10.
Xong mọi việc, ta lập tức ra khỏi thành.
Con đường ra thành chẳng hề yên ổn, trước cổng đã có một đội quân lớn chờ sẵn.
Người dẫn đầu ta nhận ra—năm xưa lúc hắn mới vào triều, từng được phụ thân ta ban ân.
Hắn im lặng hồi lâu, cắn chặt răng không chịu buông:
"Liễu tướng quân… đắc tội với Thái tử, người chỉ còn một con đường, tướng quân biết rồi chứ?"
Ta nhìn thẳng hắn, hỏi:
"Hoàng thượng thế nào rồi?"
Hắn hơi sững người, ánh mắt thoáng u tối, lơ đãng liếc nhìn về phía sau.
Ta đã hiểu ý, bèn lớn tiếng nói muốn được nói chuyện riêng với hắn.
Nhà ta ba đời đều là tướng lĩnh, cha, ông đều c.h.ế.c trẻ vì nước.
Chuyện trong kinh, ta thực sự biết quá ít.
Hắn kể, Hoàng thượng đã hai tháng không lên triều, nghe nói bệnh nặng, Hoàng hậu suốt ngày khóc lóc sầu muộn.
Nhưng trước đó, từng có lời đồn Hoàng thượng muốn truyền ngôi cho Tứ hoàng tử hiền đức.
Không biết lời đồn ấy lan ra thế nào, chỉ mấy hôm sau, Tứ hoàng tử rơi xuống nước c.h.ế.c đuối.
Hoàng thượng vì thế bị đả kích nặng nề, lâm bệnh mãi không dậy nổi.
Thái tử tạm thời nhiếp chính, Hoàng hậu vẫn vững vàng ngồi ở Trung cung, ngày ngày chăm bệnh cho vua.
Nàng ta từng gặp Chu Nhi và Cố Giao Giao, không biết giữa ba người đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ đó, vị hôn thê của Thái tử, lúc rời cung lại biến thành Cố Giao Giao.
Ta càng nghe càng nhíu chặt mày.
Cuối cùng, người ấy nghiến răng một cái, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Xin Liễu tướng quân chỉ đường cho chúng ta!”
“Thái tử điện hạ lệnh cho chúng ta chặn ở đây, thực chất là… muốn g.i.ế.c tướng quân!”
Mọi người nghe vậy đều chấn động trong lòng.
Các tướng sĩ phẫn nộ, chỉ hận không thể rút gươm tuốt kiếm ngay tại chỗ.
“Lương gia quân ta vì xã tắc mà chiến đấu, biết bao huynh đệ c.h.ế.c trận, thương tật, cớ gì Thái tử lại đối xử với chúng ta như vậy?!”
“Tướng quân, chúng ta không phục! Xin tướng quân ra lệnh, chúng ta nhất định đi theo tướng quân!”
Người kia thở dài, giọng trầm xuống:
“Từ xưa những người công cao át chủ nhiều vô kể, chẳng cần thuộc hạ nói thêm nữa phải không?”
Ta lặng lẽ nhìn cổng thành trước mặt.
Nhà họ Lương ta mấy đời trung lương, hết lòng vì nước, đến đời ta cũng chỉ còn lại một mạch m.á.u duy nhất.
Ta vốn không muốn Chu Nhi hay Tạ Tri Dật học võ, là bởi không muốn đoạn tuyệt huyết mạch Lương gia.
Hoàng thượng tín nhiệm ta, xưa nay chưa từng nhắc chuyện thu lại binh quyền.
Chỉ tiếc, Thái tử lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng chẳng phải người thích hợp làm minh quân.
Cứu được Chu Nhi rồi, ta đã cho người bí mật liên lạc với các võ tướng trong triều để dò la tin tức.
Ta biết rõ, lời hắn nói đều là sự thật.
Có thủ hạ khuyên can, nhưng người kia lập tức đá văng hắn ra, rồi kính cẩn mở toang cổng thành.
Ta không chần chừ, dẫn quân hợp lại với đại quân, lập tức quay đầu tấn công thành.
“Chư vị tướng sĩ nghe lệnh! Không được động đến dân thường trong thành nửa phần! Còn lại—Tạ gia, Thái tử, Hoàng hậu, không tha một kẻ nào!”
11.
Năm mười lăm tuổi, khoác áo tướng quân, tổ phụ từng căn dặn ta:
"Lương gia quân trung thành với chủ, tuyệt đối không sinh lòng phản loạn.
Ông dạy ta trung nghĩa, dạy ta cầm binh, nhưng lại chẳng dạy ta cách đoán lòng người."
Sau này, trước lúc lâm chung, phụ thân gọi ta đến bên giường, gắng gượng chút sức tàn thì thào:
"Mấy thứ chó má ấy chỉ để nói cho đẹp tai.
Nếu có một ngày, hoàng thất dám ức hiếp nhà họ Lương ta, con nhất định phải... quét sạch tất cả! Danh tiếng chỉ là thứ c.h.ế.c rồi, quyền lực mới là thứ thật sự!"
Khi ấy ta vẫn không hiểu, chẳng lẽ phụ thân lại dám buông lời đại nghịch bất đạo như thế.
Thậm chí ta còn muốn bịt miệng ông lại.
Nghĩ lại mới thấy, gừng càng già càng cay, e rằng lúc ấy ông đã nhìn thấu mọi chuyện.
Việc công phá thành không thể nóng vội, Lương gia quân ta đóng quân dưới chân kinh thành mấy ngày liền, bởi trong thành còn có dân, nên chưa thể mạnh tay phá thành.
