13.
Tạ Diễn vẫn chưa chịu thôi, giận dữ mắng nhiếc ta:
"Năm xưa nếu không phải ngươi không chịu giúp ta, ta sao có thể bị Hoàng hậu nắm thóp, phải làm việc cho ả?"
"Liễu Ngọc, con gái ngươi ra nông nỗi này đều là tại ngươi cả!"
Ta lạnh lùng nhìn hắn, vung kiếm kề giữa hai chân, dứt khoát vung tay c.h.é.m đứt món đồ ghê tởm ấy.
Nghe tiếng Tạ Diễn gào thét thảm thiết, ta mới lạnh nhạt lên tiếng:
"Ngươi dám để con riêng của ả ngoại thất giả làm con gái ta, khiến nó rơi vào bước đường này, lại còn mặt dày nói ra những lời như thế? Tạ Diễn, ngươi tưởng ai cũng là kẻ ngu dốt hết chắc?"
"Đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu các ngươi lấy đâu ra can đảm dám đối xử với con gái ta như vậy."
"Trong tay ta nắm giữ năm mươi vạn trọng binh, thiên hạ này ai làm chủ, chẳng lẽ là do các ngươi quyết định sao?"
Tạ Diễn ngẩng phắt đầu, môi run rẩy không nói nên lời, ánh mắt đầy sợ hãi.
Ngày trước ta từng yêu hắn, từng nguyện ý lấy hắn làm phu quân.
Người ngoài ai cũng cho rằng ta như bao nữ tử khác, xuất giá sinh con là chốn đi về cuối cùng.
Nhưng đến khi phụ thân ta qua đời, ta thay phụ thân xuất chinh, tiếp quản Lương gia quân suốt năm năm.
Không ít kẻ trong kinh thành mong ta c.h.ế.c ngoài chiến trường, nhưng ta đã trở về.
Những kẻ phụ ta, phụ Chu Nhi, nhất định phải trả giá xứng đáng.
Tạ Diễn bị ta nhốt riêng, chịu hình phạt nặng hơn bất cứ ai, từng ngày từng ngày đều nếm đủ nỗi đau thấu xương.
Những ngày đó, ta chưa từng gặp Thái tử hay Hoàng hậu.
Ta cực kỳ không hài lòng.
Thế nên, đêm ấy, ta đích thân dẫn quân tấn công hoàng thành.
Giữa ánh lửa chập chờn, cuối cùng ta cũng gặp được Thái tử và Hoàng hậu.
Thái tử trông vô cùng tiều tụy, tức tối trừng mắt nhìn Hoàng hậu, mắng lớn:
"Ta đã nói phải đưa Giao Giao vào cung, giờ thì nàng đã bị ả tiện nhân kia hại c.h.ế.c, ngươi vừa lòng chưa?!"
Hoàng hậu Giản thị, vốn dĩ khi còn khuê các là một nữ nhân vô cùng trầm lặng, yếu đuối.
Lúc này, đầu cài đầy trâm ngọc, lẳng lặng nhìn ta, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng:
"Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đã trở về."
"Trách thì trách đứa con trai này của ta không biết điều, chỉ vì mê mệt một nữ tử mà đến cả sinh mẫu cũng chẳng nhận nữa. Ta cũng hết cách, đành phải đổi hôn ước cho nó, chẳng ngờ lại hại đến Chu Nhi."
"Tỷ tỷ cũng là mẫu thân, nhất định hiểu được tâm tư của ta, phải không?"
Giản thị giữa đôi mày ẩn chứa nỗi u sầu không tan, lặng lẽ ngồi đó nhìn ta chằm chằm.
Cứ như thể nàng ta cũng chỉ là một người mẫu thân vì con mà tan nát ruột gan.
14.
Hoàng hậu sai người khiêng ghế đến, đặt ngay đối diện nàng ta.
Quân sĩ vừa vào cung đã khống chế hết Thái tử cùng các quan lại, chỉ còn lại mình nàng.
Ta như ngày xưa, ngồi xuống đối diện.
Giản thị mời ta uống trà, ta chẳng hề động tới.
