16
Tôi dọn về lại căn nhà của mình.
Kỳ nghỉ phép của Sở Dịch cũng kết thúc, anh nhanh chóng trở về thành phố B.
Xưởng thiết kế kiến trúc anh mở chung với bạn tuy quy mô không lớn, nhưng nhờ ý tưởng sáng tạo và năng lực chuyên môn xuất sắc, rất nhanh đã nổi lên trong giới. Dự án nối nhau kéo đến, anh bận rộn khác thường.
Chúng tôi bắt đầu yêu xa.
Khoảng cách không làm tình cảm phai nhạt, trái lại còn khiến mỗi cuộc gọi, mỗi lần video call đều trở nên đặc biệt quý giá.
Chúng tôi chia sẻ với nhau những vụn vặt trong cuộc sống mỗi người: anh than phiền với tôi về mấy khách hàng khó nhằn, tôi càm ràm với anh về những việc lắt nhắt trong công việc.
Những đêm tăng ca đến khuya, anh sẽ gửi cho tôi một tấm ảnh cảnh đêm vắng vẻ ở thành phố B, kèm một câu:
“Nhớ em.”
Còn tôi, mỗi khi có chuyện vui, người đầu tiên tôi gọi luôn là anh.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua trong bận rộn và nhớ nhung, chớp mắt đã sang năm thứ hai yêu xa.
Một ngày làm việc bình thường, cấp trên gọi tôi vào phòng, thông báo do mở rộng kinh doanh, công ty cần mở thêm một vị trí chủ chốt tại tổng bộ ở thành phố B; sau khi đánh giá tổng thể, họ cho rằng tôi là người phù hợp nhất.
Điều đó đồng nghĩa với một lần thăng chức rất quan trọng.
Hầu như không chần chừ, tôi nhận ngay quyết định điều chuyển.
Quá trình chuyển tới thành phố B thuận lợi đến khó tin.
Sở Dịch đã lo liệu trước hết mọi thứ cho tôi, tôi chỉ việc xách đồ đến ở luôn trong căn hộ rộng rãi, sáng sủa, có một chiếc ban công lớn của anh.
Chúng tôi cùng đi mua sắm đồ gia dụng, cùng bàn bạc bố trí không gian, chậm rãi lấp đầy căn nhà bằng hơi thở thuộc về riêng hai đứa.
Nhịp sống của chúng tôi dần dần ăn khớp.
Anh vẫn bận, nhưng luôn cố gắng từ chối những cuộc xã giao không cần thiết để về nhà ăn cơm với tôi.
Tình cảm ổn định rồi, chuyện ra mắt gia đình hai bên đến rất tự nhiên.
Ba mẹ Sở đều là những người cởi mở và hiền hòa, nhất là mẹ Sở, nắm tay tôi kể đủ chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Sở Dịch, ánh mắt yêu mến dành cho tôi không hề che giấu.
Bên tôi thì không còn người thân, nhưng Sở Oánh vỗ ngực nói:
“Ba mẹ tớ chính là ba mẹ cậu!”
Hình như… tôi đã có nhà rồi.
Một mái nhà ấm áp, đầy yêu thương mà trước đây chỉ từng xuất hiện trong mơ.
…
Một chiều thứ Bảy, hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu cam ấm áp.
Tôi và Sở Dịch nắm tay nhau đi dạo trên con đường rợp bóng cây gần khu chung cư, vừa đi vừa nói đủ chuyện lặt vặt, bàn bạc về chuyến du lịch mà không lâu nữa chúng tôi sẽ cùng nhau đi.
Bỗng điện thoại tôi reo, là một số lạ ở ngoại tỉnh gọi tới.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn bắt máy.
“Xin hỏi có phải cô Lê Thiển không? Đây là đồn công an phân cục Thành Tây.”
Giọng đối phương đều đều, công thức, bình tĩnh.
Tim tôi chùng hẳn xuống, vô thức siết chặt tay Sở Dịch.
Anh lập tức nhận ra, dừng bước, quay sang nhìn tôi.
“Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy ạ?”
“Xin thông báo với cô: cha cô, ông Lê Cương, đã mãn hạn tù và được thả vào tháng Mười năm ngoái. Nhưng không bao lâu sau, ông ta do bị tình nghi nhiều lần trộm cắp nên đã bị chúng tôi phát lệnh truy nã. Chiều nay, trong lúc bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng, ông ta hoảng loạn, chạy bừa, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cấp cứu không qua, đã được xác nhận tử vong cách đây khoảng một tiếng. Theo quy định, cần người nhà tới xử lý một số việc hậu sự…”
Những câu phía sau, tôi nghe không còn rõ nữa.
Trong tai chỉ còn tiếng ong ong.
Lê Cương… mất rồi?
Cơn ác mộng bám riết tôi hơn hai mươi năm, lại kết thúc hoàn toàn bằng một cách đột ngột và thê thảm như vậy.
Tôi không cảm thấy buồn, chỉ có một cảm giác trống rỗng, mênh mang và vô lý khổng lồ.
Lại xen lẫn thứ tâm trạng phức tạp, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Cơ thể tôi bắt đầu run nhẹ ngoài ý muốn, các đầu ngón tay lạnh buốt.
Sở Dịch nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, mạnh mẽ.
Anh không hỏi thêm. Cuộc gọi vừa rồi anh nghe được vài câu, lại nhìn nét mặt cứng đờ và mấy chữ đứt quãng của tôi, cũng đoán được đại khái.
Cúp máy xong, tôi ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười “em không sao” với anh.
Nhưng phát hiện ra, ngay đến khóe môi mình tôi cũng không nhấc nổi.
“Ông ấy…”
Tôi mấp máy môi, giọng khô khốc:
“…mất rồi. Tai nạn xe.”
Sở Dịch chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, cánh tay siết rất chặt.
“Không sao nữa rồi, Lê Thiển.”
Giọng trầm của anh vang bên tai, mang theo sức mạnh khiến người ta yên lòng.
“Mọi chuyện đều đã qua.”
Tôi yên lặng tựa trong ngực anh một lúc, cảm nhận nhịp tim anh, tiết tấu trầm ổn ấy dần dần xoa dịu những gợn sóng trong lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh:
“Bên công an bảo em tới xử lý mấy việc sau đó.”
“Anh đi với em.”
Anh không hề do dự:
“Anh sẽ đi cùng em, cùng em nói lời tạm biệt với tất cả những chuyện đã qua.”
Tôi nhìn anh, nhìn sự ủng hộ và xót thương không hề che giấu trong mắt anh, tia bất an cuối cùng trong lòng cũng tan đi.
Tôi khẽ gật đầu, siết chặt tay anh.
“Ừ.”
Lần này, tôi không còn phải một mình đối mặt với mưa gió nữa.
Có người che ô cho tôi, có người đi bên cạnh tôi.
Cái bóng mang tên “người cha” ấy cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.
Còn tương lai của tôi, rõ ràng và sáng sủa.
Có người yêu tôi.
(Toàn văn hoàn)
Bình luận