20
Góc nhìn của Lý Vấn Đường
Bàn tay siết cổ ta của Tư Đồ Dao đột nhiên buông lỏng, ta như con cá sắp c.h.ế.c trên thớt bỗng được thả lại dòng nước, vội vã há miệng hít lấy từng ngụm không khí.
Nước mắt cũng như những chuỗi hạt bị đứt, không cách nào kìm lại.
Tư Đồ Dao vui vẻ đỡ ta dậy, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, không sao rồi, vừa nãy ta chỉ dọa nàng một chút, nàng…!"
Hắn chưa nói hết câu, đôi mắt đã trừng lớn, không dám tin nhìn chằm chằm vào ta.
Thật ra ngay từ lúc vừa tỉnh lại trong hầm tối, ta đã tháo một cây trâm trên đầu, giấu sẵn trong tay áo để phòng thân.
Vừa rồi khi Tư Đồ Dao đỡ ta dậy, rõ ràng có phần lơ là, ta lập tức nắm lấy cơ hội, dùng bàn tay còn lành lặn đâm mạnh cây trâm vào cổ hắn.
Máu tươi phun xối xả từ vết thương trên cổ, nhanh chóng nhuộm đỏ cổ áo trắng trước ngực hắn.
Chính là lúc này!
Nhân lúc hắn còn sững sờ, ta nhanh tay giật lấy chìa khóa đeo ở thắt lưng hắn, đồng thời đẩy mạnh hắn ra phía sau, rồi dốc hết sức lao về phía cửa hầm.
Trong lúc chạy trốn, trong đầu ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ — ta không thể c.h.ế.c ở đây. Tư Đồ Dao quả thật có vấn đề, rất có thể hắn chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện ở Bắc Cương năm ấy. Ta nhất định phải sống, để viết toàn bộ sự thật này vào bức thư thứ mười, báo cho Trần Hựu Niên biết, dặn chàng nhất định phải cẩn thận kẻ này!
Tư Đồ Dao vẫn còn quá tự mãn, hẳn hắn chưa bao giờ ngờ rằng một nữ tử yếu đuối như ta lại dám liều c.h.ế.c phản kháng, càng không thể ngờ lại bị ta đâm trúng vào lúc hắn sơ hở nhất.
Gió đêm gào rít bên tai, ta nhanh chóng đóng sập cửa hầm lại trước khi Tư Đồ Dao kịp hoàn hồn đuổi theo.
"Lý Vấn Đường! Ngươi chán sống rồi sao!!"
Ta run rẩy cài chốt cửa giữa tiếng gào phẫn nộ của hắn.
Tim đập thình thịch như trống trận, cảm giác vừa thoát c.h.ế.c khiến hai chân ta mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống đất.
Nhưng tiếng động ở đây vẫn khiến đám thị vệ quanh đó chú ý.
"Nhìn trên đất có vết máu, chắc chắn ả đã chạy về phía này!"
Trong bóng tối, ánh lửa trên tay những tên hộ vệ áo đen lập lòe tựa quỷ hồn truy sát, bập bùng tiến lại gần.
Ngay khi bọn chúng sắp tìm thấy chỗ ẩn nấp của ta, một lực mạnh bất ngờ kéo giật ta vào nơi tối tăm sâu thẳm hơn nữa…
21
"Suỵt! Đừng sợ, A Đường, là ta đây!"
Ta theo phản xạ định vùng vẫy, nhưng đã bị người đối diện nhanh tay bịt miệng lại.
Nhờ ánh trăng lờ mờ, ta nhận ra khuôn mặt ấy — chính là Lâm Thiền.
"Nơi này không tiện nói chuyện, để ta dẫn ngươi rời đi trước."
Lâm Thiền hạ giọng, dìu ta lặng lẽ men theo cửa hông viện, lén lút thoát khỏi nơi ấy.
