Bị mấy đôi mắt của chúng tôi nhìn chằm chằm, khí thế của Giang Khí Dã xẹp hẳn. Cậu gãi đầu lắp bắp:
“Nhìn… nhìn gì mà nhìn… chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”
Tôi ngó cậu một lúc lâu.
Mãi đến khi nhận ra đôi mắt đào hoa rất đặc trưng mới sực nhớ:
Người trước mặt… lại là cậu nhóc mũm mĩm ngày xưa — Giang Khí Dã?
Nếu nói Trình Gia Dư là thanh mai trúc mã của tôi,
thì Giang Khí Dã chính là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn!
Chúng tôi nắm sạch chuyện xấu hổ của nhau, đánh nhau dữ nhất, cãi nhau to nhất…
Năm tôi gặp chuyện, cậu ta bị nhà họ Giang đưa ra nước ngoài học.
Mọi người đều im lặng.
Chỉ có mắt Tống Tiêu Tiêu sáng rỡ:
“Anh Khí Dã, anh về nước sao không bảo em?”
Giang Khí Dã khó chịu quay đi, rõ ràng chẳng ưa cô ta:
“Cô là ai? Gia ta về nước còn phải báo cô chắc?”
Cậu nhìn tôi, hất cằm:
“Tống Tiểu Dụ, cậu định đi đâu?”
Chưa đợi tôi đáp, Tống Tiêu Tiêu đã chen vào:
“Bọn em sắp về quê chị Tô Dụ!”
“Tô Dụ? Quê hả?”
Giang Khí Dã ồ một tiếng, kéo dài giọng.
Ánh mắt cậu đảo qua từng người, dừng lâu nhất trên Tống Ngôn Xuyên.
Cái nhìn như xuyên thấu khiến Tống Ngôn Xuyên bứt rứt cả người.
Rồi cậu vỗ tay một cái:
“Đi, cùng đi!”
Tống Ngôn Xuyên, Trình Gia Dư, Tống Tiêu Tiêu: “??”
Tôi: “……”
13
Quê rất hẻo lánh, giao thông lại chẳng thuận tiện.
Xuống tàu hỏa đổi sang xe khách nhỏ, rồi ngồi xe kéo máy, cuối cùng còn phải đi bộ hai mươi phút mới tới.
Suốt đường, Tống Tiêu Tiêu không ngừng than vãn:
“Cái nơi quái quỷ gì!”
“Bẩn c.h.ế.t đi được!”
“Biết thế đã chẳng đi!”
Tôi nghe phát chán, lạnh giọng:
“Giờ cô có thể quay về.”
Cô ta im bặt, mím môi.
Tống Ngôn Xuyên và Trình Gia Dư lập tức liếc cảnh cáo tôi.
Tôi mặc kệ, ánh mắt lướt qua họ, dừng ở bóng dáng áo hoa bên cạnh cửa gỗ.
Vừa nhìn rõ —
mắt tôi cay xè, lao tới:
“Mẹ!”
Mẹ ôm chầm lấy tôi, viền mắt cũng đỏ hoe.
Bà đưa tay định chạm mặt tôi, chạm đến vết thương trên trán thì khựng lại, mặt thoáng lo.
Tôi nhe răng: “Không sao, hết đau rồi.”
Bà lại sờ đầu, sờ bụng tôi.
Tôi gật mạnh: “Ăn ngon ngủ kỹ, còn tăng hẳn năm cân!”
Mẹ cuối cùng cũng cười.
Bà mỉm cười ra hiệu bằng tay: 【Con gái trắng ra rồi, xinh lắm.】
Lại chỉ mấy người phía sau tôi: 【Họ là bạn của con à?】
Chưa đợi tôi trả lời,
bà đã quay vào sân bưng mấy chiếc ghế gỗ con, ra hiệu tôi mau mời mọi người ngồi.
Tôi gật đầu, đang định giới thiệu —
Tống Tiêu Tiêu bỗng ôm bụng cười phá lên, giọng đầy khinh miệt:
“Tô Dụ, cậu nhận một người nhà quê làm mẹ á? Lại còn câm nữa, buồn cười!”
Mắt mẹ tôi chùng xuống,
bàn tay lơ lửng giữa không trung, bối rối không biết làm sao.
Tôi lạnh mặt bước đến trước Tống Tiêu Tiêu, không báo trước, vung tay tát thẳng:
“Vô giáo dục!”
Nhà họ Tống đối xử với tôi thế nào tôi không quan tâm.
Nhưng mẹ — là nghịch lân của tôi!
“Mày dám đánh tao?”
Tống Tiêu Tiêu ôm mặt gào thét.
