Mỗi đầu tháng, ta đều nhận được một phong thư.
Người viết thư không để tên tuổi, chỉ kể dăm ba chuyện vụn vặt trong đời, những chuyện nhà cửa, chuyện thường ngày.
Ban đầu ta tưởng ai đó gửi nhầm, mở ra xem hai lần rồi lại để nguyên mà đặt sang một bên, nghĩ rằng đến khi có người tới hỏi, sẽ trả lại cho chủ cũ.
Mãi đến tháng này, bức thư vốn vẫn gửi đều đặn bỗng nhiên chậm nửa tháng mới tới.
Lòng ta không khỏi sinh nghi, liền mở ra xem, thấy trong thư viết rằng:
"Nương tử gặp thư như gặp mặt. Quân sự Bắc Quan đại thắng, nên trễ ít ngày mới gửi thư đến. Mười ngày nữa, ta sẽ trở về..."
Cuối thư ký tên——Trần Hựu Niên!
Nhìn thấy hai chữ ấy, lòng ta chấn động, toàn thân nổi da gà, như rơi vào hầm băng.
Bởi Trần Hựu Niên, chính là tên người phu quân đã khuất của ta, mà hôm nay lại đúng ngày giỗ bảy năm của chàng!
1
Nửa đêm, vào giờ Tý, dưới ánh nến lay lắt, đầu ngón tay ta cầm bức thư lạnh buốt, khẽ run lên.
Trần Hựu Niên!? Chẳng phải chàng đã c.h.ế.t bảy năm rồi sao?
Sáng nay ta còn đi viếng mộ chàng, lẽ nào chàng thực sự chưa c.h.ế.t?
Nhưng năm đó, chính tay ta đã thu liệm thi thể chàng, trên thân đầy vết thương, xác thịt đã thối rữa nghiêm trọng, xem ra khi còn sống đã chịu khổ hình dã man không gì sánh nổi.
Người của Hình Bộ nói chàng thông đồng với địch phản quốc, vì sợ tội mà tự vẫn.
Ta không cam lòng tin, song lại bị bọn họ dùng gậy gộc đánh đuổi khỏi cửa.
Những ký ức từ lâu bị ta phong kín nơi đáy lòng, phút chốc dâng trào, từng cảnh xưa dần trở nên rõ ràng trước mắt.
Ta giật mình tỉnh hẳn, vội từ trên giường bò dậy.
Khoảnh khắc mở cửa, chân trời ngoài nhà lóe lên một tia sét dữ dội, cuồng phong nổi lên, từng giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào trút xuống.
Ta chẳng màng tìm ô, dùng tay áo che đầu, vội vã chạy về nhà tổ.
Chốn ấy vì chuyện Trần Hựu Niên bị kết tội phản quốc mà đã sớm bị hạ lệnh niêm phong, lúc này do trời mưa lớn, đám thị vệ giữ cửa cũng lơ là canh phòng.
Ta liền nhân lúc bọn họ không chú ý, len lén men theo cửa bên mà lẻn vào, một mạch lao tới gian phòng nhỏ nơi hậu viện.
Nơi ấy toàn là di vật ta từng giữ lại cho Trần Hựu Niên, vì lâu không ai quét dọn nên bụi bặm phủ dày, lập tức xộc vào mũi khiến ta không kìm được ho khan không ngừng.
Sợ động tĩnh quá lớn làm kinh động đến thị vệ, ta vội lấy tay bịt kín miệng mũi, mùi ẩm mốc mới dần dịu bớt.
Cũng may, ta nhanh chóng tìm được chiếc hộp gỗ trong ký ức, chỉ là chìa khóa đã thất lạc từ lâu, ta phải mất khá nhiều sức mới cạy được nắp hộp ra.
Bên trong là một chồng thư, đúng là những bức thư năm xưa Trần Hựu Niên từng viết!
Chỉ tiếc rằng, mấy bức thư ấy đã bị lửa thiêu hủy, tất cả đều tan nát, không sao nhận ra nội dung bên trong, đành bị bỏ xó nơi này.
Lúc này, ta đem bức thư mang theo so với một bức trong số ấy, chữ viết và lời lẽ trên hai tờ giấy hoàn toàn trùng khớp, khiến tim ta đập thình thịch như trống, toàn thân run rẩy không thôi.
Bức thư này, chính là thư Trần Hựu Niên đã viết cho ta bảy năm về trước!
2
Ta và Trần Hựu Niên vốn là tình cờ gặp mặt trong một bữa tiệc gia đình.
Ta là trưởng nữ đích xuất của phủ Thượng thư Hộ Bộ, song bởi tính tình nhu hòa, phụ mẫu lo ta bị người khác ức hiếp nên thường ngày rất ít khi cho ra ngoài, các công tử nhà quan quý trong kinh thành cũng hiếm ai từng quen biết ta.
Bởi vậy hôm ấy ta vừa xuất hiện, lập tức bị mấy thiếu gia tính tình phóng túng vây lấy trêu chọc.