May thay, dọc đường đi không gặp phải thị vệ nào nữa, mọi chuyện đều suôn sẻ.
Nàng đưa ta đến một viện nhỏ vắng vẻ gần sát bên ngoài hoàng thành, vừa dừng lại đã hoảng hốt nhìn thấy vết thương trên tay ta.
"Trời ơi, A Đường, tay ngươi sao lại nát đến thế này? Là do tên điên Tư Đồ Dao làm đúng không?!"
Cũng khó trách Lâm Thiền kinh hãi đến vậy, bởi vết thương nơi bàn tay phải ta thật sự quá thảm. Khi Tư Đồ Dao giẫm lên tay, hắn không nương tình chút nào, ta gắng gượng đến giờ đã là cố sức lắm rồi, nay gặp ánh mắt lo lắng của nàng, tinh thần vốn căng thẳng mới dần buông lỏng, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu.
"Vết thương của ta không đáng ngại, chỉ là... còn ngươi, Thiền nhi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây...?"
"Chẳng phải trước đó ngươi nhờ ta âm thầm điều tra chuyện năm xưa ở Bắc Cương sao, quả đúng như ngươi nói, thực sự rất kỳ lạ!"
"Ta định ngay trong đêm đem những gì tìm được đến cho ngươi, ai ngờ vừa đến đầu ngõ đã thấy Tư Đồ Dao dẫn người phá cửa bắt ngươi đi, ta sợ ngươi gặp chuyện chẳng lành nên bám theo, may mà vẫn kịp!"
"Nhưng mà..."
Ta ngắt lời Lâm Thiền, cố sức mở đôi mắt mờ đi vì mệt, nhờ chút ánh trăng yếu ớt chăm chú nhìn nàng.
Người bạn thân tri kỷ bao năm, bỗng nhiên khiến ta có cảm giác như mình chưa từng thực sự hiểu rõ.
"Làm sao ngươi biết cửa hông của viện đó nằm ở đâu?"
" "Thiền nhi, ngươi quen thuộc nơi đó chẳng khác nào trở về nhà mình vậy…”
Thời tiết dạo này thật tệ, hết mưa lớn lại trời tối mịt, mây đen che phủ ánh trăng. Sắc mặt lo lắng quan tâm ban nãy của Lâm Thiền phút chốc biến mất, thay vào đó là một vẻ âm u lạnh lẽo.
"Lý Vấn Đường, sao ngươi lúc nào cũng thông minh như thế?"
"Ta vốn chỉ định mượn tay ngươi trừ khử Tư Đồ Dao, ai ngờ ngươi lại cứ nhất quyết tìm c.h.ế.c, vậy thì cũng đừng trách ta..."
Một tia sáng bạc vụt qua từ tay áo Lâm Thiền, ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã rút dao găm giấu sẵn, đâm mạnh về phía ta!
22
Mũi dao lướt qua má ta để lại một vết máu dài, ta cố gắng né được nhát chí mạng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng.
"Lâm Thiền! Chúng ta bao năm tỷ muội tình thâm, vì sao ngươi lại làm thế này?!"
"Tỷ muội tình thâm? Thật nực cười!"
Lâm Thiền thất bại một đòn, lại đứng dậy, cầm dao găm không ngừng lao về phía ta tấn công.
"Từ nhỏ tới lớn, bất cứ việc gì ngươi cũng luôn vượt trội hơn ta! Chỉ cần có ngươi ở đâu, ánh mắt mọi người đều chỉ hướng về ngươi, chẳng ai quan tâm đến ta cả!"
Ta và nàng vật lộn kịch liệt, nhưng rốt cuộc nàng có vũ khí trong tay, ta phần lớn chỉ có thể gắng sức né tránh, không dám để bị dao đâm trúng.
Càng như vậy, động tác của Lâm Thiền càng trở nên tàn độc, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào yếu huyệt của ta.
