8.
Góc nhìn của Lý Vấn Đường
Có lẽ đêm ấy ta đã thức trắng, đọc lại tất cả những bức thư Trần Hựu Niên từng gửi về.
Những chuyện mà ta từng bỏ lỡ, những năm tháng tương lai chẳng thể cùng nhau trải qua, giờ đây ta lại lần lượt nhặt lại từng mảnh quá khứ ấy.
Chỉ đến lúc ấy, ta mới hiểu thì ra ngày xưa, Trần Hựu Niên cũng nhớ thương ta như chính nỗi nhớ trong lòng ta dành cho chàng.
Tâm trạng dâng trào như nước lũ vỡ đê, ta thao thức suốt đêm, mãi tới gần sáng mới quyết định vội vã trở về quê cũ ở Từ Châu.
Không ngờ khi mở cửa viện cũ, người xuất hiện lại có dung mạo bảy phần giống ta.
"Ngươi tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi!"
Đối phương vừa nhìn thấy ta liền cau mày gay gắt, nói xong đã muốn đóng sập cửa lại.
"Lý Tầm Lăng!"
"Bảy năm trước?"
Ta thấy thân thể Lý Tầm Lăng rõ ràng run lên.
"Chứng cứ buộc tội phu quân ta, Trần Hựu Niên, là do ngươi ngầm đưa lên biên cương đúng không? Tội danh phản quốc ấy là do chính ngươi sắp đặt phải không!?"
9
Bảy năm trước, Trần Hựu Niên vì bị buộc tội thông đồng với địch phản quốc, vừa hồi kinh liền bị Hình Bộ bắt giam ngay lập tức.
Nghe nói, khi ở trong lao, chàng luôn cắn răng quyết không nhận tội.
Cho đến khi người của Đại Lý Tự điều tra, phát hiện trong doanh trại của chàng có thư mật qua lại với sứ giả nước địch, tội danh mới được định đoạt.
Lúc đó ta còn chưa hiểu chuyện, huống hồ triều đình biến hóa khôn lường, đợi đến khi ta cảm thấy có gì bất ổn thì thứ chờ ta chỉ còn lại là thi thể của Trần Hựu Niên cùng bản án tru di cả nhà.
Chỉ đến tối qua, khi lật lại thư từ, cộng thêm những điều ta âm thầm điều tra suốt những năm qua, ta mới phát hiện ra một chi tiết từng bị mình bỏ qua: Lý Tầm Lăng từng đến Bắc Cương.
Vì sao Lý Tầm Lăng lại đến Bắc Cương? Mục đích của nàng ta là gì? Ta không sao đoán nổi.
Mà lần này ta quay về Từ Châu, chính là muốn điều tra chuyện này, nào ngờ lại bất ngờ gặp nàng ta trước.
Ta và Lý Tầm Lăng đều là đích nữ cùng mẹ của Lý gia, nàng nhỏ hơn ta hai tuổi, thế nhưng từ nhỏ giữa hai tỷ muội đã như nước với lửa.
Tầm Lăng tính khí nóng nảy, động một chút là bùng nổ, như lúc này đây, nàng trừng mắt chất vấn ta:
"Hiện giờ ngươi còn là gì của Lý gia nữa mà dám nói với ta như vậy?"
"Ngươi chưa thành thân với tên họ Trần kia đã suốt ngày kêu phu quân phu quân, thật chẳng còn biết liêm sỉ là gì!"
Kỳ thực ta chỉ muốn thử dò xét phản ứng của Lý Tầm Lăng, không ngờ càng nói nàng càng tức giận, xông lên định cùng ta vật lộn.
"Đúng, trước đây ta từng thích hắn, cũng từng ghen tỵ với ngươi, nhưng ta dám chắc mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Đại Hạ, cũng chưa từng làm gì có lỗi với Lý gia!"
"Trần Hựu Niên phản quốc là do chính hắn tự nhận tội! Căn bản không có bằng chứng gì hết! Ngươi còn định vì một kẻ chẳng liên quan gì mà phát điên đến bao giờ? Nhất định phải lôi cả Lý gia chôn cùng mới vừa lòng sao?!"
Sau cơn mưa lớn đêm qua, trời vẫn u ám, không khí đượm mùi đất ẩm, đè nặng khiến người ta khó thở.
Những lời của Lý Tầm Lăng lại như một tiếng sét nổ vang trong đầu ta.
Trần Hựu Niên… từ bao giờ đã tự mình nhận tội?!
Khoảnh khắc đó, ta như cảm giác máu trong người chảy ngược, ý thức rõ ràng — lịch sử từng xảy ra đã bị thay đổi!
10
Đầu mối vừa mới lần ra được dường như lại bị cắt đứt tại đây.
Nhưng nếu không bị vu oan, tại sao Trần Hựu Niên lại nhận tội? Chẳng lẽ chàng thực sự thông đồng với địch phản quốc sao?
Còn Lý Tầm Lăng, rốt cuộc năm xưa nàng ta đến Bắc Cương là vì điều gì? Ở nơi đó đã làm những chuyện gì?
Tất cả mọi thứ rối ren như một tấm lưới nhện, quấn lấy ta khiến đầu óc hỗn loạn, đau đớn đến tưởng như hồn phách sắp rời khỏi xác, chỉ biết trơ mắt nhìn nắm đấm của Lý Tầm Lăng chuẩn bị giáng xuống người mình.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không tới, mà thay vào đó là một giọng nam lạnh lùng vang lên, cắt ngang hành động của nàng ta.
"Đủ rồi, Lý Tầm Lăng!"
"Nàng làm ra cái bộ dạng đanh đá chua ngoa thế này, còn ra thể thống vương phi An Thịnh nữa hay không?!"
Âm thanh quen thuộc đến mức khiến ta chấn động quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp một gương mặt tuấn tú mà âm trầm, dần dần trùng khít với bóng hình mơ hồ trong ký ức.
Toàn thân ta nổi hết da gà, những nghi vấn mãi không giải đáp được dường như chợt sáng tỏ.
Đúng rồi, năm xưa, Lý Tầm Lăng tuyệt đối không phải một mình đến Bắc Cương.
Nàng ta đi cùng Vương gia An Thịnh, Tư Đồ Dao!
Mục đích chuyến đi là hộ tống lương thảo cứu mạng cho các tướng sĩ trấn thủ Bắc Cương!
Đây mới chính là sự thật gần sát với chân tướng nhất, nhưng đã bị ta lãng quên trong dòng chảy ký ức suốt bao năm qua!