Ánh mắt nàng tối đi, phảng phất chút buồn đau:
"Tỷ tỷ lo ta bỏ thuốc độc sao? Vậy để ta uống trước cho tỷ xem…"
Nói rồi, nàng cầm tách trà, ngửa đầu uống cạn.
Ta lặng lẽ nhìn, chẳng ngăn cản, đợi nàng uống xong mới lạnh nhạt mở miệng:
"Ta không phải sợ ngươi hạ độc, ta chỉ chẳng muốn uống chén trà của một con rắn độc như ngươi."
Giản thị cứng người, ngẩng đầu nhìn ta ngây dại.
Ta hỏi: "Hoàng đế đã c.h.ế.c rồi?"
"Nào có ai dám để ngôi báu rơi vào tay kẻ khác? Khi ấy ta chỉ cho hắn không thể nói, không thể động, sau lại ta không vui nữa, hắn liền không sống nổi nữa."
Nhắc đến Hoàng đế, Giản thị như thiếu nữ vui sướng, cười tươi rói.
Rồi nàng nhắc đến nữ tu viện.
Đó là nơi nàng thu gom những thiếu nữ xinh đẹp, nghèo khó từ khắp nơi.
Nàng đào tạo bọn họ rồi đưa đến các đại thần trong triều, có kẻ lại bị đẩy vào thanh lâu dò la tin tức.
Người trong đó giỏi nhất là "huấn luyện" người khác.
Bất chợt nhớ ra điều gì, Giản thị bưng miệng cười, ghé sát ta nói nhỏ:
"Hôm đó ta bỗng nghĩ, nếu mà để Chu Nhi vào đó, sẽ thành ra sao nhỉ?"
"Ta xưa nay vẫn ngưỡng mộ tỷ, không dựa vào ai mà việc gì cũng làm tốt. Vậy mà tỷ tài giỏi như thế, cuối cùng vẫn chẳng bảo vệ nổi con gái mình."
"Tỷ biết nó đã phải chịu những gì không?"
Ta rút trâm trên đầu nàng, không chút chần chừ đâm thẳng vào ngực, mạnh và dứt khoát.
Động tác của ta rất nhanh, Giản thị chỉ kịp mở to mắt.
"Chu Nhi của ta rồi sẽ có ngày hạnh phúc. Ngươi nói đúng, ta đã không thể bảo vệ nó, thì trước tiên phải diệt trừ kẻ hại con gái mình."
"Giản thị, vị trí của con trai ngươi, ta rất thích."
Toàn điện kinh hãi.
Về phần Thái tử, ta rút trâm ra, lạnh lùng đâm tiếp vào ngực hắn.
C.h.ế.c thế là quá dễ dàng cho bọn chúng.
Chỉ có nỗi sợ hãi, hoảng loạn từng đêm, mới xứng với những gì Chu Nhi từng chịu đựng.
"Ngày trước ngươi từng nói gì nhỉ? Ngươi bảo Chu Nhi của ta là cành vàng lá ngọc, ta nhất định chẳng nỡ cho nó vào hoàng thất."
"Ngươi chỉ muốn hái vàng ngọc trên trời, xây cho Chu Nhi một tòa nhà, để nó sống trong đó, chỉ cần vui vẻ là được."
"Ta từng nể ngươi tình thâm, lại càng thương con gái mình thích ngươi, mới đồng ý mối hôn sự ấy, nào ngờ suýt nữa Chu Nhi thành một Trần A Kiều bị nhốt trong lồng son của Lưu Triệt."
"May mà giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ có danh xưng 'Lương Đế', mới xứng đáng là nơi con gái ta nương tựa."
Ta hiểu ánh mắt Thái tử nhìn ta lúc này.
Hắn nhìn ta, như nhìn một ác quỷ, chỉ mong lột da róc xương ta ngay tại chỗ.
Chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn chẳng làm được.
15.
Phó tướng buông kiếm, bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, cúi đầu dập lạy.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ngay sau đó, văn võ bá quan cũng run rẩy quỳ xuống—bởi vì trên cổ bọn họ đều lơ lửng một thanh kiếm.
Ta luôn nể trọng những kẻ có khí tiết.
