“Cho nên…” Tôi lấy hết can đảm:
“Em xem như… đã theo đuổi thành công chưa?”
“Cho nên…” Sở Dịch hơi nghiêng người, bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa:
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau.”
Lời vừa dứt, anh cúi xuống, in lên trán tôi một nụ hôn.
Hô hấp tôi khựng lại, mắt trợn to.
Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc đó.
14
Ngày 30 tháng 11, tôi có người yêu.
Là anh trai của bạn thân — người mà tôi đã thầm thích suốt nhiều năm.
Những ngày sau khi xác định quan hệ với Sở Dịch không hề xuất hiện cảm giác “trời long đất lở” như tôi từng tưởng tượng.
Chúng tôi vẫn cùng ở trong căn hộ của Sở Oánh, anh nghỉ phép, tôi đi làm, quỹ đạo cuộc sống như vừa trùng nhau, lại vừa song song.
Nhưng vẫn có vài thứ, thật sự đã khác đi.
Ví dụ như, bữa “sáng yêu thương” trước đây chỉ có mình tôi lo, bây giờ biến thành hai đứa cùng bận rộn trong bếp.
Sở Dịch phụ trách rán trứng, nướng bánh mì; còn tôi nhiệt tình cắt trái cây thành đủ hình thù kỳ quái để bày lên đĩa.
Anh thường đứng phía sau tôi, vòng tay ôm lấy eo, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu, nhìn tôi bày vẽ.
Thi thoảng anh sẽ bật cười, bình luận:
“Hôm nay họa sĩ Lê thuộc trường phái trừu tượng.”
Lại ví dụ, lúc tôi tan làm về nhà, trước cửa lúc nào cũng sáng một ngọn đèn ấm.
Có khi Sở Dịch đang xử lý chút việc trong phòng làm việc, có khi ngồi xem phim ngoài phòng khách.
Nghe tiếng mở cửa, bất kể đang làm gì, việc đầu tiên anh làm bao giờ cũng là bước đến cửa, tự nhiên nhận lấy túi xách trên tay tôi, rồi ôm tôi một cái, trên người vẫn là mùi cam chanh quen thuộc.
Cái ôm đó có thể lập tức cuốn trôi cả một ngày mệt rã rời của tôi.
Cuối tuần, chúng tôi sẽ cuộn trên sofa, xem một bộ phim khoa học viễn tưởng anh thích, hoặc một bộ phim hài tôi mê.
Đến đoạn buồn cười, tôi sẽ cười ngoác miệng không chút hình tượng, anh cũng cười theo.
Nhưng gu cười của anh hơi cao, tám phần mười là đang cười… tôi.
Bọn tôi cũng giống như bao cặp đôi bình thường khác, oẳn tù tì xem tối nay ăn gì, kỳ kèo xem ai là người mang rác đi đổ.
Chính những ngày thường vụn vặt, bình lặng mà đầy hơi người như vậy khiến tôi thật sự cảm nhận được: chúng tôi đang “yêu nhau”,
chứ không chỉ là có được một cái kết trọn vẹn cho mối tình đơn phương dài đằng đẵng của mình.
Hôm đó, tôi vừa kết thúc một dự án rắc rối, tăng ca đến rất muộn.
Kéo thân xác mệt rã rời về đến nhà, vừa mở cửa đã bị mùi thức ăn thơm nức xộc thẳng vào mũi.
Trong phòng khách chỉ bật vài chiếc đèn vàng nhẹ tạo không khí, trên bàn ăn bày những chiếc bát đĩa tinh xảo, giữa bàn còn có một chân nến nhỏ, ngọn lửa chập chờn, không khí ấm áp đến mức hơi… quá đà.
Sở Dịch thắt chiếc tạp dề in hình mèo con mà tôi mua cho anh, từ bếp bưng ra bát canh cuối cùng.
Thấy tôi, mắt mày anh cong lên:
“Về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm.”
“Hôm nay có dịp gì đặc biệt à? Sao làm nhiều món ngon thế này?” Tôi kinh ngạc nhìn cả bàn thức ăn: sườn xào chua ngọt, tôm om dầu, cá quả hấp… gần như đều là món tôi thích.
“Không cần phải có dịp gì, chỉ là anh muốn nấu cho em thôi.”
Sở Dịch cười bước lại, giúp tôi cởi áo khoác treo lên.
Rửa tay xong ngồi vào bàn, nhìn cả bàn thức ăn màu sắc hương vị đủ cả, lòng tôi mềm nhũn.
