8.
Tạ Tri Dật bị ta đánh lùi mấy bước, không thể tin nổi nhìn ta.
Trong mắt nó thoáng hiện vẻ mơ hồ, rồi lại kiên quyết lắc đầu:
"Không thể nào, m.á.u của Chu Nhi với phụ thân căn bản không hòa hợp, còn Giao Giao, nàng ấy mới là muội ruột của con."
"Mẫu thân, người không nhận ra Giao Giao rất giống phụ thân sao?"
Đồ ngốc.
Ta thậm chí chẳng biết phải giải thích sao với Tạ Tri Dật, chỉ thất vọng liếc nó một cái:
"Giao Giao giống phụ thân ngươi, nhưng đâu phải giống ta."
"Chuyện của ngươi để sau hẵng nói."
Ánh mắt ta lạnh lùng chuyển sang Cố Giao Giao:
"Cố Giao Giao, ngươi vu oan cho con gái ta, dồn nó đến bước này, hôm nay nếu còn giữ được mạng, thì ta cũng chẳng xứng làm mẫu thân của Chu Nhi nữa!"
Trong mắt Cố Giao Giao ánh lên nỗi hoảng loạn, vừa lắc đầu vừa cố trốn sau lưng Tạ Tri Dật.
"Không phải đâu, mẫu thân, con mới là con gái ruột của người."
"Con không hại Chu Nhi tỷ tỷ, người… người đâu có bằng chứng!"
Bỗng như nghĩ ra điều gì, đôi mắt to tròn của nàng ta mở lớn, mạnh miệng biện bạch:
"Phụ thân đã nói rồi, con là con gái của hai người, Thái tử cũng đâu thích Chu Nhi, nếu không phải nàng ta hết lần này tới lần khác ra tay với con, thì ai nỡ đối xử với nàng ta như vậy?"
"Mẫu thân nói những điều ấy, có bằng chứng gì không?"
"Con biết,Chu Nhi tỷ tỷ là do người nuôi lớn, đương nhiên người thiên vị tình cảm, nhưng con là con gái của người, chẳng lẽ người chỉ nghe một phía thôi sao?"
Giọng nàng ta ngọt như rót mật, nước mắt lã chã rơi xuống sàn, nhưng từng câu từng chữ lại ngấm ngầm đổ hết tội lên đầu nữ nhi của ta.
Chỉ tiếc Tạ Tri Dật lại chẳng nhận ra điều đó.
Thấy ta im lặng, nó liền sáng mắt lên, chạy lại nắm lấy tay áo ta:
"Mẫu thân, người xem Giao Giao đi, muội ấy hiền lành lương thiện, giống người nhất…"
Ta giận đến không thể chịu nổi, một cước đá văng nó ra, hận không thể chưa từng sinh ra đứa con ngu muội này:
"Cút! Đồ chẳng biết đâu là phải trái!"
Thấy ta từng bước tiến lại gần, Cố Giao Giao vừa lùi vừa nhìn quanh cầu cứu.
Nhưng lũ bà tử gia đinh đều đã bị quân của ta khống chế, nào còn ai cứu nổi nàng ta?
Mũi kiếm lạnh băng đặt lên má phải nàng ta, khiến nàng không dám thở mạnh.
Ta bình thản nói nhỏ:
"Ta là võ tướng, ghét nhất trò quanh co. Ta chỉ hỏi ngươi: Ngươi là ai?"
Ánh mắt Cố Giao Giao láo liên, cắn răng, cố làm ra vẻ vô tội lắc đầu:
"Mẫu thân, người nói gì vậy… Con là con gái của người mà…"
Chưa kịp nói hết câu, ta đã vung kiếm chặt phăng một bàn tay của nàng ta.
Cố Giao Giao rú thảm thiết, lăn lộn trên đất, m.á.u văng đầy mặt Tạ Tri Dật khiến hắn c.h.ế.c lặng, kinh hãi không nói nên lời.
Ta mỉm cười nhẹ, giọng đều đều lạnh lẽo, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Giao Giao đang lăn lộn trên sàn:
"Ta hỏi lại: Ngươi là ai?"
Cố Giao Giao đau đến không nói được, nước mắt nước mũi tràn ra, bộ dạng khiến ta càng cảm thấy hả dạ.
Nhưng từng ấy, chưa là gì so với những gì Chu Nhi phải chịu.
Không đợi nàng kịp trả lời, ta lại vung tay, c.h.é.m luôn bàn tay còn lại, khẽ chớp mắt ra vẻ áy náy.
“Ồ? Ngại quá, ta vốn là kẻ thô lỗ, chẳng có nhiều kiên nhẫn đâu.”
“Ngươi nghe cho rõ, ta hỏi lại: Ngươi là ai?”
Tiếng gào thảm thiết của Cố Giao Giao chói tai đến nhức óc.
Có lẽ sợ ta thật sự mất sạch kiên nhẫn, nàng ta vừa rên rỉ vừa đứt quãng nói ra:
“Đừng… ta nói… Ta nói…”
“Ta là Cố Giao Giao… Mẫu thân ta tên là Cố Tương, là… là ngoại thất của phụ thân…”
Tạ Tri Dật trừng mắt, đồng tử co rút, không dám tin nhìn nàng ta.
Ta lập tức hiểu ra mấu chốt trong mọi chuyện, mọi hận ý trong lòng như bùng nổ, tuôn trào thành sóng dữ.