Thấy nàng dần chiếm thế thượng phong, trong một khoảnh khắc sơ sẩy, ta bị nàng lật người, đè nghiến xuống đất.
Lâm Thiền như một kẻ phán quyết, cao cao giơ lưỡi dao lạnh lẽo lên.
"Ngay cả phụ mẫu ta, người ta thích, tất cả những ai ta để ý — bọn họ đều chỉ nói về ngươi, Lý Vấn Đường! Nào là ngươi xuất sắc, nào là ngươi tài giỏi!"
"Sao ta có thể làm bạn với ngươi được? Ta tiếp cận ngươi, ở cạnh ngươi, là để từng giờ từng phút nghĩ cách hủy hoại ngươi!"
Ta ra sức chống đỡ, nhưng bàn tay phải bị thương chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không đủ sức phản kháng. Dao găm lệch đi chút ít, nhưng vẫn đâm thẳng vào lồng ngực ta!
Đau quá! Đau đến mức vượt xa ngàn vạn lần so với lúc bị Tư Đồ Dao giẫm gãy ngón tay!
Trước mắt ta tối sầm lại, Lâm Thiền đã lần nữa giơ dao lên, nhắm thẳng tim ta mà đâm tới:
"Bây giờ ta đã hiểu, cái gọi là thân tình, ái tình, hữu tình… trước quyền lực đều chẳng đáng một xu."
"Ta muốn có được thứ cao quý tối thượng kia, chỉ cần ai cản đường ta, ta sẽ diệt kẻ đó."
Dưới ánh trăng mờ mịt, dường như cả mắt ta cũng ngập đầy ánh máu, càng khiến nụ cười trên khuôn mặt Lâm Thiền trở nên điên cuồng.
"Vậy thì… vĩnh biệt nhé, Lý Vấn Đường!"
Lưỡi dao trên tay Lâm Thiền lại bổ xuống, lần này ta đã không còn sức lực chống cự, chỉ có thể trợn mắt bất lực nhìn lưỡi dao hạ xuống.
Nhưng cơn đau như dự đoán lại không đến, "keng" một tiếng, là dao găm rơi xuống nền đất.
"Ngươi…!"
Ta mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy Lâm Thiền nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Ngươi… đã hạ độc ta?! Từ lúc nào?!"
Nhìn nàng chao đảo sắp ngã xuống, ta cuối cùng cũng nở nụ cười nhợt nhạt:
"Lâm Thiền, ngươi luôn nói ta thông minh…"
"Vậy lẽ ra ngươi nên biết, từ rất sớm ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi."
23
Ta đã bắt đầu nghi ngờ Lâm Thiền từ khi nào?
Có lẽ còn sớm hơn cả lúc ta từ Từ Châu trở về, đại khái là từ bảy năm trước, ngay khi chuyện của Trần Hựu Niên vừa xảy ra, lúc ấy dưới chân hoàng thành, gần như ai ai cũng xa lánh ta, chỉ có mỗi Lâm Thiền là thỉnh thoảng còn âm thầm liên lạc.
Ban đầu, ta cũng cho rằng đó là tình tỷ muội keo sơn, mãi đến khi nhận được những lá thư vượt thời gian ấy, khi bắt đầu điều tra sâu hơn về chuyện năm xưa, và Lâm Thiền đột nhiên trở nên quá nhiệt tình với ta, ta mới mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn.
Nghi ngờ ấy kéo dài mãi đến sau khi ta trở lại từ Từ Châu, Lâm Thiền chủ động đến tìm, thậm chí nóng lòng chỉ điểm cho ta rằng Lý Tầm Lăng và Tư Đồ Dao có vấn đề, liên quan đến biến cố Bắc Cương năm ấy, mà cảm xúc vô tình bộc lộ, tựa như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, hoàn toàn đánh thức sự hồ đồ trong lòng ta.
Bao nhiêu nghi vấn rối ren, đến khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng có được đáp án.
