24
Góc nhìn của Trần Hựu Niên
Có lẽ Lý Vấn Đường cũng không ngờ ta lại nhận ra nàng nhanh đến vậy, nhất thời sững sờ, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị một giọng nam lạnh lùng xen ngang.
"Đúng là màn nhận mặt khiến người ta cảm động đến rơi lệ."
Tư Đồ Dao một tay cầm ô, gương mặt âm trầm bước ra khỏi màn mưa, phía sau còn dẫn theo cả trăm binh sĩ.
"Vương gia An Thịnh có ý gì đây?" Ta nheo mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt.
Trong đám đông có không ít gương mặt quen thuộc, nhưng phần nhiều là kẻ lạ chỉ biết theo chân Tư Đồ Dao, đủ thấy đối phương đã âm thầm điều động lực lượng từ trước, rõ ràng có chuẩn bị từ lâu.
E rằng những mật thám và kẻ phản quốc mà A Đường nhắc đến trong thư, không sai chính là bọn họ.
"Ý gì ư?" Tư Đồ Dao nhếch môi cười lạnh: "Bản vương vất vả ngàn dặm từ kinh thành áp tải mấy vạn thạch lương thảo, vậy mà bị gian tặc phóng hỏa thiêu rụi sạch. Nay gian tặc đã sa lưới, lại chính là thê tử của Trần Tham lĩnh, Tham lĩnh chẳng lẽ có tội che giấu không báo, đồng lõa với tội nhân sao?"
"Hay là, ngay từ đầu Lý Vấn Đường đã giả làm hôn thê của bản vương, lén lút theo đường này tới Bắc Cương, tất cả đều là kế hoạch giữa hai người các ngươi? Mục đích là muốn khiến thành quan phía bắc thất thủ, mở toang cửa cho quân địch?"
"Đúng là hành vi phản quốc bán nước!"
Sát khí trên mặt Tư Đồ Dao càng lúc càng nặng, hắn vung tay ra lệnh cho đám binh sĩ xung quanh đồng loạt tiến lên, vây kín lấy ta và A Đường vào giữa:
"Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau bắt lấy hai tên phản tặc này cho bản vương!"
25
Nhìn thấy đám người kia càng lúc càng áp sát, ta vừa định bước lên thì phía sau bỗng có người khẽ kéo nhẹ vạt áo.
Không biết từ lúc nào, Lý Vấn Đường đã gượng đứng dậy, một tay ôm lấy vết thương trên vai, ánh mắt sáng rực kiên quyết nhìn ta.
Nàng dùng giọng chỉ vừa đủ để hai chúng ta nghe được, nhanh chóng nói:
"Trước đây không lâu ta từng nhận được một bức thư bị xé vụn. Nội dung thư tuy rời rạc nhưng ráp lại chính là nét chữ của chàng, ta đoán là khi chàng gặp nạn ở Bắc Cương, nên mới giả làm Lý Tầm Lăng đi theo Tư Đồ Dao tới đây."
"Ta không phải kẻ phản quốc, kho lương ấy đã bị hạ độc, ta sợ người ta ăn nhầm sẽ gặp họa, nên mới quyết định phóng hỏa thiêu sạch."
"Ai là kẻ chủ mưu?"
"Không rõ, có thể là Tư Đồ Dao, cũng có thể là kẻ khác." Lý Vấn Đường khẽ lắc đầu: "Nếu phu quân tin ta, lát nữa ta sẽ đếm đến ba, rồi tiến lên cản bọn họ lại chốc lát, chàng hãy dốc sức chạy về phía Bắc, với bản lĩnh của chàng chắc chắn có thể thoát ra ngoài, khi ấy nhất định phải tâu rõ sự thật lên Hoàng thượng."
Nói dứt lời, nàng thật sự bước lên trước, chắn trước mặt ta.
"Một."
Chuyện kể ra thì dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ta nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, bỗng chốc thất thần.
Có lẽ bởi vì từ nhỏ phụ mẫu đều mất sớm, mọi chuyện ta đều tự mình vật lộn mà đi lên, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám che chắn cho ta phía trước.
"Hai."
Thấy nàng sắp đếm tiếp, chưa kịp hết câu, ta đã vươn tay kéo nàng về sau mình.
"Ta sẽ không lui lại đâu, Lý Vấn Đường."
"Không chỉ vì nàng, mà còn vì hàng trăm hàng ngàn dân lành phía sau thành này."
"Bọn phản quốc vì quyền thế mà xem mạng người như cỏ rác, nhưng ta từ ngày khoác áo tòng quân đã tự hứa với lòng, nhất định phải giữ trọn cửa nhà cho dân, giữ yên non nước này."
