27.
Góc nhìn của Lý Vấn Đường
Ta lại tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phát hiện mình đang nằm trên ghế dựa trong tiểu viện quen thuộc của nhà mình.
Ngoài sân, hoa hải đường nở rộ, từng cánh lả tả rơi xuống, ánh nắng xuyên qua tán lá in lên mặt đất những mảng sáng tối chập chờn.
Ta thử động khớp ngón tay phải, ngạc nhiên phát hiện vết thương từng bị dập gãy không còn dấu vết.
Đúng lúc ấy, ngoài sân vọng lại tiếng bước chân khe khẽ, ta lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi bước ra phía cửa.
Không ngờ vừa mở cửa, một thân hình mềm mại đã nhào thẳng vào lòng ta.
"Mẫu thân ơi, phụ thân xấu lắm, không chịu mua bánh kẹo ở phía tây thành cho con, còn nói con ăn nhiều sẽ bị sâu răng! Mẫu thân mua cho con nhé!"
Bé gái ấy có khuôn mặt giống ta lúc nhỏ như đúc, khiến tim ta run lên, ta gần như không kìm được mà ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa.
Dưới tán hải đường, vẫn là thiếu niên áo đen vóc dáng tuấn tú năm nào, chỉ là trên gương mặt ấy đã thêm vài phần từng trải chín chắn, giờ nghe động liền cúi mắt nhìn về phía ta.
Vẻ ngượng ngùng vì bị con gái mách ban nãy, thoáng chốc đã bị sự dịu dàng ấm áp thay thế.
"Nương tử, nàng mau dạy lại con gái của chúng ta đi, con bé lớn rồi, càng ngày càng chẳng nghe lời ta nữa."
<Chính Văn Hoàn>
Phiên ngoại một: Đại hôn
Sau khi tỉnh lại, trong ký ức ta lại hiện lên một đoạn quá khứ tưởng chừng đã quên lãng.
Ngày đó ở Bắc Cương, ta và Trần Hựu Niên đều kiệt sức, mình đầy thương tích, cùng nhau ngã xuống đất. Đúng lúc ấy, phó tham lĩnh dẫn theo Lý Tầm Lăng vội vã chạy đến.
Trước đó, khi ta trà trộn vào đội ngũ của Tư Đồ Dao, vô tình phát hiện lương thảo bị tẩm độc, liền lén gửi thư báo cho muội ấy.
Vài ngày sau, quả nhiên muội tìm tới, lại còn mang theo hàng trăm ngàn tấn lương thảo mới và cả hy vọng mới cho tất cả mọi người.
Trận chiến Bắc Cương đại thắng, Trần Hựu Niên dẫn quân khải hoàn hồi kinh, được phong làm Đại tướng quân hộ quốc chính nhất phẩm ngay tại chỗ.
Tư Đồ Dao c.h.ế.c trận, đám bè đảng còn sót lại ở kinh thành cũng bị truy quét tận gốc, đồng thời lôi ra được cả kẻ đứng sau là Lâm Thiền.
Lâm Thiền bị phán chém đầu, tru di cửu tộc. Những quả báo mà nàng và Tư Đồ Dao gieo rắc lên hai nhà chúng ta năm xưa, nay cuối cùng cũng đã trả đủ cho bọn họ.
Sau đó, mọi chuyện lắng xuống, bụi trần đã yên, ta và Trần Hựu Niên lại cử hành một hôn lễ linh đình lần nữa.
Hôm ấy, cả nước cùng vui, mười dặm phủ rợp kiệu hoa, hồng trướng rực rỡ.
Lý Tầm Lăng nắm tay phụ thân, cùng nhau đến chúc phúc cho ta.
Vị nam nhân trung niên xưa nay luôn nghiêm nghị với hai tỷ muội ta, hôm đó cũng hiếm hoi nghẹn ngào, chúc cho ta và Trần Hựu Niên vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão.
Chạng vạng, trong tân phòng đỏ nến bập bùng, Trần Hựu Niên nâng niu vén khăn voan trên đầu ta.
Thiếu niên uống mấy chén rượu, ánh mắt nhìn ta lấp lánh:
"Nương tử, sợ nàng chê cười, cảnh này ta từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần, đến lúc này lại thấy như không thật."
Ta khẽ cười, vòng tay qua cổ chàng, cùng nhau ngã vào hồng trướng:
"Suỵt, tướng công, người xưa có câu: Xuân tiêu nhất khắc giá ngàn vàng."
"Những con đường từng đi, những chuyện đã trải, về sau chúng ta còn cả đời để kể lại cho nhau nghe."
Phiên ngoại 2: Thư
Một buổi trưa thu, ta dỗ con gái ngủ xong, khẽ khàng đóng cửa phòng.
Ra ngoài liền thấy Trần Hựu Niên đang đem hết những phong thư cũ mới ra bày trên bàn, tỉ mỉ xem xét.
"Chàng làm gì vậy?"