Hôm ấy, ta đang cùng phó tướng bàn bạc đối sách, bỗng Tiểu Đào hốt hoảng chạy vào, nước mắt dàn dụa mà trong mắt lại lấp lánh niềm vui:
"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi!"
Ta lảo đảo suýt ngã, chẳng màng chuyện gì khác, vội vã sắp xếp rồi lập tức chạy về phòng Chu Nhi.
Những ngày qua, quân y đã kiểm tra kỹ lưỡng vết thương của nó, tức giận đến mức thức suốt đêm điều chế độc dược khiến kẻ hại người sống không bằng c.h.ế.c, để ta dùng trừng phạt từng tên một.
Ta cũng không rảnh rỗi, bắt chúng nếm thử hết thảy mọi loại đau đớn.
Chu Nhi đã tỉnh, đôi mắt to tròn kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi mà vẫn mang theo khát khao nhìn ta.
Ta hé môi, dịu dàng gọi:
"Chu Nhi, mẫu thân về rồi đây…"
Nhưng Chu Nhi chỉ ngơ ngác, rụt rè lùi lại mấy bước, nép sát vào Tiểu Đào, ánh mắt hoang mang nhìn ta chằm chằm.
Mắt Tiểu Đào đỏ hoe, giọng nghẹn ngào mà vui mừng:
"Tiểu thư… tiểu thư bị đả kích quá nặng, đại phu nói giờ tính khí chẳng khác gì đứa trẻ tám tuổi…"
Tim ta đau như dao cắt, chỉ dám nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Chu Nhi, như ngày nó còn nhỏ:
"Chu Nhi ngoan, con cứ ở đây chơi với Tiểu Đào tỷ, chờ mẫu thân xong việc, sẽ lại ở bên con, được không?"
Ta ở lại với Chu Nhi rất lâu.
Nó không nói gì, phần lớn thời gian chỉ tò mò nhìn ta, tự mình nghịch đám kiến nhỏ của mình.
12.
Mấy ngày sau, Thái tử không thể nhẫn nại hơn được nữa.
Hắn phái Tạ Diễn ra ngoài thành thương lượng.
Bây giờ Tạ Diễn đã là Thượng thư, nhìn qua vẻ ngoài tiều tụy, run rẩy đi tới trước mặt ta.
"A Ngọc, là ta hồ đồ, nhận nhầm con gái của chúng ta."
"Tri Dật c.h.ế.c rồi, giờ ta chỉ còn lại nàng và Chu Nhi. Nàng đừng hồ đồ nữa, cùng ta vào cung nhận tội, sau này ba người nhà ta sẽ lại ở bên nhau, có được không?"
Hắn vận bạch y, mắt nhìn ta đầy nồng thắm, giống hệt chàng thư sinh ngốc nghếch năm xưa lần đầu ta gặp.
Nhìn hắn đau lòng, khổ sở, trong lòng ta chẳng gợn chút sóng nào.
Nếu nói trước ngày xuất chinh, giữa chúng ta vẫn còn chút nghĩa phu thê thì sau năm năm, mọi thứ đã hóa thành mây khói.
Nhất là sau những gì Chu Nhi đã phải chịu, còn người trước mặt vẫn còn diễn trò này.
Ta khẽ thở dài, giọng dịu lại:
"Phu quân, bao năm bên nhau, ta cũng không muốn thế này, tất cả là do bọn họ ép ta."
"Chàng biết không, ta đã g.i.ế.c mẹ chồng, g.i.ế.c cả Cố Giao Giao lừa dối chàng, thậm chí ngay cả Tạ Tri Dật, cũng là ta tự tay g.i.ế.c."
Ta bình thản nói ra từng cái tên.
Sắc mặt Tạ Diễn rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh.
Hắn nghiến răng, miễn cưỡng cười:
"Không sao cả, A Ngọc, mọi thứ vẫn còn kịp mà."
"Ồ? Vậy sao?"
"Đương nhiên! Nàng không biết đâu, điện hạ đã hứa sẽ phong ta làm Tể tướng. Đến lúc ấy, người sẽ tha thứ mọi chuyện nàng làm, công tội bù trừ."
"Chỉ cần nàng giao binh quyền ra, chúng ta sẽ lại sống yên ổn, về sau không ai dám ức hiếp hai mẫu tử nàng nữa."
Tạ Diễn tràn đầy mong đợi nhìn ta, thấy trong mắt ta thoáng chút dao động, liền bước từng bước lại gần.
Ta nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nhưng vẫn ngồi yên trên lưng ngựa.
"Năm năm này, ta thật sự từng rất nhớ chàng."
Đợi đến khi hắn đưa tay định nắm lấy ta, ta thuận tay rút cung tên sau lưng, lắp tên, giương cung, thả một mũi tên xuyên gió.
Tạ Diễn biến sắc thì đã quá muộn.
Mũi tên xuyên qua bả vai, đùi hắn, bốn chi đều bị xuyên thủng, m.á.u tuôn xối xả.
Ta lạnh nhạt ra lệnh:
"Kéo đi, nhốt riêng lại."
Đã là phụ thân ruột của Chu Nhi mà làm ra những chuyện này, ta nhất định phải dành cho hắn 'chút đãi ngộ đặc biệt'.
Tạ Diễn không thể tin nổi, vừa lắc đầu vừa tuyệt vọng gào lên:
"Liễu Ngọc, đồ đàn bà đê tiện, ngươi dám lừa ta?!"
Ta mỉm cười nhạt:
"Lừa ngươi thì sao, ngươi làm gì được ta?"