Vì cứu anh trai, tôi bị lũ cuốn đi.
Gia đình bèn đón một cô gái về, lấp đầy khoảng trống.
Sáu năm sau, tôi khôi phục ký ức.
Từ một thôn núi hẻo lánh, tôi băng rừng vượt suối đi nhận thân.
Mẹ khóc đến ngất, anh trai và thanh mai trúc mã cũng đỏ hoe mắt vì xúc động.
Sợ tôi khó xử, họ không hề do dự đuổi “giả thiên kim” đi.
Nhưng về sau, tôi và “giả thiên kim” xảy ra tranh chấp, anh trai và trúc mã vì bảo vệ cô ta liền đẩy tôi xuống lầu.
Lúc hôn mê, tôi nghe họ đối thoại.
“Đôi khi thấy giá như nó đã c.h.ế.t từ sáu năm trước thì tốt.”
“Dù sao nó cũng là em cậu, còn đã cứu cậu.”
“Chẳng lẽ các người không nghĩ vậy? Người các người thừa nhận chẳng phải là Tiêu Tiêu sao?”
Bố mẹ im lặng không phản bác, chỉ khuyên một câu:
“Nó sắp tỉnh rồi, đừng nói nữa.”
Nghe vậy, tôi chậm rãi mở mắt, ngơ ngác:
“Các người là ai thế?”
Ở đây không chào đón tôi.
Vậy thì để mọi thứ trở về điểm xuất phát.
Dù sao, tôi vượt ngàn dặm tới đây chưa từng vì thứ tình yêu rẻ mạt của họ.
Điều tôi muốn là một bàn đạp để bước ra khỏi núi rừng.
1
Một giờ sau.
Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra của tôi, trầm ngâm nói:
“Theo báo cáo, chấn thương ở đầu không đến mức gây mất trí nhớ, nhưng…”
“Tống Dụ, bác sĩ nói mày không sao, nghe thấy chưa? Đừng giả vờ nữa!”
Lời bác sĩ còn chưa dứt, Tống Ngôn Xuyên đã tức giận lao đến đầu giường, gằn giọng chỉ trích:
“Sáu năm trước mày đã tùy hứng làm bậy, giờ vừa về đã đánh bị thương Tiêu Tiêu. Phải quậy cho nhà họ Tống gà bay chó sủa mày mới vừa lòng sao!”
Trình Gia Dư cũng nhíu mày nhìn tôi:
“Tống Dụ, biết điều thì dừng lại, xin lỗi Tiêu Tiêu đi, chuyện này coi như bỏ qua.”
Tống Tiêu Tiêu che cái vết thương gần như không thấy trên mặt, đắc ý liếc tôi một cái.
Tôi lạnh mặt nhìn lại.
Tống Tiêu Tiêu hoảng hốt trốn sau lưng Tống mẫu.
Tống mẫu trách móc nhìn tôi.
Tống Ngôn Xuyên giận dữ:
“Tống Dụ, mày coi chúng tao c.h.ế.t cả rồi à?”
Tôi đảo mắt:
“Tôi sửa cho anh một chút, tôi họ Tô, không phải họ Tống.”
Tống Ngôn Xuyên càng tức:
“Cô còn nghiện giả vờ à?”
Bác sĩ bị phớt lờ bấy lâu rốt cuộc không nhịn nổi, sải bước tách Tống Ngôn Xuyên ra:
“Thiếu gia Tống, xin đừng kích động, nghe tôi nói hết đã!”
Ông chỉ vào bóng mờ trên phim, vội nói trước khi Tống Ngôn Xuyên lại phát điên:
“Ở đây cho thấy đầu của Tống tiểu thư có khối m.á.u tụ chưa tan, có vẻ là vết thương cũ từ mấy năm trước. Vì vậy, lần va đập thứ hai này gây rối loạn trí nhớ ngắn hạn, xét về mặt y học là hoàn toàn có thể.”
Căn phòng bệnh thoáng chốc lặng như tờ.
Tên Tống Ngôn Xuyên vừa nãy còn hùng hổ cũng khựng lại; trên mặt thoáng lướt qua chút lúng túng và… áy náy?
Tsk, chắc là tôi nhìn nhầm.
Cuối cùng vẫn là Tống phụ — chủ nhà — lên tiếng:
“Ý bác sĩ là… nó hoàn toàn không nhớ chúng tôi nữa ư?”
Bác sĩ ngượng ngập gật đầu:
“Về lý thuyết, có khả năng như vậy.”
Nghe vậy, thân mình Tống mẫu chao đảo, loạng choạng lao tới nắm chặt tay tôi, nước mắt vỡ bờ:
“A Dụ, con đến cả mẹ cũng quên rồi sao?”
