3.
Ta không dám dừng lại lấy nửa bước, một mạch chạy thẳng tới chuồng lợn mà Tiểu Đào chỉ.
Một luồng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Nữ nhi ta tóc tai bù xù, thân hình nhếch nhác, hai mắt trống rỗng nằm lẫn giữa một đám chân lợn.
Cổ chân nó bị dây thừng buộc chặt vào chuồng, trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Cổ họng ta nghẹn lại, viền mắt lập tức đỏ hoe.
"Chu Nhi! Chu Nhi, nương đây…"
Nữ nhi gian nan quay đầu lại, nhưng lời phát ra lại khàn khàn, thô ráp:
"Nương…"
Thế nhưng rất nhanh, Chu Nhi chỉ tự giễu cười một tiếng, rồi nhắm mắt lại.
Tiểu Đào khóc ngã sấp xuống đất, nghẹn ngào kể:
"Ban đầu tiểu thư bị nhốt ở đây, ngày nào cũng ngóng trông phu nhân về kinh. Đợi lâu thành ra tâm thần sinh ảo giác…"
"Bọn họ đều nói tiểu thư phát điên, nhưng rõ ràng là bị đám người này bức đến phát điên!"
Tim ta như bị ai bóp chặt, giày vò, từng nhát từng nhát như dao cứa vào tận đáy lòng.
Nhưng lúc này, chưa phải lúc tính sổ.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy Chu Nhi, mang nó về biệt viện ở ngoại ô kinh thành.
Nơi đó có đại phu quân doanh, ta không còn dám tin bất kỳ ai khác.
Nữ nhi của ta, chỉ có giữ ở bên mình mới yên lòng.
Nhưng tình trạng của Chu Nhi thật không mấy lạc quan.
Lúc đại phu thăm khám, chỉ cần ai tiến lại gần, nó đã co rút cả người lại, kêu la hoảng loạn:
"Cút đi! Đừng chạm vào ta!"
"Ta không phải dã chủng, ta là con gái của mẫu thân…"
Bọn súc sinh ấy, thật đáng c.h.ế.c!
Ta phải dằn nén cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng, chỉ ôm chặt lấy Chu Nhi, nhẹ nhàng khe khẽ hát ru:
"Trăng lên cao, gió lặng lẽ, tán cây rợp bóng bên song cửa…"
"Chu Nhi ngoan, đừng sợ, nương về rồi đây."
Chu Nhi dần bình tĩnh lại, nằm trên giường thiếp đi.
Dẫu vậy, ngay cả trong lúc ngủ, nó vẫn thỉnh thoảng co rúm người, run rẩy vì sợ hãi.
Tiểu Đào vội vàng rón rén đến gần, học theo cách ngày trước ta thường vỗ về Chu Nhi, dịu dàng vỗ nhẹ lên tay nó.
Ta dặn Tiểu Đào:
"Ngươi ở lại trông chừng tiểu thư, ta phải đi tính sổ những món nợ này cho rõ ràng!"
Trang viện này vốn là của mẫu thân Tạ Diễn.
Xưa nay ta chưa từng để tâm đến việc trong nhà, chẳng ngờ con gái mình lại bị bọn họ đưa tới đây giày vò, hành hạ.
Ra khỏi viện, tướng sĩ đã áp giải tất cả bọn bà tử, hạ nhân vào trong sân, canh giữ nghiêm ngặt.
Tên quản gia cầm đầu mặt mũi gian xảo, nheo mắt lạnh lùng cười:
"Phu nhân thật là oai phong! Người có biết con dã chủng đó vốn không phải con gái ruột của người không?!"
"Con gái của người suýt nữa đã bị nó hại c.h.ế.c, sao người lại quay sang bênh vực cho con tiện nhân ấy? Đừng trách bọn ta độc ác, mọi việc đều do lão gia căn dặn cả…"
Lời chưa dứt, ta đã một kiếm c.h.é.m đứt một tay hắn.
Tiếng nói ghê tởm lập tức bị tiếng thét đau đớn thay thế, hắn lăn lộn dưới đất, mồ hôi lạnh vã đầy trán, chẳng còn chút khí thế nào nữa.
Ta lạnh lùng cười khẩy:
"G.i.ế.c sạch bọn chúng ngay, lại quá nhẹ nhàng rồi."
"Toàn bộ người trong viện này, lôi xuống, cứ theo quy củ, ngày trước xử lý kẻ gian tế thế nào thì xử thế ấy! Tất cả các hình phạt đều phải nếm qua, rồi mới cho c.h.ế.c! Hiểu chưa?"
Chúng tướng sĩ giận dữ đồng thanh:
"Rõ!"
Ta thản nhiên lắng nghe những tiếng kêu la thảm thiết và van xin từ sân truyền lại, m.á.u đổ lênh láng, nhưng bọn chúng tuyệt đối chưa c.h.ế.c.