Ta bị họ nói đến mức mặt đỏ tai hồng, muốn né tránh cũng không được, đúng lúc ấy, Trần Hựu Niên đi ngang qua, lên tiếng giải vây giúp ta.
Thiếu niên ấy vận một thân hắc y, tóc đen mắt đen, mái tóc dài búi cao, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, đám công tử kia đã sợ đến mức chân tay luống cuống, ai nấy đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Về sau ta mới biết, chàng vốn là cô nhi nhà Thẩm tướng quân, nay làm Chấn kỵ Tham lĩnh, quan tam phẩm, chiến công hiển hách, thật sự là người xuất sắc bậc nhất trong hàng hậu bối trẻ tuổi.
Sau này, theo lẽ tự nhiên, ta và chàng dần thân thiết rồi đính ước hôn sự.
Nhưng đến ngày thành thân, Trần Hựu Niên lại nhận được quân lệnh, lập tức phải lên đường trấn giữ biên quan trong đêm.
Hôm ấy, người nhát gan như ta cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, khoác lên mình giá y đỏ thắm, cưỡi ngựa đuổi theo chàng suốt mười dặm ngoài thành.
Yên bạc ngựa trắng, vó ngựa tung bay như sao xẹt.
Hôm ấy, trên người Trần Hựu Niên cũng vẫn còn khoác bộ hỉ phục chưa kịp thay, nơi chân mày lạnh lùng chợt thoáng qua một nét kinh ngạc cùng nhu tình.
Chàng trịnh trọng hứa với ta, nhất định sẽ khải hoàn trở về.
Nào ngờ, đó lại trở thành cuộc chia ly cuối cùng giữa ta và chàng.
3
Ngày ta tới Hình Bộ nhận lại thi thể Trần Hựu Niên, trời đổ mưa rất lớn.
Ta không tin chàng sẽ phản quốc, càng không tin chàng sẽ tự sát vì sợ tội. Trong Hình Bộ, ta như kẻ phát điên, khẩn cầu bọn họ trả lại công bằng cho Trần Hựu Niên, rằng chàng tuyệt đối không phải người như thế.
Thế mà, chúng chỉ dùng gậy gộc đánh đuổi ta ra khỏi cửa, trong lúc xô đẩy, một chân ta còn bị đánh gãy, ngã lăn ra đất, không bò dậy nổi.
Đám thị vệ kia đứng trên cao khinh miệt nhổ nước bọt xuống ta, mắng rằng:
"Còn tưởng mình là đại tiểu thư chắc? Có biết thân phận mình bây giờ là cái thá gì không?"
Nếu là trước kia, chúng nào dám đối xử với ta như thế. Nhưng nay Trần Hựu Niên mang tội phản quốc, cả nhà họ Thẩm cũng bị tru di cửu tộc, chẳng ai được tha.
Phụ thân vì bảo toàn tính mạng cho ta, đã lấy ra kim bài miễn tử do tiên hoàng ban cho, lại cáo lão hồi hương, còn tuyên bố tuyệt tình đoạn tuyệt với ta, nhờ đó ta mới có thể lây lất sống qua ngày ngay dưới chân hoàng thành.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cuối cùng, người bạn cũ là Lâm Thiền không đành lòng nhìn ta thảm hại, mới liều mình xông ra mưa, đỡ ta dậy khỏi mặt đất.
Hôm ấy ta trừng trừng nhìn cổng lớn của Hình Bộ, quyết khắc ghi cảnh tượng này vào tận xương tủy.
---------------
Đúng lúc ấy, một tia sét xé toạc bầu trời đêm, soi rọi cả màn đêm mấy năm sau.
"Ai ở đó!?"
Tiếng quát đột ngột làm tim ta nhảy dựng, chiếc hộp gỗ trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh, ta luống cuống nép sát vào cạnh cửa, lén nhìn ra ngoài thì thấy tên thị vệ giữ cửa rốt cuộc cũng phát hiện có điều khác lạ, một tay che ô, một tay cầm đèn lồng, đang tiến về phía ta ẩn náu.
Ta nhất định không thể để hắn phát hiện, nhưng nhìn quanh bốn phía, ở đây căn bản không có lối thoát thứ hai!
Tên thị vệ càng lúc càng gần, qua khe cửa, ta còn có thể thấy rõ vẻ nghi hoặc trên gương mặt hắn mỗi lúc một rõ rệt.
Trong đêm tối tĩnh lặng, ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài, chỉ còn tiếng bước chân lẹp xẹp của đối phương vang vọng rõ mồn một bên tai.
Ta thậm chí còn nghe thấy cả nhịp tim mình đập ngày càng nhanh, từng tiếng thình thịch, thình thịch!
Chỉ thấy bàn tay của thị vệ sắp đặt lên cánh cửa phòng nhỏ, ta liền nắm chặt tấm ván gỗ vừa tìm được trong tay, nhắm nghiền mắt, quyết chí liều một phen!