Tống Ngôn Xuyên đang giả chết cũng bật dậy, lao tới chắn trước mặt cô ta:
“Tô Dụ, Tiêu Tiêu chỉ đùa thôi, có cần quá đáng vậy không?”
Trình Gia Dư cũng cau mày:
“Tô Dụ, cậu hơi quá rồi đấy, mau xin lỗi đi.”
Thấy có người chống lưng, Tống Tiêu Tiêu đắc ý lè lưỡi trêu tôi.
Lửa giận tôi bùng lên, xắn tay áo định tiến tới nói cho ra lẽ —
Giang Khí Dã bỗng “tch” một tiếng:
“Đánh thì sao?
Tống Tiêu Tiêu, sáng ra cô không đánh răng à? Miệng thối thế, đứng xa cũng xộc vào mũi tôi!”
Vừa dứt lời, mặt Tống Tiêu Tiêu đổi sắc, che miệng xấu hổ lẫn tức tối.
Giang Khí Dã vẫn chưa tha, nhìn hai người còn lại lắc đầu:
“Người thừa kế tương lai của nhà họ Tống với nhà họ Trình mà chỉ có vậy? Phải trái không phân, nói năng cũng không nên thân — đời sau không bằng đời trước.”
Mặt Tống Ngôn Xuyên và Trình Gia Dư sầm xuống trong nháy mắt.
14
Tối đó, tôi không nấu phần cho hai anh em họ Tống và Trình Gia Dư.
Bộ ba đầy “cốt cách kiêu hãnh” thấy không có cơm cho mình, mặt nặng như chì, sầm sầm đóng cửa về phòng ngủ.
Thấy vậy, Giang Khí Dã tự nhiên như ở nhà kéo tay mẹ tôi:
“Vướng víu dọn hết rồi, mẹ mau qua ăn cơm!”
Tôi lườm cậu:
“Đấy là mẹ tôi.”
Cậu nhướng mày:
“Mẹ chúng ta, được chưa!”
Nể công cậu giúp tôi hôm nay, tôi lười chấp cái miệng đó.
Sáng hôm sau, tôi cho gà ăn ở sân sau.
Ba người nhà họ Tống lò dò ra, mặt mũi bơ phờ — trông biết ngay là đói.
Giang Khí Dã đứng cạnh, cắn phập miếng bánh to trên tay:
“Bánh này, thơm quá!”
Cả ba mặt xanh lè, lại giận đùng đùng quay vào.
Đáng tiếc, tới bữa trưa,
mẹ vẫn mềm lòng nấu phần cho họ.
Tôi đành thở dài — mẹ tôi tốt quá.
Nhưng tôi cũng không muốn kể mớ chuyện bực bội ở nhà họ Tống cho mẹ, sợ mẹ lo.
Thôi kệ vậy.
Ăn xong, tôi xách quần áo ra con suối nhỏ.
Nghe nói đi giặt đồ bên bờ sông, Giang Khí Dã phấn khích đòi theo xem.
Ba người nhà họ Tống chẳng hiểu nổi hứng gì, cũng lẽo đẽo theo sau từ xa.
Tôi ngồi xổm bên bờ, lúi húi giặt giũ.
Tống Ngôn Xuyên lề mề đi tới, không nói gì, chỉ đứng đó.
Tôi lờ đi, làm tiếp việc của mình.
Không biết bao lâu, hắn bỗng lên tiếng, đầy cảm khái:
“Nhớ hồi nhỏ tụi mình hay ra ngoại ô chơi, vớt cá, lội nước… khi ấy cái gì cũng thấy thú vị.”
Hắn dừng một nhịp, lầm bầm:
“Sau đó lũ quét… là em gái cứu tôi…”
Ánh mắt hoài niệm rơi trên đỉnh đầu tôi.
Tôi lau mồ hôi, ngẩng đầu, phối hợp hết mức:
“Ý anh là em gái anh — Tống Tiêu Tiêu — đã cứu anh? Vậy anh phải cảm ơn cô ấy cho tốt.”
Mặt Tống Ngôn Xuyên cứng lại.
Hắn mấp máy môi như muốn giải thích, nhưng nhìn bộ dáng tôi chân thành khuyên nhủ, bỗng thấy bất lực.
Đúng lúc Tống Tiêu Tiêu ở đằng xa gọi “Anh ơi, mau lại!”,
hắn nhìn tôi một cái đầy phức tạp,
rồi lủi thủi bỏ đi.
15
Chớp mắt đã tới ngày về.
Sáng sớm, Tô mẫu thu xếp một túi to đặc sản, dẫn chúng tôi ra con đường lớn.
Tống phụ, Tống mẫu đã chờ sẵn ở đó —
họ kết thúc chuyến du lịch sớm để quay về.