18
Góc nhìn của Trần Hựu Niên
Mưa lớn sắp trút xuống, nhưng gió mạnh bốn phía lại càng khiến ngọn lửa cháy dữ dội hơn.
Ta lập tức lao về phía hỏa trường, nơi đó các binh sĩ đều đang dốc hết sức mình, liên tục khuân từng thùng nước tới dập lửa, ai nấy mặt mũi lấm lem khói bụi, dẫu vậy sức người nhỏ bé chẳng thể lay chuyển, trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Số lương thảo này chính là sinh mệnh của cả quân doanh, nếu bị thiêu rụi sạch thì không ai dám tưởng tượng liệu chúng ta còn có thể chống cự quân địch thêm được bao lâu.
Càng không ai dám nghĩ đến việc, nếu thành quan thất thủ, Thánh thượng nổi giận, thì tất cả sẽ phải đối mặt với hình phạt ra sao.
Càng tiến lại gần nguồn lửa, hơi nóng bỏng rát khiến mặt ta tê dại, nhức nhối.
Là ai đã làm ra chuyện này? Là Lý Tầm Lăng mà A Đường nhắc đến trong thư? Nhưng vì sao nàng ta lại phải làm vậy?
"Tham lĩnh! Không thể lại gần nữa!"
Vừa lúc đó, binh sĩ đi cùng ta từ doanh trại chạy lên nhắc nhở, ta mới giật mình phát hiện mình chỉ còn cách biển lửa một bước, nếu tiến thêm nữa e rằng chỉ còn đường c.h.ế.c trong biển lửa.
Ta gắng ép bản thân giữ bình tĩnh, khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng người nữ lao vội từ đám cháy, định chạy trốn về phía rừng núi sau doanh trại.
Quả nhiên là Lý Tầm Lăng!
Cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, huyết mạch đảo lộn, ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, chỉ kịp dặn binh sĩ mau gọi phó tham lĩnh cố hết sức khống chế lửa, nếu không được cũng phải giảm thiểu tổn thất, tuyệt đối không được để lửa lan đến dân chúng phía sau thành.
Dặn dò xong, ta liền đuổi theo bóng người ấy.
"Lý Tầm Lăng!"
Ta lớn tiếng quát bảo nàng dừng lại, nhưng bóng dáng kia càng chạy càng nhanh.
Tức giận đến cực điểm, ta rút chiếc cung lấy từ người binh sĩ ban nãy, kéo căng dây, ngắm thẳng về phía trước, nơi bóng người đang chạy.
19
Từ nhỏ ta đã luyện võ, đặc biệt là tài bắn cung vượt xa người thường, gần như bắn đâu trúng đó. Bóng người phía xa kia vừa chạy vừa đột ngột khựng lại, rồi ngã gục xuống đất.
Ta lập tức lao tới, quả nhiên bắt gặp gương mặt rất giống A Đường, đang há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Chính ngươi phóng hỏa đốt kho lương phải không!? Vì sao lại làm như vậy! Ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không, thành quan có thể thất thủ, biết bao dân lành sẽ phải ly tán cơ cực không!?"
Tiếng sấm rền vang bên tai, cơn mưa nặng hạt đã kìm nén suốt bao lâu cuối cùng cũng đổ ập xuống.
Dưới màn mưa đêm, ta nhìn thấy đôi mắt của Lý Tầm Lăng sáng rực khiến người khác kinh hãi. Nàng nhìn ta, giục giã đầy lo lắng:
"Đi mau! Không kịp nữa rồi!"
Mưa càng lúc càng lớn, chỉ trong chớp mắt đã khiến tầm nhìn ta trở nên mờ mịt.
Dù có ngốc đến đâu, ta cũng đã hiểu ra — tất cả những việc nàng làm đều là để dẫn ta đến nơi này.
Bốn bề vắng lặng, nàng muốn mượn cơ hội này giúp ta rời khỏi doanh trại, chạy trốn khỏi nơi này, nhưng vì lý do gì thì ta vẫn chưa rõ.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, một đáp án bất giác bật ra khỏi miệng ta:
"Ngươi vốn không phải Lý Tầm Lăng, ngươi chính là A Đường."