4
"A Hán, bên đó có chuyện gì vậy?"
Lại một giọng nói vang lên, khiến tay ta đang chuẩn bị giơ lên cũng phải khựng lại.
Ta mở mắt nhìn sang, thấy là một thị vệ tuần tra khác đang tiến lại gần.
Làm sao bây giờ?
Nếu chỉ có một người thì ta còn dám liều mạng, nhưng hai người thì tuyệt không có lấy một chút hy vọng thắng nổi!
Trong lòng ta hoảng loạn đến c.h.ế.c đi được, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo.
Nhưng ngay lúc ấy, thị vệ tới trước chỉ tiến lên, khép lại cánh cửa vốn đang mở hé.
"Ồ, không có gì đâu, chắc gió lớn nên cửa mới mở ra thôi."
Người kia cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Đã đóng kỹ rồi thì đi mau thôi, bên kia nhóm bếp, còn đang đợi chúng ta sang đánh bài kìa!"
Thấy bóng hai người khuất dần, ta không dám chần chừ nữa, vội nhét chiếc hộp đựng thư vào ngực áo, gấp gáp chạy về nhà.
Mãi đến khi khép lại cửa phòng, ta mới sực nhận ra toàn thân đã bị mưa lạnh xối ướt, trong lòng có cảm giác choáng váng như vừa thoát nạn nơi cửa tử.
Song ta nào dám lơi là, nhân lúc thở ra một hơi, vội vàng lục tìm toàn bộ những bức thư không đề tên người gửi mà mình nhận được thời gian qua.
Vừa chuẩn bị đọc lại từng bức cho kỹ, nào ngờ trên bức thư cuối cùng, một hàng chữ lặng lẽ hiện ra, khiến trái tim vừa tạm bình ổn của ta lại lập tức căng thẳng trở lại.
【...Kỳ lạ thật, mấy lần gần đây giấy thư đều vô cớ bị vấy mực thế này?】
5
Vừa rồi vì vội vàng tìm lại những bức thư cũ, ta không cẩn thận làm đổ nghiên mực trên bàn, mực sót lại vấy lên mấy tờ thư mà ta vừa mang về.
Gần như cùng lúc đó, trên những tờ thư mới kia, cũng hiện lên vết mực giống hệt!
Một ý nghĩ táo bạo đột ngột dâng lên trong đầu, khiến ta kích động đến mức đầu ngón tay cũng khẽ run, không kìm được liền lấy bút viết lên tờ thư vừa xảy ra biến hóa ấy một hàng chữ:
【Giở mở bức thư trong hộp, vui mừng ngoài mong đợi...Gió xuân còn se lạnh, chàng nơi xa có bình an không?】
Gần như vừa đặt bút xuống, tờ thư lại một lần nữa biến đổi.
【Nàng là ai? Nàng là... A Đường của ta sao?】
Rõ ràng phỏng đoán của ta đã được xác thực, những bức thư này chính là cầu nối xuyên qua thời gian, cho phép ta liên lạc lại với Trần Hựu Niên của bảy năm về trước!
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt, không hề có dấu hiệu ngớt. Ta nắm chặt bút, đầu ngón tay lạnh buốt.
Một giọt nước men theo má ta lăn xuống, làm ướt bức thư trong tay.
Ban đầu ta còn tưởng là nước mưa vương trên tóc, vừa định đưa tay lau đi thì mới sững người nhận ra — chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã tràn mi.
Bảy năm trời, hóa ra ta còn khát khao được gặp lại chàng hơn cả những gì mình từng nghĩ.
Ta chẳng thể lý giải vì sao lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ này, vì sao lại xảy ra giữa ta và Trần Hựu Niên, càng không biết điều kiện gì dẫn đến.
Nhưng lúc này ta đã chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều đến thế, cũng tự nhủ mình không nên để cảm xúc lấn át. Lau vội nước mắt trên mặt, ta vội vàng viết một câu nhắc nhở lên giấy:
【E rằng bên chàng có kẻ mật thám, chuyện định quốc sẽ thành phản quốc, xin ngàn vạn lần phải cẩn thận!】
Thế nhưng sau khi nét chữ ấy rơi xuống, trên mặt thư chỉ như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không còn phản hồi nào nữa.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng người gõ mõ báo canh đêm:
"Trời lạnh giá rét, nên ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn thân thể!"
Giờ Dần hai khắc, cầu nối xuyên thời gian cũng theo đó mà biến mất.
6. Góc nhìn của Trần Hựu Niên
Năm Vũ Dần thứ Đại Hạ, cuối xuân, trời u ám.
Ta ngồi trước bàn viết, chuẩn bị như thường lệ viết thư gửi về nhà thì bàn tay cầm bút bỗng khựng lại.
Một vết mực loang ở cuối tờ giấy khiến ta hơi cau mày không vui.
Chẳng hiểu sao, dạo gần đây, trên những bức thư ta định gửi về nhà luôn xuất hiện loại vết mực không biết từ đâu mà tới, mực lại rất mới, như thể vừa bị ai đó vẩy lên, mà không ai rõ nguyên cớ.
