“Tớ không cố ý giấu cậu đâu.”
Tôi hít sâu một hơi, quyết định mang hết mọi suy nghĩ ra nói cho rõ:
“Tớ thích Sở Dịch, là thích từ rất lâu rồi. Lâu đến mức… có lẽ ngay cả khi chính tớ còn chưa ý thức được.”
Sở Oánh quay phắt đầu lại, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm tôi:
“Lâu là… bao lâu?”
“Chắc là… từ lần hồi cấp hai anh ấy cõng tớ lên phòng y tế.”
Tôi cười khổ:
“Tớ biết nghe thì cực kỳ vớ vẩn, nhưng cái cảm giác đó… giống như một hạt giống, lúc nào được gieo xuống cũng không hay biết. Về sau lên đại học rồi, tớ mới thật sự hiểu đó là thích.”
“Thế sao cậu không nói với tớ?!”
Giọng Sở Oánh vừa nghẹn vừa ấm ức:
“Lê Thiển! Bọn mình là bạn thân nhất! Cậu thầm thích anh tớ bao nhiêu năm như vậy, thế mà một chữ cũng chưa từng nói với tớ! Cậu coi tớ là gì hả?”
“Chính vì coi cậu là bạn thân nhất, tớ mới không dám nói đó!”
Hai mắt tôi cũng bắt đầu cay cay:
“Anh ấy là anh cậu mà, tớ sợ… sợ lỡ nói ra rồi, đến làm bạn cũng không nổi nữa.”
“Tớ sợ cậu khó xử, sợ cậu nghĩ tớ có ý đồ gì, sợ bọn mình không thể quay lại cái kiểu trong trẻo như ngày trước.”
Tôi rút một tờ giấy đưa cho cô ấy, lại nói tiếp:
“Lần này dọn tới ở, lúc đầu tớ thật sự chỉ muốn được ở gần anh ấy thêm một chút, chưa từng nghĩ là sẽ thật sự ở bên nhau.”
“Sau đó… sau đó xảy ra những chuyện này, bản thân tớ cũng thấy bất ngờ.”
“Tớ vốn định đợi cậu công tác về, tìm một thời điểm thích hợp rồi sẽ thành thật nói với cậu.”
Sở Oánh nhìn tôi, đột nhiên nổi cáu:
“Cậu đúng là chuyện gì cũng thích ôm một mình! Hồi nhỏ bị bắt nạt thì ôm một mình, lớn lên thích một người cũng ôm một mình!”
“Sao cậu không dựa vào tớ một lần? Tớ là bạn thân nhất của cậu cơ mà! Rõ ràng cậu biết, chỉ cần là thứ cậu muốn, chỉ cần tớ làm được, chuyện gì tớ cũng sẵn sàng giúp cậu!”
Cô càng nói càng kích động:
“Anh ấy là anh tớ thì sao? Nếu cậu chịu nói sớm với tớ là cậu thích anh ấy, tớ nhất định sẽ giúp!”
“Tớ còn có thể bày mưu tính kế cho cậu, còn có thể giúp cậu thăm dò lòng dạ anh ấy! Cậu mà năn nỉ tớ thêm chút nữa, biết đâu tớ còn có thể đập anh ấy ngất đi rồi nhét vào chăn của cậu luôn ấy chứ!”
Tôi tròn mắt nhìn cô.
Sao nghe cô nói xong tự dưng tôi lại hơi hối hận vì đã không nói sớm thế này?
Sở Oánh trừng mắt nhìn tôi:
“Cho nên, cậu là không tin tớ.”
“Không phải không tin!”
Tôi vội nắm chặt tay cô:
“Chính vì quá tin cậu, quá để ý đến cậu, nên tớ mới không muốn cái gì cũng lôi cậu vào. Có lúc, tình bạn bị những chuyện vụn vặt như thế bào mòn dần đấy!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, cuối cùng nói ra nỗi lo sâu nhất trong lòng:
“Oánh Oánh, sau khi tốt nghiệp, cậu vào công ty gia đình, tớ biết cậu chịu áp lực lớn cỡ nào.”
“Đám đồng nghiệp đó ngoài mặt trong tối nói cậu là ‘con ông cháu cha’, muốn thành quả và năng lực của mình được công nhận, cậu phải bỏ ra nhiều gấp mấy lần người bình thường.”
“Lần này cậu đi công tác đàm phán dự án hợp tác xuyên quốc gia kia, đối với cậu mà nói là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh bản thân. Tớ không muốn làm cậu phân tâm, càng không muốn vì chút chuyện tình cảm vặt vãnh của tớ mà khiến cậu phải mệt hơn…”
Lời còn chưa dứt, Sở Oánh đã “oa” một tiếng bật khóc, nhào tới ôm chặt lấy tôi, siết lấy cổ tôi.