Tôi mặc cho Tống mẫu nắm, ánh mắt dừng trên gương mặt đẫm lệ của bà.
Tống mẫu để ý động tác ấy, ánh mắt lập tức tràn đầy hy vọng:
“A Dụ, con nhớ ra rồi phải không?”
Tôi chớp mắt, ngơ ngác:
“Dì ơi, dì là ai thế?”
Cách gọi ấy khiến Tống mẫu rùng mình, không tin nổi mà lắc đầu, nước mắt càng tuôn.
Lạ thật. Bây giờ tôi đã trở về điểm xuất phát như họ mong muốn.
Tống mẫu rốt cuộc có thể yên tâm khoe khoang cô con gái hoàn mỹ của mình — Tống Tiêu Tiêu — chẳng còn phải lo tôi — con nhà quê — làm bà mất mặt trong giới phu nhân.
Sao bà vẫn đau lòng đến thế?
Tôi lặng lẽ nhìn bà.
Đến khi vì sự thờ ơ của tôi mà bà lúng túng không khóc nổi nữa, tôi mới nghiêng đầu, nghi hoặc:
“Dì là người rất quan trọng với tôi à? Tôi không nên quên dì sao?”
“Đương nhiên!” Viền mắt Tống mẫu lại đỏ, vội vã:
“Con thật không nhớ chút nào ư? Mẹ là…”
“Người tài trợ!”
2
Tống Ngôn Xuyên cắt ngang lời Tống mẫu.
Hắn bước tới, đè vai bà đang kích động, thản nhiên nói:
“Cô là học sinh nghèo được nhà họ Tống chúng tôi tài trợ.”
Trình Gia Dư quả là anh em tốt của Tống Ngôn Xuyên, lập tức hiểu ý gật đầu phụ họa:
“Đúng, dì Tống là người tốt bụng tài trợ cô đi học.”
Cái miệng đang hé của Tống mẫu khựng lại giữa không trung.
Bà nhìn con trai và Trình Gia Dư, lại nhìn tôi với vẻ “mơ hồ”.
Nước mắt muốn rơi không rơi, nét mặt rối rắm vô cùng.
Thấy vậy, Tống Tiêu Tiêu lập tức nhào tới, áp mặt vào vai Tống mẫu:
“Mẹ, đừng vì con sói mắt trắng như cô ta mà đau lòng nữa, chẳng đáng đâu! Mẹ còn có con, con mãi mãi là con gái của mẹ!”
Tống mẫu xúc động ôm chặt lấy cô ta.
Tôi cạn lời, dứt khoát quay mặt đi, hướng về Tống phụ vẫn im lặng:
“Tôi thật sự là học sinh được nhà các người tài trợ?”
Tống phụ chưa kịp mở miệng.
Sắc mặt Tống Ngôn Xuyên biến đổi, nổ tung tại chỗ:
“Ý mày là gì, không tin lời tao à?
Không phải mày đang yên đang lành cứ nằng nặc chạy tới nhà họ Tống để cảm ơn mẹ tao vì đã tài trợ thì làm sao xảy ra chuyện này?
Mày trượt chân ngã cầu thang, nhà họ Tống chúng tao bỏ tiền bỏ sức chữa cho mày, không biết ơn thì thôi lại còn quay ra nghi ngờ chúng tao?
Tao nói cho mày biết, nhà họ Tống không nợ mày cái gì!”
“Tôi trượt chân ngã cầu thang ư?”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Rõ ràng chính kẻ trước mắt — “người anh tốt” của tôi — tự tay đẩy tôi xuống lầu!
Với bộ dạng bị oan to thế này, nếu tôi thật sự mất trí, biết đâu lại tin hắn.
Tôi đợi hắn xả xong mới nghiêng đầu, ngây ngô nhìn:
“Có hỏi anh đâu, anh giải thích lắm thế làm gì, chột dạ à?”
“Mày…!”
Tống Ngôn Xuyên bị tôi chặn họng, mặt đỏ bừng vì tức.
Tôi còn định nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa thì Tống phụ rốt cuộc lên tiếng:
“Cô đúng là học sinh nghèo do nhà họ Tống tôi tài trợ.”
Tôi sững người.
3
Ánh mắt Tống phụ rơi lên người tôi.
Ông nhìn tôi bình thản, không giống đang nhìn con gái ruột mà như đang đánh giá giá trị của một món đồ.
“Dù sao đi nữa, cô bị thương ở nhà họ Tống chúng tôi, xét tình xét lý, chúng tôi đều nên chịu trách nhiệm…”
Ông ngẫm nghĩ chốc lát rồi ngẩng đầu:
“Đã là học sinh nghèo được nhà họ Tống tài trợ thì thời gian dưỡng thương và đi học cứ ở lại nhà họ Tống đi, coi như bù đắp cho cô.”