Thật ra ta lẽ ra nên nhận ra dấu hiệu từ sớm, chỉ là không muốn tin, cũng không dám tin mà thôi.
Bảy năm trước, mấy ngày trước đại hôn, ta từng được Lâm Thiền tặng cho một đôi bùa bình an, nói là xin từ chùa Lâm Ẩn linh thiêng nhất Hạ quốc, mỗi người một cái — ta một, Trần Hựu Niên một. Nhưng bên trong đâu phải lời chúc phúc bình an, mà là những chứng cứ phản quốc thật sự.
Ngày mưa lớn ấy, nàng vội vã tới Hình Bộ dìu ta từ bùn đất dậy, chỉ là để tận mắt xác nhận Trần Hựu Niên đã c.h.ế.c, không còn khả năng sống lại.
Thậm chí, quãng thời gian ấy những lá thư mà Trần Hựu Niên từng gửi cho ta cũng bị nàng dùng đủ mọi lý do ngăn chặn, rồi gom lại đốt, ném lẫn vào đống di vật của chàng.
Nàng làm tất cả mọi thứ kín đáo không chút sơ hở, lấy Tư Đồ Dao ra làm kẻ xấu đỡ đòn phía trước, chẳng ai nhận ra kẻ giật dây thực sự vẫn luôn ẩn trong bóng tối.
Mãi đến khi những lá thư vượt qua quy luật thường tình ấy xuất hiện, phá tan từng lớp âm mưu mà nàng đã dày công che giấu…
……
"Rầm" một tiếng, cùng lúc Lâm Thiền ngã xuống đất, cánh cổng lớn của tiểu viện cũng bị người bên ngoài phá mở.
Trong ánh lửa bập bùng, ta thấy Lý Tầm Lăng vẻ mặt hoảng hốt lao về phía mình.
Ta ngã trong vũng máu, xa xa nhìn Lâm Thiền vẫn đang gắng sức vùng vẫy: "Yên tâm... đây chỉ là loại thuốc khiến người ta tạm thời mất ý thức thôi."
"Ngươi sẽ không c.h.ế.c đâu."
Cảm giác như đã dồn hết sức lực cuối cùng, mí mắt ta nặng trĩu như đổ chì, mỗi lúc một khó mở ra hơn.
"Những tội ác ngươi gây ra vì quyền lực, nên để quyền lực cao hơn đến phán xét."
Còn điều ta mong muốn, chỉ là trả lại sự trong sạch cho Trần Hựu Niên.
Khi ý thức dần mơ hồ, ta vẫn cảm nhận rõ ràng Lý Tầm Lăng nhẹ nhàng đỡ ta dậy khỏi mặt đất.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi đối diện với đôi mắt trong trẻo của muội muội, ta khẽ cong khóe môi: "Tầm Lăng..."
"Làm giúp tỷ một chuyện cuối cùng nhé."
"......"
"Được."
Muội muội ta nói đúng, tính tình nàng tuy không tốt, nhưng chưa từng làm điều gì có lỗi với quốc gia, với người thân.
Và lúc này, cuối cùng ta cũng đã hiểu, thật ra chưa bao giờ tồn tại lá thư thứ mười.
Lá thư thứ mười, từ đầu đã được gửi tới tay ta từ bảy năm trước.
Chỉ là năm ấy, vì giận Trần Hựu Niên bỏ ta lại trong đêm tân hôn, ta đã ném nó vào góc phòng, để nó bị lãng quên suốt bao năm, bỏ lỡ cơ hội kết nối thời gian.
Nay con đường phía trước sắp khép lại, điều duy nhất ta có thể làm là báo cho chính mình năm xưa, để cứu lấy Trần Hựu Niên.
Dùng tín hiệu chỉ bản thân mới hiểu được, cảnh báo cho chính mình của bảy năm trước.
Lấy thân nhập cuộc, hạ cờ không hối tiếc.