Còn ai không thuận ý, ta cũng sẵn lòng ban cho cái c.h.ế.c.
Hoàng hậu Giản thị cắn lưỡi tự sát, c.h.ế.c không nhắm mắt, còn trừng trừng nhìn ta.
Ngày đăng cơ, ta nắm tay Chu Nhi, phong nó làm Hoàng Thái nữ.
Ta đã mời khắp thần y trong thiên hạ, cuối cùng cũng có cách cứu được Chu Nhi, chỉ cần thêm một hai năm nữa.
Ta chờ được.
Xử lý quốc sự là việc nhàm chán.
Nhưng xử lý đám người hoàng thất thì lại thú vị hơn rất nhiều.
Ta vốn là võ tướng, chẳng am hiểu chuyện mềm dẻo, hòa hoãn.
Mỗi lần lên triều, ta thường lặng lẽ lắng nghe, chờ các đại thần trình bày ý kiến.
Cuối cùng, ai nấy đều không quên nhấn mạnh: chỉ là đề xuất, nếu ta không đồng ý, ý của ta vẫn là tốt nhất.
Những lúc rảnh rỗi, ta chỉ ở bên Chu Nhi.
Trong cung nạp thêm không ít nam sủng.
Nhưng ta tuyệt đối không cho phép họ có con, ai nấy đều tranh nhau lấy lòng Chu Nhi.
Ta thấy phiền, liền sai người xây tường bao quanh chỗ ở của Chu Nhi.
Phần lớn thời gian, nó cùng Tiểu Đào ngồi xích đu, mỗi lần ta tới, nó đều đưa cho ta một khay bánh ngọt.
Chính là loại bánh ngày trước ta thích nhất.
Ta cứ thế, ăn hết miếng này đến miếng khác, Tiểu Đào đứng bên cạnh lo lắng nhìn ta.
Mãi sau ta mới nhận ra, nước mắt đã tuôn đầy mặt mình.
Thêm hai năm nữa trôi qua, ta cũng quen dần với những ngày tháng như vậy, mỗi ngày đều vào cung thăm Chu Nhi.
Nhưng hôm nay, viện của nó im phăng phắc, chẳng còn tiếng cười nói như mọi khi, cả Tiểu Đào cũng chẳng thấy đâu.
Ta bước vào điện, thấy Chu Nhi đang cúi đầu bên bàn, vò đầu bứt tóc, khe khẽ lẩm bẩm:
"Sắp tới sinh thần của mẫu thân rồi, nhưng bức Bách Thọ đồ này sao mà khó quá…"
"Tỷ nói xem, mẫu thân thích màu đỏ hay thích màu vàng nhỉ?"
Ta không dám tin, nhìn nó chằm chằm, chỉ sợ mình lơ đãng, mọi thứ trước mắt sẽ hóa thành tro bụi.
"Chỉ cần là Chu Nhi vẽ, mẫu thân đều thích cả."
"À đúng rồi, sau này phải gọi là 'mẫu hoàng' nhé, con là Hoàng Thái nữ, không ai dám bắt nạt con nữa đâu."
Chu Nhi ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ:
"Mẫu thân, người về rồi à."
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện: 👉Công Chúa Đi Đâu Rồi!!?
Ta, một vị công chúa ăn chơi trác táng, lại có một vị hoàng tỷ xuyên không tới.
Dưới sự dung túng của hoàng tỷ, ta không cần thành thân, có thể chạy tới đất phong biên quan nuôi ngựa.
Còn tỷ ấy lựa chọn gánh vác trọng trách, ở lại triều đình.
Từ đó về sau, tỷ ấy lao lực vì quốc sự, còn ta vui thú tiêu dao, mỗi người đều có tiền đồ riêng. Cho đến một ngày, tỷ ấy bỗng nhiên mất tích.
Mọi người đều cho rằng, thời đại của tỷ ấy đã khép lại.
Mãi đến khi kẻ bị gọi là phế vật như ta trong đêm gấp rút trở về kinh, để lộ ra thực lực mà ta che giấu nhiều năm...
Nếu tỷ ấy không còn nữa, ta còn có thể yên tâm làm phế vật được sao?
Bình luận