1.
Đại quân khải hoàn trở về kinh thành hôm ấy, ta đứng trước cửa thành, hồi lâu vẫn không thể kìm nén được nỗi kích động và thấp thỏm trong lòng.
Năm Chu Nhi mười tuổi, bệ hạ khẩn cấp truyền lệnh, người Hung Nô nhân lúc loạn mà xâm phạm biên cương, hai thành liên tiếp thất thủ.
Ta lập tức lĩnh binh xuất chinh, thậm chí còn chẳng kịp dặn dò con lấy một câu.
Nay đã năm năm trôi qua, ta cũng chẳng biết Chu Nhi của ta đã lớn thành dáng vẻ thế nào rồi.
Đại quân đóng trại ở ngoại thành hai mươi dặm, ta dẫn thân tín vào thành, ngoài cửa đã có Thái tử điện hạ cùng đứa con trai lớn của ta, Tạ Tri Dật, chờ sẵn.
Ta theo bản năng nhìn về phía sau nó, cố tìm bóng dáng bảo bối nữ nhi thơm thảo, đáng yêu trong ký ức.
Nhưng mọi người đều có mặt, chỉ riêng con gái ta là không thấy đâu.
Tạ Tri Dật bước lên một bước, ánh mắt kích động nhìn ta:
"Mẫu thân, người cuối cùng cũng trở về rồi!"
Ta chau mày, nhìn bóng dáng thanh tú có phần rụt rè phía sau nó, giọng lạnh lùng:
"Dù ngươi có vừa ý nữ tử nào, cũng phải chăm lo cho muội muội mình mới phải."
"Trước khi ta đi, ta đã dặn dò ngươi thế nào? Chu Nhi đâu?"
Sắc mặt Tạ Tri Dật thay đổi, gượng gạo cười nói:
"Mẫu thân, chuyện này... để về phủ rồi nói..."
Ta mất kiên nhẫn, ngắt lời ngay:
"Nói luôn tại đây, Chu Nhi đâu rồi?"
Đứa con này của ta từ nhỏ vốn cái gì cũng tốt, chỉ có điều làm việc thì lề mề, y hệt phụ thân nó vậy.
Tạ Tri Dật lúng túng, ấp a ấp úng.
Ta thực sự đã hết nhẫn nại, liền vung tay tát mạnh lên lưng nó một cái.
Nhận ra lửa giận của ta, nó thở dài một hơi, dè dặt mở miệng:
"Mẫu thân, người có từng nghe chuyện con thật con giả chưa?"
"Khi người sinh nở năm xưa, trong phủ có kẻ ôm lòng xấu xa, tráo đổi muội muội với Chu Nhi, thật ra Cố Giao Giao mới là nữ nhi ruột của người!"
Nó giải thích rằng Cố Giao Giao năm xưa bị bà đỡ bế đi, nhận nhầm thành con nhà mình, chịu khổ suốt mười năm hơn. Khó khăn lắm nàng mới trở về, Chu Nhi vì sợ mất chỗ đứng mà nhiều lần hãm hại nàng.
Ta gần như nghẹt thở, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, lửa giận trong lòng dâng lên ngùn ngụt.
Nực cười thật!
Chuyện hoang đường đến thế là cùng!
Con gái của ta, há có thể lẫn lộn được sao?
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi sinh ra, ta đã gọi người bế nó đến bên mình, tuyệt đối không để bất cứ ai tráo đổi.
Cố Giao Giao mím môi rơi lệ, trông dáng vẻ yếu đuối khiến người ta động lòng. Nhìn kỹ đôi mày khóe mắt, quả thật có ba phần giống phu quân ta là Tạ Diễn, thoạt trông cũng khó phân biệt thật giả.
Lúc này, nàng bỗng nhào vào lòng ta, khóc đến trời long đất lở, nhưng lời cáo trạng thì nói trôi chảy không chút vấp váp:
"Mẫu thân, người đừng trách phụ thân với ca ca, nếu không phải tỷ tỷ lần nào cũng hãm hại con, họ cũng chẳng đành lòng đưa nàng đi xa."
"Nàng chiếm danh phận của con suốt mười lăm năm, nay tự làm tự chịu mà thôi."
"Giao Giao sớm nghe danh mẫu thân là nữ trung hào kiệt, người đừng lo, kẻ tráo đổi hài tử kia phụ thân với ca ca đã xử lý rồi!"
Ta không nhịn được nữa, một tát vung thẳng lên mặt nàng, quát lớn:
"Đừng lắm lời! Hoặc giao con gái của ta ra đây, hoặc đền mạng!"
2.
Ta chinh chiến nơi sa trường nhiều năm, sát khí thấm tận xương tủy, tuyệt chẳng phải giả.
Vốn sợ làm Chu Nhi khiếp đảm, trước khi vào kinh ta còn cố ý đốt hương tẩy rửa, ngay cả thanh kiếm bên hông cũng lau đi lau lại mấy lượt.
Thế mà bây giờ, con gái của ta đâu rồi?
Cố Giao Giao bị ta tát nghiêng người, ngã lăn xuống đất, lòng bàn tay cào trúng đá, rướm m.á.u đỏ tươi.
Ngay lập tức, Tạ Tri Dật và Thái tử điện hạ đều lao tới, đau lòng kiểm tra cho nàng.
Tạ Tri Dật thì dám giận mà không dám nói, còn Thái tử thì không như thế.
