Tiểu Hạ nói:
“Chị không theo đuổi được Sở Dịch, không phải vì chị không xứng với cậu ấy, mà là vì bọn chị không hợp.”
Tôi gật đầu:
“Vâng, hai người không hợp thật.”
Tiểu Hạ nghiêng đầu nhìn tôi:
“Thế em thấy em với Sở Dịch thì sao?”
Tôi chẳng hề do dự:
“Rất hợp ạ.”
Tiểu Hạ phá lên cười, tiếng cười sảng khoái vô cùng.
“Chị bắt đầu muốn làm bạn với em rồi đó.”
Tôi giả vờ kinh ngạc nhìn cô:
“Á? Em tưởng bọn mình vốn đã là bạn rồi chứ.”
“Ha ha ha ha ha ha.”
Cô cười đến chảy cả nước mắt, rồi ánh mắt lướt qua vai tôi, nhìn về phía sau lưng:
“Này, em gái này dễ thương quá đi mất!”
“Nhớ phải trân trọng cho tốt đấy!”
Tôi sững lại, quay đầu nhìn.
Sở Dịch đứng cách sau lưng tôi khoảng ba mét, tựa vào xe, không biết đã nghe lén được bao lâu.
Anh nhìn tôi, trong mắt còn vương ý cười.
11
Bộ phim hài hôm nay xem cũng khá, tôi bị chọc cười mấy lần.
Xem phim xong đi ra, ngồi vào trong xe, tôi tiện miệng hỏi Sở Dịch về trải nghiệm xem phim:
“Anh thấy phim này thế nào?”
Câu trả lời của Sở Dịch lại nằm ngoài dự liệu của tôi.
“Không biết.”
Tôi nghi hoặc quay sang nhìn anh:
“Hử?”
Sở Dịch lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước:
“Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại những lời nào đó ai đó nói lúc chiều, thành ra lúc xem phim cứ mất tập trung. Ở trong trạng thái như vậy, anh thấy mình không đủ tư cách để đánh giá bộ phim này.”
“‘Ai đó’” mà anh nói đến…
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ, đó chính là tôi.
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, hơi nóng từ từ bò dọc theo cổ lên trên.
Những câu tự khen không chút khiêm tốn, lại còn đắc ý nữa, đúng là đã bị anh nghe hết rồi, nghĩ tới thôi là tôi đã thấy xấu hổ.
Tôi im lặng, không bắt chuyện, hy vọng chủ đề này có thể trôi qua một cách tự nhiên.
Nhưng Sở Dịch lại không thuận theo ý tôi:
“Anh thấy em có một câu nói sai.”
Tôi khựng lại, vô thức siết chặt mấy ngón tay.
Hai má càng nóng hơn, trong đầu điên cuồng tua lại xem rốt cuộc mình đã nói quá lố ở câu nào…
Sở Dịch thản nhiên mở miệng:
“Lê Thiển, anh không tinh tế đến thế đâu. Sở thích của những người không quan trọng, anh không thể nào nhớ nổi đâu.”
Tôi mất tròn mười giây mới kịp hiểu ra ý của câu nói đó.
Sững sờ quay sang, tôi nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của anh.
“Đừng nhìn anh như vậy.”
Sở Dịch nói:
“Anh lái xe không vững được đâu.”
Tôi cũng không biết nên nhìn đi đâu nữa.
Bối rối liếc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ còn biết cúi mắt nhìn mũi giày của mình.
…
Xe chạy vào bãi đỗ, tôi với Sở Dịch đều không xuống xe ngay.
Bãi xe yên tĩnh, tối om, trong bầu không khí như thế này, sự căng thẳng, ngượng ngùng và lớp mơ hồ mập mờ rất dễ lan ra.
Vài giây sau, vẫn là Sở Dịch mở miệng trước, phá vỡ yên lặng:
“Có cần anh giải thích với em một chút không?”
Tôi ngẩn ra:
“Giải thích cái gì ạ?”
Sở Dịch quay đầu sang nhìn tôi:
“Câu anh vừa nói lúc nãy.”
Không đợi tôi trả lời, anh đã tự mình diễn giải câu nói đó một cách thẳng thắn, rõ ràng hơn:
“Đối với anh, Lê Thiển, em không phải là người ‘không quan trọng’.”
Tôi chớp mắt, bất động nhìn anh.
Sở Dịch cong môi cười, dường như nhớ lại chuyện gì đó.
Giọng anh nhẹ hẳn đi:
“Lần đầu anh nhớ được tên em, là hồi anh học lớp 11. Khi đó Sở Oánh về nhà, bảo là mình kết được một người bạn rất tốt.”
