11.
Góc nhìn của Trần Hựu Niên
Bốn phía gió lớn nổi lên, báo hiệu một trận mưa giông sắp tới.
Ta nhìn Lý Vấn Đường đang đứng trước mắt, nhất thời không khỏi thất thần.
Thật ra, cho đến ngày thành thân, số lần ta và A Đường gặp nhau cũng không nhiều, trong ấn tượng nàng luôn là người dịu dàng trầm lặng.
Thế nhưng hôm nay, dáng vẻ của nàng lại hoàn toàn khác hẳn, ánh mắt nhìn ta kiên định, còn ẩn chứa những cảm xúc dậy sóng mà ta không sao hiểu nổi.
Song điều đó cũng chẳng thể khiến ta không nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi ta còn đang kinh ngạc chưa hết, vừa định vui mừng tiến lên hỏi nàng vì sao lại xuất hiện ở nơi này, thì một giọng nam lạnh lùng đã cắt ngang bước chân ta.
"Trần Tham lĩnh với vị hôn thê của bản vương hình như rất quen biết nhỉ?"
Người lên tiếng là An Thịnh Vương - Tư Đồ Dao. Trước đó, ta đã nhận được lệnh truyền từ triều đình, nói sẽ cử hắn dẫn quân áp tải lương thảo tới Bắc Cương.
Tính ngày tháng thì đúng là hắn nên vừa đến nơi.
Còn chuyện hắn nói vị hôn thê? Ta không khỏi nhướng mày nhìn hai người với vẻ nghi hoặc.
Lý Vấn Đường chẳng phải là thê tử danh chính ngôn thuận của ta sao? Sao tự dưng lại thành vị hôn thê của Tư Đồ Dao rồi?
Dường như nhận ra ánh mắt dò xét của ta, Lý Vấn Đường liền cúi đầu né tránh:
"Trần Tham lĩnh chẳng lẽ nhận nhầm ta với tỷ tỷ rồi? Ta là Tầm Lăng."
"Ta và tỷ tỷ Vấn Đường diện mạo giống nhau như thể song sinh, xưa nay có không ít người nhầm lẫn. Trời lại nhá nhem, e rằng Tham lĩnh cũng nhìn nhầm mà thôi."
12
Ta chưa từng gặp mặt Lý Tầm Lăng, hơn nữa Tư Đồ Dao vẫn đứng bên cạnh dò xét, nên cũng không tiện hỏi thêm điều gì, đành trước tiên đưa hai người về doanh trại.
Không ngờ tới lui một hồi, khi ta hoàn hồn lại thì trời đã khuya lắm rồi.
Nghĩ đến bóng đen không đuổi kịp vừa nãy, cùng những lời của Lý Tầm Lăng vẫn còn nhiều nghi vấn, ta định nhân lúc đêm khuya ghi thêm mấy câu vào bức thư còn dang dở, thử hỏi A Đường một lần cho rõ ngọn ngành.
Nào ngờ vừa tới gần bàn viết, ngoài doanh trướng liền nổi lên một trận cuồng phong, bóng đêm đổ xuống, sấm sét vang rền ở chân trời.
Những tờ thư ta để trên bàn bị gió cuốn lên, “soạt soạt” bay tán loạn khắp nơi.
Ta vội cúi nhặt lại từng tờ giấy trắng chưa dùng, nào ngờ khi ánh mắt lướt qua một góc giấy, bất chợt dừng lại.
Trên tờ giấy vốn trắng tinh, bỗng chậm rãi hiện ra một hàng chữ đen tuyền:
【Phu quân! Ngàn vạn lần cẩn thận!】
Cẩn thận cái gì?
Nét mực còn chưa khô dường như bị ai đó chém ngang, câu chữ lập tức dừng lại giữa không trung, không còn tiếp nối gì nữa.
Tim ta chợt thắt lại, trực giác báo rằng chắc chắn bên phía A Đường đã xảy ra chuyện!
Ta cuống cuồng cầm bút hỏi nàng rốt cuộc có chuyện gì, thế nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng như đá chìm đáy biển.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Rốt cuộc đã có biến cố gì chứ!?
Ta như kiến bò trên chảo nóng, mọi sự tỉnh táo tự phụ thường ngày phút chốc tan biến không còn, cả đời này chưa từng có lúc nào lo lắng bất an như hôm nay.
Hết chuyện này tới chuyện khác kỳ quái liên tục kéo đến, như từng đám sương đen phủ mờ mắt ta, khiến đầu óc rối tung mà không tìm ra được manh mối nào.
Đúng lúc ta đang tuyệt vọng, thì tờ giấy lặng im bấy lâu bỗng có động tĩnh.
Chỉ là lần này, trên giấy chỉ xuất hiện vỏn vẹn ba chữ đỏ như máu.
Chữ xiêu vẹo, méo mó chiếm gần hết mặt giấy, tựa như tuyệt bút trước lúc lâm chung, dùng hết sức lực để lưu lại dấu vết cuối cùng với thế gian.
【Lý Tầm Lăng!】
Ngoài trướng lại một tiếng sét nổ vang bên tai, ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, cửa lều đã bị ai đó vén mạnh, một binh sĩ hấp tấp chạy vào báo:
“Tham lĩnh, không xong rồi! Bên ngoài có cháy lớn!”
"Cái gì?!"
Ta vội vàng theo binh sĩ lao ra ngoài, chỉ thấy lửa đỏ rực và khói đặc cuồn cuộn phủ kín nửa bầu trời.
Nơi ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhất, chính là kho lương thực vừa được hộ tống ngàn dặm từ kinh thành đến trong ngày hôm nay!