Sở Oánh rất rộng.
Đây là căn hộ bố mẹ mua cho cô ấy ở thành phố Lâm Giang.
Theo lời cô nói, anh trai đến ở nhờ là vì chê đường về nhà quá xa.
Hơn nữa anh ấy còn có mấy người bạn quanh đây, định nhân dịp nghỉ phép lần này tranh thủ hẹn nhau tụ tập vài bữa.
Tôi ngồi trên sofa, hơi căng thẳng, vô thức liếc về phía phòng dành cho khách.
“Anh cậu…”
Câu còn chưa kịp hỏi xong, cánh cửa phòng đã bị người ta kéo ra.
Sở Dịch mặc đồ ngủ, mắt còn lờ đờ ngái ngủ nhìn sang:
“Ai đến vậy?”
Vì vừa mới thức dậy, giọng anh khàn khàn.
Cổ áo bộ đồ ngủ rộng lỏng, hơi xộc xệch, để lộ một đoạn ngực màu lúa mạch, cơ bắp săn chắc thấp thoáng.
Tôi sững người, vội rụt mắt về, tay run run bưng cốc nước uống một ngụm.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Ngẩn ra hai giây, sau đó quay người đi thẳng vào phòng.
Khi bước ra lại, anh đã ăn mặc chỉnh tề, ngay cả mái tóc rối bù cũng được chải lại qua loa.
Sở Oánh giới thiệu:
“Anh, đây là bạn thân của em, Lê Thiển.”
Sở Dịch gật đầu, mỉm cười với tôi:
“Chào em.”
Tôi lúng túng đáp lại:
“Chào anh.”
Sở Dịch dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây, anh nói chuyện với tôi rất tự nhiên:
“Anh nghe Sở Oánh nhắc đến bạn thân của nó suốt. Mai nó phải đi công tác rồi, em tranh thủ trước lúc nó đi sang chơi với nó một chuyến đúng không?”
Tôi ngớ người:
“Á?”
Anh lại nói:
“Không sao, hai đứa cứ nói chuyện đi. Lát nữa anh phải ra ngoài, không làm phiền hai em.”
Anh tự mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc đi ngang qua bên cạnh tôi, tôi lại ngửi thấy mùi cam chanh quen thuộc đó.
Sở Oánh thường nói anh trai mình là người rất lười.
Lười thử mấy thứ mới, một loại sữa tắm dùng liền mấy năm trời.
Nhưng so với “lười”, tôi thấy dùng chữ “chung tình” có lẽ thích hợp hơn.
“À đúng rồi.”
Sở Dịch quay sang hỏi Sở Oánh:
“Con rùa cưng của em đâu? Em nuôi nó ở đâu? Hôm nay mang nó về luôn đi, để anh xem phải chăm thế nào.”
Sở Oánh ậm ừ lấp lửng:
“Quy Quy nhà em dễ nuôi lắm, dễ ơi là dễ, anh không cần phải cố quá đâu…”
“Nuôi rùa cũng có nguyên tắc cả đấy.”
Sở Dịch phản bác:
“Có loại rùa còn phải thường xuyên tắm rửa cho nó, không là nó bị bệnh ngoài da…”
“À phải rồi, con rùa rùa đó có cần anh tắm cho nó không?”
Sở Oánh: “…”
“Phụt—”
Tôi đang ngồi trên sofa, ngụm nước vừa uống lập tức phun thẳng ra.
Hai anh em cùng đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt Sở Dịch dần dần dịch từ người tôi xuống chiếc vali đặt cạnh sofa.
Trong mấy giây ngắn ngủi, dường như anh đã hiểu ra chuyện gì đó.
Sắc mặt anh thay đổi mấy lần, cuối cùng mặt đỏ bừng, kéo Sở Oánh vào phòng.
5
Hai anh em họ hạ giọng thì thầm trong phòng suốt cả buổi, còn tôi ngồi trên sofa lắc chân như điên.
“Hay là thôi đi nhỉ, nhân lúc này xách vali chuồn về nhà luôn cho rồi.”
Những ý nghĩ kiểu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Đang nghĩ vẩn vơ, cửa phòng bật mở.
Sở Dịch bước ra trước.
Sắc mặt anh đã khôi phục bình thường, nhìn tôi thì ánh mắt điềm tĩnh, mỉm cười:
“Hoan nghênh em, cứ yên tâm ở đây.”
“Anh sẽ cố gắng không làm phiền em. Nếu có hành vi nào vô ý mà khiến em thấy không thoải mái, cứ nói với anh bất cứ lúc nào.”
Sở Oánh theo sau lưng anh, giơ tay làm dấu “OK” với tôi.
Khóe môi tôi giật giật, nói lời cảm ơn với Sở Dịch.
Tôi có thể tưởng tượng ra Sở Oánh đã nói những gì với anh,
…tám chín phần là lôi đạo đức ra trói buộc người ta.
Vì thế trong lòng tôi bắt đầu thấy hơi nặng nề.
Sở Dịch ra ngoài, tôi giúp Sở Oánh thu xếp hành lý.
Tối hôm đó, hai đứa chúng tôi ngủ chung một giường, chuyện trò đến tận một giờ sáng.
Sáng sớm hôm sau, Sở Dịch đưa Sở Oánh ra sân bay.
Lúc tôi nhận được tin nhắn “đã lên máy bay” Sở Oánh gửi tới, từ cửa vang lên tiếng khóa mật mã được mở.
Sở Dịch về rồi.
Anh đẩy cửa vào, thấy tôi thì rõ ràng sững lại một chút, sau đó mỉm cười:
“Chào buổi sáng.”
Tôi đứng trong phòng khách, cố tỏ ra tự nhiên:
“Chào buổi sáng.”
Hai người khác phái hoàn toàn không quen thân sống chung dưới một mái nhà, kiểu gì cũng thấy gượng gạo.
Chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu lấy lệ, mà tôi có cảm giác như ngón chân mình sắp cào thủng sàn nhà Sở Oánh đến nơi.