Ta lạnh lùng quát về phía Cố Giao Giao:
“Vậy nên, là Tạ Diễn sai ngươi diễn màn kịch này phải không?”
9.
Cố Giao Giao nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi, khẽ gật đầu.
"Mẫu thân ta trước khi c.h.ế.c đã van xin phụ thân đưa ta về phủ. Phụ thân nói chỉ cần ta trở thành con gái của người, sau này được phong quận chúa cũng không phải không thể."
"Ông ta sẽ tìm cho ta một mối hôn sự tốt, để ta cả đời vinh hoa phú quý, không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác nữa."
Tạ Tri Dật hoảng loạn đứng bật dậy:
"Mẫu thân, con đã làm gì thế này? Cố Giao Giao là giả, Chu Nhi mới là muội ruột của con, Chu Nhi… liệu muội ấy còn nhận con không?"
Ta nhìn nó đầy chán ghét.
Nhưng dường như nó cũng chẳng cần sự xác nhận của ta, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn, nó siết chặt vai Cố Giao Giao, như ác quỷ đội mồ sống dậy:
"Ngươi lừa ta? Vì ngươi mà ta tổn thương muội ruột, đồ tiện nhân không biết xấu hổ!"
Cố Giao Giao cười nhạt, hai cánh tay không còn bàn tay trông càng ghê rợn:
"Ta lừa ngươi sao? Ta chưa từng nói là do Tạ Bảo Chu hại ta nhé?"
"Không phải ngươi, lúc ta bị thương là người đầu tiên chỉ ra Chu Nhi ghen ghét, có thù với ta? Không phải ngươi, khi nàng quỳ xuống khóc gọi 'ca ca', lại bảo mình không có đứa muội muội độc ác như vậy à?"
"Tạ Tri Dật, ngươi giả vờ cái gì chứ?"
Tạ Tri Dật chịu không nổi kích thích, mắt đỏ rực.
Hắn liếc thấy thanh kiếm trên đất, liền lao tới nhặt lên, điên cuồng đâm liên tiếp vào người Cố Giao Giao.
Một nhát rồi lại một nhát, dù nàng ta đã nát bấy cả thân mình, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai.
Cố Giao Giao cúi đầu nhìn thân thể bê bết m.á.u, hơi thở dần yếu đi.
Thấy đã đủ, ta liền đá văng Tạ Tri Dật ra.
Vốn nó chẳng có bản lĩnh gì, loạng choạng rồi ngã nhào ra đất.
Ta sai thuộc hạ mang Cố Giao Giao đi, dặn kỹ:
"Nhớ, đừng để ả ta c.h.ế.c."
C.h.ế.c rồi thì dễ quá, ta phải để nàng ta sống không bằng c.h.ế.c, nếm đủ mọi nỗi đau Chu Nhi từng chịu.
Trong Tạ phủ chẳng còn ai.
Ta nhìn Tạ Tri Dật nằm sóng soài dưới đất, trong lòng lạnh như băng.
Lúc Chu Nhi mới sinh ra, người nó yêu quý nhất chính là hắn và bà nội. Khi ấy Tạ Tri Dật còn nhỏ, vẫn hay sang bầu bạn với muội muội.
Từ đầu tiên Chu Nhi tập nói, không phải là "nương".
Mà là: "Ca ca."
Tạ Tri Dật khóc đến đứt từng khúc ruột, nước mắt từ cổ áo chảy dài xuống nền nhà.
"Mẫu thân, con đã làm gì thế này, con đã làm gì thế này?"
"Con không đáng sống, con có lỗi với muội muội…"
Trong mắt nó thoáng qua một tia tuyệt vọng, cắn răng nói:
"Mẫu thân, xin người đừng tha cho lão súc sinh kia, còn cả Thái tử với Hoàng hậu nữa!"
"Hai tháng trước bệ hạ đã lâm bệnh, hết sức bất thường. Lúc ấy Chu Nhi từng vào cung một lần, gặp Hoàng hậu xong trở về lại càng trầm lặng hơn. Sau đó việc đưa muội đến nữ tu viện, cũng là Hoàng hậu đề xuất."
Ta lặng lẽ nhìn vết m.á.u còn dính trên kiếm, không nói một lời.
Tạ Tri Dật nhắm mắt lại, chụp lấy thanh kiếm trên đất định tự vẫn.
Kiếm vừa chạm đến cổ, ta đã đánh rơi nó xuống đất.
"Đi! Vào Mãnh Hổ doanh tự mình chuộc tội!"
"Ta sẽ nói với Chu Nhi rằng ngươi đã c.h.ế.c, từ nay về sau, bất luận thế nào cũng không được phép xuất hiện trước mặt nó nữa!"
Mãnh Hổ doanh là doanh trại ám vệ của Lương gia ta, chuyên làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc, thậm chí liều cả mạng sống.
Trước kia ta quá nuông chiều Tạ Tri Dật, nghĩ chỉ cần trong nhà có một người ra trận là đủ, muốn để các con bình an sống một đời.
"Vâng."
Tạ Tri Dật đáp rất khẽ, quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi lặng lẽ quay người đi.
Ta không hề lưu luyến, tự nhiên sẽ có người dẫn nó đến nơi cần đến.
Cũng từ nay, giữa ta và nó, xem như đã đoạn tuyệt mẫu tử, cả đời này không còn gặp lại.