Hắn vừa kinh ngạc, vừa giận dữ, lời nói còn mang theo ý mỉa mai:
"Liễu tướng quân thật là uy phong, con gái ruột mình lưu lạc bên ngoài bao năm, trở về không những không thương xót, lại còn ra tay tổn thương nàng như vậy!"
"Ta nhìn người như ngươi, chỉ e binh cũng không dẫn nổi cho ra trò!"
Cố Giao Giao chẳng đáp một lời, chỉ biết rơi lệ không ngừng, thân hình run rẩy.
Ta tức đến bật cười, rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ Cố Giao Giao.
"Điện hạ nói đùa rồi, thần giữa vạn quân lấy đầu tướng địch, bản lĩnh ra sao chư vị đều rõ cả."
"Ngài thử đoán xem, là người của ngài ra tay kịp, hay là ta c.h.é.m c.h.ế.c kẻ giả mạo này nhanh hơn?"
Sắc mặt Thái tử lúc xanh lúc trắng.
Ta đâu phải nói chơi.
Nheo mắt lại, ta vung kiếm, mũi kiếm vừa vặn lướt qua, cắt rụng một lọn tóc trên trán Cố Giao Giao, không hề động đến Thái tử.
Nàng ta rốt cuộc không diễn nổi nữa, liền hét lên thất thanh.
Tạ Tri Dật cũng không chịu nổi, chắn trước mặt Cố Giao Giao, bộ dạng như muốn liều mình đỡ lấy nhát kiếm đầu tiên.
"Mẫu thân, người bình tĩnh lại, nghe chúng con nói hết đã, Giao Giao thật sự là muội muội của con!"
Ta thất vọng nhìn bọn họ.
Tạ Tri Dật là con ruột của ta, sinh ra vào lúc ta và Tạ Diễn tình cảm mặn nồng nhất.
Ta chưa từng mong nó có bản lĩnh gì hơn người, nhưng cũng không ngờ nó lại ngu ngốc, ngây thơ đến thế này.
Còn Thái tử kia, vốn là ta đã định sẵn cho nữ nhi một mối nhân duyên tốt đẹp...
Năm xưa, ta từng vô tình cứu được Hoàng hậu khi ấy vẫn còn là Lương phi. Nàng vì báo đáp ân tình, cũng vì muốn tranh đoạt ngôi cao, nên càng ngày càng thân thiết với ta.
Trước lúc ta xuất chinh, Thái tử đối với Chu Nhi vô cùng cưng chiều, thường xuyên đến phủ cùng nàng vui đùa.
Ta cũng từng hỏi qua ý của Chu Nhi, mỗi lần nhắc tới Thái tử, ánh mắt nó đều sáng trong, tròn xoe đầy mong đợi.
Vì thế, ta mới chấp thuận lời cầu thân của Hoàng hậu.
Giờ phút này, ta nhìn bọn họ, từng chữ từng chữ lạnh lẽo thốt ra:
"Lần cuối cùng, Chu Nhi đang ở đâu?"
Cố Giao Giao sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, áo của Tạ Tri Dật bị ta tiện tay c.h.é.m rách một góc, còn Thái tử cũng không giấu nổi run rẩy trong giọng nói.
Hắn nhắm mắt lại, gian nan thốt lên:
"Ở trang viên phía đông thành..."
Ta lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người lên ngựa.
"Lương gia quân nghe lệnh! Một trăm người theo ta đến trang viên phía đông thành, những người còn lại ra ngoài thành, đón đại quân vào kinh nhận thưởng!"
Những lời cuối cùng, ta nói hết sức nặng nề.
Sắc mặt Thái tử xanh mét, giận dữ đứng phắt dậy quát lớn:
"Liễu Ngọc, ngươi chớ quá càn rỡ!"
"Bây giờ phụ hoàng bệnh nặng, triều chính do ta tạm thời nhiếp chính, ngươi làm vậy, trăm quan làm sao dung thứ?"
Ta cầm vỏ kiếm quét mạnh một cái, tát thẳng lên mặt hắn:
"Nếu Chu Nhi của ta xảy ra chuyện, Điện hạ cứ xem xem ngôi Thái tử này còn ngồi vững nổi hay không!"
Nói xong, ta lập tức thúc ngựa chạy về phía đông thành.
Nghe nói là trang viên phía đông, lòng ta cũng vơi đi phần nào lo lắng.
Chỉ bởi đó là trang viên có suối nước nóng, Chu Nhi chắc cũng không đến nỗi quá khổ sở.
Đến nơi, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt, ta đạp mạnh một cước mở tung cửa lớn, sau lưng bao tướng sĩ đều hầm hầm sát khí.
Cả đoàn người tràn vào, khiến đám nha hoàn sợ đến mặt mày thất sắc.
Nghe xong ý định của ta, bọn chúng vội đẩy ra một nha hoàn tên là Tiểu Đào, vốn là người năm xưa ta tự tay chọn cho Chu Nhi.
Mặt mũi nàng bị rạch tả tơi, m.á.u thịt lẫn lộn, một chân cũng đã thành tật.
"Phu nhân, cuối cùng người cũng trở về! Xin hãy cứu tiểu thư!"
Tim ta lập tức trĩu nặng, vội quát hỏi:
"Chu Nhi đâu? Mau nói!"
Tiểu Đào nhắm mắt lại, nước mắt giàn giụa, lớn tiếng đáp:
"Tiểu thư bị bọn họ nhốt trong chuồng lợn, phu nhân mau đi đi! Chậm một bước, tiểu thư e rằng không còn sống nổi nữa!"