Tôi biết tay nghề nấu nướng của anh rất ổn, nhưng để chuẩn bị cả một bàn thế này chắc chắn tốn không ít công sức.
“Vất vả rồi, bạn trai.”
Tôi nghiêng người, nhanh như chớp hôn lên má anh một cái.
Rõ ràng Sở Dịch rất hưởng thụ, ý cười dịu dàng lan ra tận khóe mắt, gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi:
“Ăn thử xem, hợp khẩu vị không.”
Cả bữa ăn trôi qua trong ấm áp và tràn đầy thỏa mãn.
Chúng tôi kể cho nhau nghe mấy chuyện thú vị xảy ra trong ngày, tiếng cười không dứt.
Ăn xong, hai đứa ngồi trên sofa xem tivi.
Chẳng ai nói gì, chỉ yên lặng cùng tận hưởng sự thân mật yên bình này.
Tôi ngẩng đầu, nhìn đường nét chiếc cằm rắn rỏi của anh, không nhịn được, khẽ rướn người lên hôn một cái.
Sở Dịch cúi đầu xuống, ánh mắt lập tức tối đi, mang theo một tia nguy hiểm khó tả.
Cánh tay đang ôm eo tôi siết chặt lại, kéo tôi áp sát vào anh hơn nữa, rồi một nụ hôn dịu dàng mà sâu đến nghẹt thở phủ xuống.
Không giống nụ hôn đầu tiên còn mang theo thăm dò và nâng niu, nụ hôn này tràn đầy chiếm hữu và dây dưa.
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, chỉ có thể theo bản năng đáp lại, hai tay bám chặt lấy vai anh, cảm nhận nhiệt độ từ cơ bắp rắn chắc dưới lớp sơ mi.
Chúng tôi chìm trong thế giới chỉ có hai người, chẳng ai nhận ra ở cửa vang lên tiếng “tít tít” rất khẽ — tín hiệu khóa mật mã đã được mở.
“Quy Quy! Tớ về rồi đây!”
“Ôi thơm quá, cậu nấu món gì thế! Đồ ăn bên đó nuốt không vô nổi, tớ nhớ cậu muốn chết…”
Giọng Sở Oánh đột ngột tắt lịm.
Tôi và Sở Dịch như bị người ta nhấn nút tạm dừng, vội vã tách nhau ra.
Trên mặt tôi vẫn còn vệt đỏ chưa tan, môi hơi sưng, cả người ngây như phỗng nhìn cô ấy.
Sở Dịch tuy bình tĩnh hơn tôi đôi chút, nhưng tay vẫn còn đặt trên eo tôi chưa kịp rút về, vành tai anh cũng đỏ lên rõ rệt.
Sở Oánh đứng chết trân ở cửa, tay vẫn kéo chiếc vali.
Thời gian, lần nữa đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Sau mấy giây im lặng đến chết người, Sở Oánh run run móc điện thoại ra…
Tôi: “Sở Oánh, cậu làm gì thế?”
“Gọi công an, bắt lưu manh.”
15
“Lưu manh” đã kịp ngăn cản hành vi của Sở Oánh, hơn nữa còn tịch thu luôn điện thoại của cô ấy.
Sở Oánh ngồi trong phòng khách, Sở Dịch thì vào bếp làm lại cho cô một bàn đồ ăn.
Tôi ngồi ngay ngắn đối diện cô, không dám thở mạnh.
“Vì muốn cho hai đứa một bất ngờ, tớ cắn răng thức mấy đêm liền, hoàn thành công việc sớm mười ngày để về nước. Không ngờ là, cuối cùng lại bị hai đứa dọa cho một phen hồn xiêu phách lạc như vậy.”
Sở Oánh tức tối bật dậy, chống tay lên hông đứng giữa phòng khách.
Sau khi đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng không nhịn được bật cười vì giận:
“Ha, thì ra người ngoài lại là tớ.”
Nhìn quầng mắt Sở Oánh đỏ lên vì tức, lại gắng gượng kìm nén không để mình mất kiểm soát, tim tôi đau như bị kim châm.
Tôi đứng lên, bước tới trước mặt cô, cẩn thận nắm lấy tay cô.
“Oánh Oánh, xin lỗi.”
Tôi chân thành nói:
“Là lỗi của tớ, tớ không nên giấu cậu.”
Sở Oánh hất tay tôi ra, quay mặt sang chỗ khác, bờ vai khẽ run lên.