“Hôm đó nó hưng phấn lắm, bảo cô bạn tốt đó tên là Lê Thiển, rõ ràng bản thân cũng chẳng dễ dàng gì, vậy mà vẫn chia bữa sáng của mình cho mèo hoang. Nó nói cái tên ‘Lê Thiển’ nghe hay lắm, giống như ánh nắng ban mai, nghe lên đã thấy ấm.”
Tôi sững người.
Đó là chuyện hồi tôi và Sở Oánh mới quen nhau không lâu, tầm cấp hai, tôi đã quên béng đi rồi. Không ngờ chuyện đó lại được khắc ngay từ sớm vào ký ức của Sở Dịch theo cách như vậy.
“Về sau,” Sở Dịch nói tiếp, ánh mắt như xuyên qua kính chắn gió, nhìn về một nơi rất xa trong quá khứ, “anh thường xuyên nghe nó nhắc đến em. Nào là hôm nay em ăn gì, cao thêm một chút, thành tích tiến bộ, hoặc lại bị ai bắt nạt, nó đã ‘báo thù’ giúp em ra sao… Sở Oánh rất khó tính, nhất là trong chuyện kết bạn, nhưng nó thật sự rất quý em.”
Nghe anh nói vậy, tôi ngẩn ngơ hồi lâu.
Đúng thế, lẽ ra tôi phải nghĩ ra mới đúng.
Với tính cách của Sở Oánh, trong nhà cô ấy, cái tên của tôi chắc chắn thường xuyên xuất hiện.
“Anh vẫn luôn rất cảm ơn em.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Sở Dịch thở dài, trong giọng mang thêm chút bất lực:
“Từ nhỏ đến lớn, thật ra Sở Oánh rất cô đơn.”
“Bố mẹ bọn anh bận rộn, không có thời gian chăm sóc tụi anh. Mà anh với nó lại là anh em cách nhau năm tuổi, có rất nhiều chuyện, rất nhiều lời, anh không tiện nói và cũng không tiện làm.”
“Năm lớp 10, Sở Oánh vì yêu sớm nên bị bố anh mắng một trận, giữa đêm tuyết rơi đã bỏ nhà chạy đi. Anh tìm nó rất lâu, cuối cùng gặp nó ở một công viên gần nhà.”
Nhắc lại cảnh tượng khi đó, Sở Dịch khẽ cười:
“Lúc ấy, em ngồi xổm trước mặt nó, nhét vào tay nó một củ khoai lang nướng nóng hổi. Còn em thì mặc phong phanh, đứng tại chỗ nhảy tới nhảy lui vì lạnh.”
“Sở Oánh tuy vẫn chưa hết giận, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo anh về nhà. Nó sợ nếu còn không chịu về, em sẽ bị lạnh đến ốm mất.”
Những lời anh nói khiến ký ức đã phủ bụi trong đầu tôi bỗng chốc sống động trở lại.
Tôi không nhịn được bật cười.
Sở Dịch quay đầu nhìn tôi, bất ngờ hỏi:
“Lê Thiển, bốn năm trước, cái tài khoản tên là ‘AAA Bưu Tá Hạnh Phúc’ đã add anh, là em đúng không?”
Tiếng cười của tôi tắt phụt, nụ cười cứng trên mặt, sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.
12
Bốn năm trước, tôi học năm ba.
Tháng sáu năm đó, tôi theo thầy trong khoa đến trường Đại học A tham quan, học hỏi.
Cơ hội này là tôi tự mình tranh thủ.
Bởi vì Đại học A là một trong những trường danh tiếng nhất trong nước, trường trọng điểm trăm năm, nền tảng hùng hậu, rất đáng để đến xem và học hỏi.
Cũng bởi vì, Sở Dịch đang học cao học tại ngôi trường này.
Sau khi cùng thầy tham gia xong hội thảo học thuật, thầy bảo tôi tự do dạo quanh khuôn viên trường.
Tôi nhắm thẳng mục tiêu bước đến khoa Kiến trúc – nơi Sở Dịch đang học.
Trong lòng ôm chút tâm lý may mắn, mong biết đâu có thể “vô tình” gặp được Sở Dịch, nhưng không ngờ vận may của tôi lại tốt đến thế, trùng hợp đúng lúc bắt gặp khoa của anh đang tổ chức buổi tư vấn ôn thi cao học cho sinh viên năm ba.
Mà Sở Dịch, chính là đàn anh cao học được mời đến giải đáp thắc mắc.
Tôi đeo khẩu trang, lẫn vào góc phòng học.
Không ai để ý đến tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên, tôi đường đường chính chính ngắm nhìn Sở Dịch đang tỏa sáng đến chói mắt.