“Bữa tối của em…”
Tôi nói: “Em không thấy đói, khỏi ăn cũng được…”
Rầm —
Tôi đóng cửa lại.
Nằm trên giường rất lâu, cuối cùng tôi cũng chấp nhận một sự thật: hình tượng mình trong mắt Sở Dịch chắc là đã vỡ tan tành rồi.
Thôi vậy, tôi nghĩ.
Ngoan ngoãn ở đây một thời gian, sau đó kiếm cớ dọn ra ngoài là xong.
Cốc cốc cốc.
Có người gõ cửa.
Giọng Sở Dịch vang lên ngoài phòng:
“Lê Thiển, lúc chiều anh về có mua hạt dẻ rang đường, chắc em thích ăn. Anh để trước cửa phòng em rồi.”
Hạt dẻ rang đường?
Tôi bật dậy.
Hướng ra cửa gọi với: “Cảm ơn anh!”
Đúng lúc đó, bụng tôi rất không biết điều mà réo hai tiếng “ục ục”.
Đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, tôi mới rón rén bước tới, hé cửa một khe nhỏ, thò tay ra ôm túi hạt dẻ vào phòng.
Vài hạt dẻ ấm nóng trôi xuống bụng, tôi cảm giác như mình sống lại.
Sau đó tôi lập tức nhắn tin cho Sở Oánh.
Tôi hăng hái khen cô ấy hết lời, bảo cô ấy tốt với tôi quá trời! Không những kể chuyện tôi sợ bóng tối cho Sở Dịch nghe, mà còn nói với anh là tôi cuồng hạt dẻ rang đường!
Tin nhắn Sở Oánh trả lời rất nhanh:
“Hả? Cái đó tớ chưa bao giờ nói mà.”
“Ủa, vậy sao anh tớ biết mấy chuyện này nhỉ?”
Tôi cầm chặt điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin đó mấy lần.
Ngơ ngẩn người.
8
Nghĩ mãi cũng không ra.
Tôi quyết định đi hỏi thẳng.
Bước nhanh ra cửa, tôi giật mạnh tay nắm, lao ra ngoài, kết quả lại va trúng Sở Dịch đang từ phòng khách bưng một cốc nước đi tới.
Tôi bị húc cho loạng choạng, còn Sở Dịch thì…
Toàn bộ nước trong cốc hắt hết lên người anh.
Phần ngực trước áo sơ mi trắng bị thấm ướt một mảng lớn, dính sát vào da thịt, gần như trong suốt.
Đầu tôi “ong” một tiếng, chưa kịp suy nghĩ gì đã theo phản xạ đưa tay lên phủi phủi hai cái:
“Xin lỗi, xin lỗi anh!”
…Nước bị tôi xoa cho loang đều hơn.
Động tác của tôi khựng lại.
Nhiệt độ từ cổ dần dần bò lên đỉnh đầu, cả người tôi như con vịt quay mới lôi ra khỏi lò, đỏ rực, cứng ngắc không nhúc nhích nổi.
Sở Dịch nắm lấy cổ tay tôi, chặn lại động tác càng sửa càng sai của tôi.
Lòng bàn tay anh ấm áp:
“Không sao.”
Anh nói: “Anh vào thay cái áo là được.”
Sở Dịch buông tay tôi ra, cúi đầu cởi cúc áo sơ mi.
Trong mấy phút anh vào phòng thay đồ, tôi đã lau sạch vệt nước trên hành lang.
Đầu óc cũng miễn cưỡng hoạt động lại được một chút.
Rất nhanh, anh mở cửa bước ra, tôi nghe động liền ngẩng đầu nhìn.
Sở Dịch đã đổi sang một chiếc sơ mi đen, khiến cả người anh trông lạnh lùng, xa cách hơn một chút.
“Vừa rồi sao em vội thế? Có chuyện gì à?”
Tôi nghe thấy anh hỏi.
Tôi hít sâu vài hơi, rồi nói thẳng:
“Có, em muốn hỏi anh mấy chuyện.”
Anh sững lại: “Chuyện gì?”
Tôi lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Sao anh biết em sợ bóng tối? Còn biết em thích ăn hạt dẻ rang đường nữa?”
Sở Dịch nhìn tôi, mấy giây sau khẽ mỉm cười:
“Chuyện em sợ bóng tối là năm kia Sở Oánh lỡ miệng nhắc tới.”
“Còn hạt dẻ rang đường thì…”
Ý cười trong mắt anh càng sâu thêm một chút:
“Hồi anh học đại học, ở chỗ anh có một hàng hạt dẻ rang đường nổi tiếng. Mỗi lần anh nghỉ về nhà, Sở Oánh đều gọi điện nhắc anh mua cho nó vài túi.”