Oái oăm là vết mực ấy chỉ dính ở cuối tờ, không ảnh hưởng đến việc viết thư, nên ta cũng chẳng nỡ lãng phí giấy, lại càng không muốn phiền hạ nhân đi đổi lấy tờ khác.
Trong lúc bực bội, ta buột miệng viết một câu than phiền lên thư.
Nào ngờ, nét bút vừa buông xuống, mực còn chưa kịp khô, trên mặt giấy trắng bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt nét chữ thanh tú.
【Giở mở bức thư trong hộp, vui mừng ngoài mong đợi...Gió xuân còn se lạnh, chàng nơi xa có bình an không?】
Nét chữ mềm mại, từng câu từng chữ đều thấm đượm nỗi nhớ nhung.
Gần như ngay lập tức, ta sững người đứng bật dậy, không thể tin nổi vào mắt mình.
Sao có thể như vậy được?
Tuy chưa từng thấy chữ của thê tử Lý Vấn Đường, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta đã nhận ra ngay, đây chính là bút tích của nàng!
Hơn nữa, vết mực trên những hàng chữ ấy cũng tươi mới hệt như vết mực từng vấy lên những tờ thư trước, càng khiến ta tin chắc vào suy đoán trong lòng.
Chừng nửa năm trước, đúng ngày đại hôn, ta nhận thánh chỉ khẩn cấp, phải lập tức lên đường đến Bắc Cương.
Nửa năm biệt ly vội vã ấy, những khi rảnh rỗi, ta thường viết thư cho nàng, thế nhưng chưa từng nhận được hồi âm.
Ban đầu, ta còn nghĩ nàng giận ta vì ngày cưới lại vội vã chia tay, nên cố tình không hồi đáp. Giờ nghĩ lại, rõ ràng không phải vậy — suốt thời gian qua, những bức thư ta gửi đều chưa từng tới tay nàng.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng nguyên do, lại thấy trên thư hiện lên một dòng chữ nữa, khiến tim ta chấn động.
【E rằng bên chàng có kẻ mật thám, chuyện định quốc sẽ thành phản quốc, xin ngàn vạn lần phải cẩn thận!】
7
Chỉ một hàng chữ ngắn ngủi ấy, tựa như có một cây búa lớn nện mạnh vào đầu ta, khiến tai ù đi, đầu óc ong ong choáng váng.
Ta vốn tự nhận mình trung thành với Đại Hạ, chưa từng có ý định phản quốc. Những người theo ta đều được tuyển chọn kỹ càng, từ ngày ta vào quân ngũ đã ở bên ta đến tận bây giờ, sao lại có chuyện có mật thám ẩn mình?
Nhưng chữ viết rõ ràng, nét mực còn mới, không thể phủ nhận là sự thật.
Vậy rốt cuộc là ai?
Ta muốn hỏi A Đường, nhưng bên phía giấy thư kia lại hoàn toàn im lặng, như đá ném xuống biển sâu, không một tiếng vọng lại.
Sự nghi ngờ khiến ta lần lượt lướt qua từng gương mặt binh sĩ trong doanh trại trong đầu, cuối cùng dừng lại ở một gương mặt xa lạ —
Chính là tên tiểu lại chuyên đưa giấy bút cho ta!
Đúng vậy, tất cả những chuyện quái lạ này đều bắt nguồn từ những tờ thư trong tay ta.
Nếu có thể bắt được tên tiểu lại ấy tra hỏi, có lẽ mọi nghi vấn sẽ được sáng tỏ.
Nghĩ đến đây, ta lập tức đứng dậy định đến nơi ở của hắn, nào ngờ vừa ra đến lều đã chạm mặt một đôi mắt lén lút rình rập ngoài cửa.
Gần như trong khoảnh khắc ấy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng ta.
Ta vốn xuất thân trong quân, năng lực cảm nhận và thính giác đều cao hơn người thường, vậy mà kẻ này lại có thể theo dõi ta lâu như vậy mà không hề bị phát giác!
"Đứng lại!"
Đúng lúc ta vừa nhận ra thì người ngoài cửa đã quay người bỏ chạy, tốc độ nhanh như quỷ mị.
Ngay cả thị vệ tuần tra cũng chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy ngã, đầu mối vừa ló ra đã như sắp vụt tắt, ta chẳng màng suy nghĩ, nghiến răng đuổi theo.
Ta lần theo dấu vết hắn vào tận rừng núi phía sau doanh trại, mãi đến khi người ấy hoàn toàn biến mất. Bên cạnh bỗng nổi lên một cơn gió lớn, cây cối xào xạc, trời đang sáng bỗng tối sầm lại.
Lúc này ta mới sực tỉnh, nhận ra mình đã vô thức chạy quá xa khỏi doanh trại.
Vừa định quay lại thì bên phải phía sau vang lên một tiếng động khe khẽ, ta lại cảnh giác tiến về phía ấy.
Nhưng lần này, khi ta vạch bụi rậm ra, khuôn mặt xuất hiện trước mắt khiến ta không thể tin nổi mà trừng lớn đôi mắt.
Ta nhìn thấy... A Đường!