Ta tiến lại hỏi, chàng giơ tay kéo ta vào lòng:
"Gần đây nghe nàng nhắc lại chuyện năm xưa, trong lòng ta vẫn canh cánh một nghi vấn: Những bức thư nàng nhận được sau bảy năm ấy, rốt cuộc là từ đâu mà tới?"
Ngón tay thon dài của chàng gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Năm ấy nỗi oan của ta đã được giải, mọi chân tướng đều sáng tỏ, chỉ riêng những lá thư này cứ như từ trên trời rơi xuống, chẳng ai lần ra nổi manh mối, nghĩ mãi cũng không hiểu được."
Ta nhìn vết chai mỏng nơi đầu ngón tay chàng, bỗng như bừng tỉnh, vội xoay người vào góc phòng, lục lọi ra một bức thư bị xé rách.
"Đây là bức thư bảy năm trước ta nhận được, gửi từ Bắc Cương."
Khi ấy tình thế cấp bách, ta chỉ thoáng nhận ra là nét chữ của Trần Hựu Niên, chưa kịp xem kỹ.
Giờ đem ra ghép lại cẩn thận, cả ta và Trần Hựu Niên đều dần nghiêm sắc mặt.
"Nét chữ trên thư này tuy rất giống ta, nhưng không phải là ta viết."
Nội dung trong thư thật ra cũng chẳng nhiều, tóm lại là:
Trần Hựu Niên ở Bắc Cương gặp nạn, dặn ta ở kinh thành phải hết sức cẩn trọng.
Ta và Trần Hựu Niên nhìn nhau, gần như cùng lúc nghĩ đến một bóng dáng mơ hồ mà quen thuộc, đáp án cũng theo đó bật thốt ra.
"Chính là tiểu lại chuyên đưa thư ấy!"
Phiên ngoại ba: A Hán
Ta gọi là A Hán, vốn là một con sơn miêu, cũng là nhi tử của Sơn thần đất Bắc, đồng thời lại chính là tiểu lại từng đưa thư cho phu thê Lý Vấn Đường và Trần Hựu Niên.
Lần đầu ta gặp Lý Vấn Đường, là dưới rừng hải đường bạt ngàn. Ta vốn tu hành đã ngàn năm, chỉ còn một ngày nữa là có thể hóa thành hình người.
Chẳng ngờ vì luyến tiếc cảnh sắc nhân gian, ta lại sớm rời núi vào kinh thành, chẳng may rơi vào tay ác nhân, bị lột xương róc da mà c.h.ế.c.
Thật ra, thân là con Sơn thần, dù xác thân đã mất, nhưng hồn phách ta không tiêu tán.
Chỉ cần có người chịu chôn lại thân xác ta dưới lòng đất, ta sẽ có thể hấp thụ linh khí trời đất, lại một lần nữa "sống lại"; bằng không, hồn phách sẽ tiêu tan, hóa thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Tiếc là phụ thân ta vốn là Sơn thần, không được phép can dự chuyện trần gian.
Năm xưa kẻ ác g.i.ế.c hại ta cũng chỉ tùy tiện vứt xác ngoài hoang dã, từ đó người qua kẻ lại đều tránh xa, chẳng ai đoái hoài đến.
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, ta sớm nhìn thấu sự lạnh nhạt bạc bẽo của nhân gian, chẳng còn mong đợi điều gì, chỉ lặng lẽ chờ ngày hồn tiêu phách tán.
Chính lúc ấy, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng nâng ta lên khỏi mảnh đất lộn xộn.
Ngày ấy gió xuân hiu hiu, hoa hải đường rụng đầy đất.
Thiếu nữ mặc một thân giá y đỏ rực, dừng chân trước thân xác ta, trong mắt tràn ngập xót thương và từ ái.
Nàng dùng những ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng bới đất, đào một cái hố nhỏ, rồi khẽ khàng chôn ta xuống.
Nhờ đó, linh hồn vốn sắp tiêu tan của ta lại được tái sinh.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ lời phụ thân từng dặn:
Thế gian này, người lạnh nhạt vô tình thì nhiều, nhưng vẫn còn có những kẻ ôn nhu, lương thiện.
Cũng nhờ những con người như thế tồn tại, nhân thế mới đẹp đẽ và khiến người ta lưu luyến đến vậy.
Phiên ngoại bốn: Thanh bạch, chân tướng
Thân xác ta muốn khôi phục lại dáng vẻ như xưa còn cần thời gian, nhàn rỗi không việc gì, ta liền ở bên Lý Vấn Đường dưới dạng linh hồn.
Một ngày của nàng thật ra rất đỗi bình thường: sáng dậy đọc sách, trưa ngủ dậy làm ít nữ công, sau lại ra vườn ngắm hoa, tưới nước cho cây hải đường nhỏ.
Nàng bảo đó là cây nàng và phu quân Trần Hựu Niên cùng nhau trồng, nên phần lớn thời gian, ta đều ở bên nàng, cùng nàng chờ Trần Hựu Niên trở về.