Chờ đợi bọn chúng chính là kết cục còn đáng sợ hơn cái c.h.ế.c.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Chu Nhi của ta đã chịu đựng biết bao khổ sở, Tạ phủ, Thái tử, ta nhất định sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào!
4.
Đại quân không được phép vào thành, người của ta bị chặn lại ngay tại cổng thành.
Đám tướng sĩ trấn giữ cổng thành dường như đã thông đồng với kẻ khác, vênh váo lên tiếng:
"Bệ hạ long thể bất an, nay Thái tử nhiếp chính, đặc lệnh chúng ta canh giữ nơi này."
"Thỉnh Lương tướng quân cởi giáp, giao nộp kiếm, mới được vào thành."
Phía sau ta, các tướng sĩ đều đỏ hoe cả mắt.
"Lũ chó đẻ! Tướng quân, bọn họ ức hiếp Chu Nhi, lại còn sỉ nhục tướng sĩ chúng ta. Đại quân thắng trận trở về vì xã tắc, cớ gì phải chịu cảnh này?!"
Lý Giang vốn tính thẳng thắn, lời hắn nói cũng chính là nỗi lòng của mọi người.
"Đúng thế, tướng quân! Không cho vào, chúng ta đánh vào!"
"Tại sao lại đối xử với chúng ta thế này? Bao huynh đệ đã ngã xuống, tiểu thư lại bị hại đến thế, nuốt sao trôi mối hận này!"
Vốn dĩ ta còn có chút do dự, bản thân kháng chỉ cũng chẳng sao, chỉ sợ liên lụy đến các huynh đệ.
Nhưng đến lúc này, ta đã không còn do dự nữa, liền lạnh giọng nói với tên tướng giữ cổng:
"Ba mươi vạn Lương gia quân của ta hiện đang đóng trại mười dặm ngoài kinh, chờ được luận công ban thưởng."
"Nếu Thái tử điện hạ không cho vào thành, vậy thì ta sẽ tự mình dẫn quân tiến vào. Ai dám ngăn cản, xử theo tội phản loạn, tại chỗ c.h.é.m g.i.ế.c!"
"Một khắc đồng hồ, nếu không mở cổng, đừng trách ta đem quân đến sát thành!"
Kẻ kia mặt tái mét, cuống cuồng chạy đi bẩm báo.
Ta mặt không đổi sắc nhìn đám binh sĩ trên thành lâu, trong lòng cân nhắc kỹ lưỡng.
Hiện nay trong triều, người của ta chiếm nhiều nhất, tổng cộng năm mươi vạn quân, nhiều năm trấn giữ biên ải, tử chiến với Hung Nô.
Trước khi về kinh, ta đã để lại hai mươi vạn quân trấn thủ, chỉ mang theo hơn ba mươi vạn binh mã trở về.
Nay trong triều không còn chiến sự, giao trả binh quyền, về nhà lo chuyện hôn sự của con cái, ấy mới là điều ta mong mỏi.
Chưa đến nửa canh giờ, cổng thành đã mở.
Thái tử chỉ cho phép ta mang theo trăm thân tín vào thành, ta cũng thuận theo, lệnh cho phó tướng dẫn đại quân đóng trại ngoài mười dặm.
Không do dự, ta trực tiếp dẫn người đến Tạ phủ.
Ta và Tạ Diễn là phu thê từ thuở thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, lần lượt sinh được A Diễn và Chu Nhi.
Sau này, Tạ Diễn muốn mượn binh quyền của ta, giúp hắn trừ bỏ Hộ bộ Thượng thư, tranh đoạt quyền thế cho mình.
Ta kinh ngạc nhìn hắn:
"Khi nào thì chàng lại trở nên độc ác đến thế?"
"Phu quân, chuyện này ta tự có cách, nhưng chốn quan trường, người không phạm ta, ta không phạm người."
Cũng vì chuyện ấy, giữa ta và Tạ Diễn sinh ra lạnh nhạt.
Ta vội vã lên đường xuất chinh, chỉ có thể giải thích với hắn qua thư từ, mà hắn cũng chẳng buồn hồi âm.
Năm năm sau, ta lại một lần nữa đứng trước cửa Tạ phủ.
Đại môn đóng chặt, tên tiểu đồng gác cổng sợ đến phát run.
"Tướng… tướng quân, à không, phu nhân…"
"Lão gia dặn rồi, người mang quân trở về nên vào cung trước, không được về phủ!"
Ta chẳng buồn so đo với một tiểu đồng, phía sau ta, tướng sĩ đã một chưởng đánh văng hắn sang một bên, mấy người nữa cùng nhau xô cửa lớn Tạ phủ bật tung.
Bọn gia đinh trong viện tay cầm gậy gộc ùa ra, quyết tử chặn đường.
Ta lạnh lùng cười khẩy, cao giọng quát lớn:
"Hôm nay, kẻ nào dám ngăn bản tướng quân, c.h.ế.c!"
"Tạ Diễn và Tạ Tri Dật đâu? Mau cút ra đây!"