Mưa như trút nước, ta giương cung hóa kiếm, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Tư Đồ Dao cùng đám binh sĩ.
"Một trăm người thôi sao, lên hết đi!"
26
Đã rất lâu rồi ta chưa từng một mình đối đầu với nhiều người như thế này. Hồi trước, vì muốn tranh lấy chức tham lĩnh này, ta từng cùng một người đơn thương độc mã xông thẳng vào trăm nghìn quân địch.
Sau trận ấy, ta và người kia một kẻ cửu tử nhất sinh, một người mạng treo chỉ mành, đều bị tướng lĩnh khiển trách thậm tệ.
Về sau, ta như ý nguyện trở thành tham lĩnh kỵ binh trẻ tuổi nhất của Hạ quốc, còn người ấy thành phó tướng, cùng ta kề vai sát cánh nơi chiến trường.
Cảnh tượng hôm nay, lại giống hệt năm xưa, chỉ là trận chiến đơn độc ngày nào, nay đã có thêm Lý Vấn Đường cùng ta sánh vai.
Kẻ nên g.i.ế.c, từng tên từng tên xuất hiện ở phía trước, phía sau, thậm chí bất kỳ góc nào quanh bốn phía, lớp lớp không dứt.
Chiếc cung dài trong tay ta đã chém ngã biết bao người, sau cùng phải thay bằng trường kiếm, thân thể nhuốm máu, thương tích chẳng đếm xuể, đến khi kẻ địch cuối cùng gục ngã dưới chân, xung quanh đã thành một biển máu.
Khi ta toàn thân đầy máu nhìn lại về phía Tư Đồ Dao, hắn đã bị dọa đến trắng bệch mặt mày, hoảng loạn lùi về sau:
"Ngươi… ngươi là đồ điên, là sát thần…"
Hắn run rẩy lùi lại, nhưng làm sao kịp với tốc độ của ta, chỉ một cước ta đã đá hắn lăn xuống bùn lầy dưới trận mưa.
"Ngươi không thể g.i.ế.c ta!"
Tư Đồ Dao gào khóc, đã chẳng còn chút uy phong nào: "Ta là An Thịnh Vương do tiên hoàng thân phong, nếu ngươi g.i.ế.c ta, hoàng huynh sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Ta nhìn hắn run rẩy dưới đất, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cơn phẫn hận, liền giơ chân đạp mạnh lên tay hắn, từng nhát, từng nhát, cho đến khi xương tay hắn nát vụn.
"Vậy ngươi nói xem, nếu bệ hạ biết ngươi âm mưu phản quốc tạo phản, liệu còn dung ngươi không?"
"Hắn không thể biết! Các ngươi không có bằng chứng!"
"Ai nói không có chứng cứ?"
Lý Vấn Đường tiến lên, cắt ngang lời kêu cứu cuối cùng của Tư Đồ Dao.
Nàng đã trúng tên từ trước, trong trận chiến hỗn loạn ta cố gắng bảo vệ nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bị thương thêm, giờ đã kiệt sức.
Nhưng đối diện với Tư Đồ Dao, nàng vẫn nở nụ cười kiêu hãnh:
"Tư Đồ Dao, ngươi tưởng ta giả làm Tầm Lăng đi cùng ngươi lên Bắc Cương, còn nàng không biết gì sao?"
"Xem thời gian thì giờ này ở kinh thành, nàng hẳn đã thành công rồi."
Nhìn gương mặt Tư Đồ Dao càng lúc càng tuyệt vọng, Lý Vấn Đường đón lấy thanh trường kiếm từ tay ta.
"Thật nực cười, ngươi cứ tưởng mình thông minh tuyệt đỉnh, mọi âm mưu đều hoàn hảo, cuối cùng vẫn tính sai lòng người."
"Lâm Thiền chỉ giả vờ phục tùng ngươi, Lý Tầm Lăng thì luôn hướng về gia đình."
"Còn ta, vĩnh viễn sẽ không vì số phận trêu ngươi hay bất công mà đánh mất dũng khí tiến về phía trước."
Thiếu nữ ấy giương cao trường kiếm, một nhát chém xuống, cuối cùng cũng xé tan đêm đen bất tận này.
Khi bình minh hé rạng, gió mưa dần ngớt, ta và Lý Vấn Đường mình đầy thương tích, nhưng vẫn nhìn nhau mỉm cười.
Lần này, chúng ta nắm tay, cùng ngã xuống dưới ánh mặt trời rực rỡ.