“Nó vốn chẳng thích đồ ăn vặt ngọt dẻo kiểu đó. Có thể khiến nó để tâm như vậy, anh chỉ đoán được là vì em thôi.”
“Lê Thiển, em là bạn thân nhất của nó mà.”
Tôi là bạn thân nhất của Sở Oánh…
Vậy mà tôi lại muốn làm chị dâu của nó.
Hai câu này đột nhiên bật ra trong đầu tôi không báo trước.
Tôi giật mình, vội vàng lắc mạnh đầu, cố lắc cho cái ý nghĩ đó bay mất.
Nhưng không được.
Những sở thích nhỏ nhặt của một đứa chẳng mấy quan trọng với anh như tôi, mà anh vẫn nhớ rõ như vậy…
Ngoài xúc động ra, ý nghĩ muốn làm “chị dâu của Sở Oánh” hình như còn mãnh liệt hơn.
Sở Dịch hỏi:
“Còn câu hỏi gì nữa không?”
“Có.” Tôi ngừng lại vài giây, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đang độc thân phải không?”
Chuyện này tôi đã xác nhận với Sở Oánh từ lâu, nhưng bây giờ xác nhận lại một lần nữa cũng chẳng sao.
Sở Dịch rõ ràng sững ra.
Mấy giây sau, anh mới khẽ gật đầu.
Tim tôi đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Tôi cũng gật đầu:
“Vậy để em nói với anh một chuyện.”
Sở Dịch: “Chuyện gì?”
“Em thích anh.” Tôi nói: “Em định theo đuổi anh.”
Đôi mắt Sở Dịch hơi trợn lên.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt anh một vẻ ngạc nhiên rõ ràng đến thế.
May mà trong đó không có bài xích hay chán ghét.
Tôi một hơi nói hết:
“Cụ thể theo đuổi thế nào thì em chưa nghĩ ra, em phải suy nghĩ thêm.”
“Nhưng em sẽ không quấy rầy anh một cách vô lý đâu, khoản này anh cứ yên tâm!”
“Anh cũng không cần trả lời em ngay bây giờ, vì nếu bắt anh trả lời luôn thì tỷ lệ em thành công thấp lắm…”
“Em không phải bốc đồng nhất thời đâu, thật ra em thích anh cũng khá lâu rồi. Chỉ là em nghĩ, nếu chưa cố gắng gì đã bỏ cuộc, thì hèn quá…”
Tôi nói rất nhanh, giọng lại rất nhỏ.
Gần như là đang lầm bầm với chính mình.
“Hết vấn đề rồi.”
Tôi gật đầu với Sở Dịch:
“Vậy… cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm đi nhé. Chúc anh ngủ ngon.”
Nói xong câu cuối, tôi quay người, vào phòng, đóng cửa, liền một mạch không ngừng.
Tựa lưng vào cửa, tôi lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Sở Dịch đứng trước cửa phòng tôi một lúc, sau đó mới chậm rãi quay về phòng mình.
Lúc này tôi mới thấy mình có thể hít thở bình thường, dài lâu thở ra một hơi.
Tôi điên rồi sao?
Có lẽ vậy.
Nhưng sống ngoan ngoãn theo khuôn phép nhiều năm như thế, điên một lần… cảm giác cũng không tệ lắm.
9
Tôi tưởng đêm đó mình sẽ kích động đến mất ngủ.
Ai ngờ lại ngủ một mạch không mộng mị, ngon lành đến lạ.
Sáng hôm sau, lúc Sở Dịch thức dậy, tôi đã tinh thần phơi phới làm xong bữa sáng.
“Teng teng teng! Bữa sáng yêu thương đây!”
Tôi cười với Sở Dịch:
“Em nấu cũng tạm ổn đấy, anh có thể nếm thử!”
“Không muốn ăn cũng không sao, cứ để đó, chiều em đi làm về sẽ xử lý hết!”
Sở Dịch hơi khựng lại:
“…Cảm ơn em.”
Hôm nay tôi có cuộc họp sáng, phải đến công ty sớm.
Khi tôi khoác túi, phóng ra cửa như một cơn gió nhỏ thì Sở Dịch vừa đánh răng rửa mặt xong.
Tôi thấy anh đứng bên bàn ăn, cúi đầu nhìn mặt bàn, không thấy rõ nét mặt.
À, “bữa sáng yêu thương” là yêu thương thật.
Trứng ốp, bánh mì nướng, đến cả dòng ketchup trên mặt bánh mì đều là hình trái tim.
Tôi đứng ngoài cửa, gửi cho anh một tin nhắn WeChat:
“Hôm nay trời hơi se lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo nhé.”
Kèm theo một sticker mèo con mà tôi đã lựa kỹ trong kho biểu cảm của mình.