“Cậu đúng là đồ khốn nạn!”
Nước mắt nước mũi cô quệt hết lên vai tôi:
“Ai cần cậu hiểu chuyện đến mức này chứ! Bạn bè không phải sinh ra để bị làm phiền à?!”
Tôi cũng ôm chặt lại cô ấy, bao năm nay dồn nén bí mật, áy náy, biết ơn, cộng với cảm động đang trào dâng lúc này, tất cả hòa lại, khiến hai đứa ôm nhau khóc nức nở.
“Anh tớ cái thằng khốn đó… nếu dám đối xử tệ với cậu, người đầu tiên tớ không tha chính là nó!”
“Ừm…”
Hai đứa tôi đang ôm nhau khóc trời khóc đất, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của mình, thì ở cửa bếp vang lên một giọng nói hơi bất đắc dĩ mà cũng đầy cẩn thận:
“Ờ… anh nấu xong cơm rồi, hay là… hai đứa ăn chút trước đã?”
Tôi và Sở Oánh đồng loạt ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ như quả đào mật cùng trừng về phía phát ra tiếng động, đồng thanh, còn mang theo tiếng nức nở, quát:
“Im đi!”
Sở Dịch: “…”
Anh đưa tay sờ mũi, lặng lẽ, rất biết điều, từng bước từng bước rút lại vào trong bếp.
Còn rất chu đáo kéo luôn cửa kính ngăn bếp, tự cách ly mình bên trong.
Nhìn dáng vẻ vừa bực vừa không dám nói gì của anh, tôi và Sở Oánh nhìn nhau một cái, bỗng lại thấy buồn cười.
Nước mắt vẫn còn đọng trên mặt nhưng cô đã không nhịn được “phụt” cười.
Sở Oánh khụt khịt mũi, lấy ống tay áo quệt bừa lên mặt, nhìn tôi:
“Thôi, đừng khóc nữa. Nể tình cậu thích anh tớ như thế… à không, nể tình anh tớ thích cậu đến vậy…”
Cô ngừng một nhịp, như thể cuối cùng cũng hạ được một quyết định nào đó, trong giọng vừa có chút không cam lòng, lại vừa như trút được gánh nặng, mang theo vài phần kiêu ngạo, trịnh trọng tuyên bố:
“Tớ sẽ… miễn cưỡng đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.”
Cô đi tới bàn ăn ngồi xuống, giây tiếp theo bắt đầu ăn lấy ăn để.
Nhìn là biết con bé đó thật sự đói lả rồi.
Ăn xong, cô lau miệng một cái.
Sai bảo Sở Dịch:
“Rửa bát xong rồi vào thư phòng, anh em mình nói chuyện.”
Sở Dịch: “…”
Trong lúc Sở Dịch rửa bát, tôi nhận được tin nhắn của Sở Oánh.
“SƯỚNG!!!! Bà đây hôm nay xưng bá!!!”
Tôi vừa buồn cười, vừa hơi thấy xót cho Sở Dịch.
Qua lớp cửa kính nhà bếp, Sở Dịch vừa khéo quay đầu lại, chúng tôi chạm mắt nhau.
Anh bất lực cười với tôi một cái, mấp máy môi nói không thành tiếng:
“Không sao.”
Tôi len lén kéo hé cửa kính, đưa màn hình điện thoại đến sát trước mặt anh, trên đó là tin nhắn vừa rồi Sở Oánh gửi.
Sở Dịch nhìn rõ nội dung, ngớ ra một chút, rồi bật cười không thành tiếng.
Tôi chắp hai tay làm động tác cầu nguyện với anh, dùng hơi thở nói nhỏ:
“Bạn trai, chúc anh may mắn.”
Ánh mắt anh dịu hẳn đi, nhanh như chớp hôn lên môi tôi một cái, khẽ nói:
“Đợi anh ra.”
Sau đó, anh hít sâu một hơi, như sắp ra chiến trường, bước về phía thư phòng.
Sở Dịch vào rồi, cửa thư phòng đóng lại.
Bên trong lờ mờ vọng ra giọng Sở Oánh đang cố ý nén thấp, nghe không rõ đang nói gì, nhưng chỉ riêng khí thế thôi cũng đã đủ dọa người.
Tôi ngồi ở phòng khách, vừa lơ đãng lướt điện thoại, vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên đó, trong lòng âm thầm… thắp nến cho Sở Dịch.