Cũng nhờ thế, ta mới biết đến cái tên Trần Hựu Niên này, nhưng lần đầu gặp được người lại là khi hắn đã hóa thành thi thể băng giá.
Trần Hựu Niên.
Có lẽ vì thiếu nữ bên cạnh khóc đến đứt từng khúc ruột, ta nhìn thiếu niên bị hành hạ đến mình đầy thương tích kia, trong lòng lặng lẽ gọi tên ấy, rồi dùng thần lực lặng lẽ nhìn lại một đời của hắn.
Đó là lần đầu tiên ta vận dụng năng lực của Sơn thần, không ngờ chỉ mới ngoài đôi mươi, mà nửa đời của thiếu niên ấy còn phong phú, rực rỡ hơn cả nghìn năm tu hành của ta.
Ta chưa từng tưởng tượng, một người ra sao mà có thể, tuổi thơ phụ mẫu đều mất, chịu bao ghẻ lạnh và ngược đãi, lớn lên hiển hách vẫn giữ được trái tim son sắt nghĩ cho thiên hạ.
Ta cũng không dám tưởng tượng, một người nguyện lấy cái c.h.ế.c để che chở lê dân bách tính, cuối cùng lại c.h.ế.c thảm trong tay vài tên tiểu nhân chỉ vì một niệm tham lam, lòng sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời ta biết đến cảm xúc phẫn nộ, không chỉ vì Trần Hựu Niên, mà còn vì biết bao người như hắn ở chốn nhân gian này.
Cảnh tượng lại chuyển, trước miếu Sơn thần, Lý Vấn Đường lê tấm thân yếu đuối, từng bước, từng bước đi bộ lên đỉnh núi.
Chín trăm chín mươi chín bậc thềm, nàng bước một lần dừng, một lần quỳ, một lần dập đầu.
Điều nàng cầu khẩn, chẳng qua chỉ là hai chữ "thanh bạch".
Phiên ngoại năm: Phong vũ nhân gian
Ta muốn giúp họ, có lẽ là vì ân cứu mạng năm xưa của Lý Vấn Đường, cũng có lẽ là mong cho đời còn có thêm những người như Trần Hựu Niên.
Nhưng nghịch thiên cải mệnh nào phải chuyện dễ, thiên đạo vốn không dung thứ ai chống lại, ta cũng chẳng ngại dốc cạn bản nguyên của mình.
Đến thời khắc cuối cùng, ta bám vào thân xác một vị thị vệ tuần tra phủ Trần, dốc hết sức lực đóng chặt cánh cửa ấy cho họ.
Từ đó thời gian trôi đi thành một vòng lặp, rốt cuộc cũng nối liền thành một đường chỉ mỏng manh.
Phụ thân hỏi ta có từng hối hận không?
"Chưa từng."
Ta khẽ cười, thản nhiên nhìn linh hồn mình dần dần tan vào trời đất.
"Chớ để núi xanh chôn hài cốt trung lương, đừng để người ngay thẳng vô tội lại bị vu thành nghịch thần."
"Lý Vấn Đường cứu ta là vì nghĩa, Trần Hựu Niên giữ nhà vệ quốc, hộ lê dân bá tánh cũng là vì nghĩa.
Còn ta, vì đại nghĩa, vì muôn ngàn người như hai người ấy mà hiến thân, há lại có điều gì phải hối tiếc?"
Sơn thần vốn do lòng người mà sinh ra, về sau ta cũng chỉ hóa thành gió mưa nhân gian, thành núi rừng cỏ cây, cùng trời đất trường tồn mà thôi.
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện: 👉Ngày Ta Qua Đời, Cũng Là Ngày Đại Hỷ Của Vị Hôn Phu
Ngày ta qua đời, cũng là ngày đại hỷ của vị hôn phu.
Trong ngôi chùa hoang tàn nơi ngoại ô, ta thất khiếu đổ máu, nằm úp mình trên tấm bồ đoàn, lệ rơi hướng về pho tượng Quan Âm phủ đầy bụi thời gian.
Kiếp này, tín nữ chưa từng làm điều gì hổ thẹn với trời đất, cớ sao lại rơi vào kết cục bị người đời ruồng bỏ?
Quan Âm không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng ánh mắt xót thương.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Là ai, mang theo khí lạnh lẽo, đang tiến về phía ta?
Mắt ta đã mờ, chỉ còn có thể nhìn về bóng người kia bằng ánh nhìn vô vọng, khàn giọng thốt lên:
“Bất kể ngươi là ai, xin hãy chôn cất ta. Kiếp sau, ta nhất định báo đáp.”
Người đó run rẩy ôm ta vào lòng, một giọt lệ nóng rơi xuống mi tâm ta.
Đêm tuyết đầu mùa, trời giá buốt căm căm.
Cô nương được phủ Trung Dũng Hầu nâng niu như châu như ngọc, mệnh yểu, khuất nơi hoang dã, vừa tròn mười sáu tuổi.
Bình luận