13.
Góc nhìn của Lý Vấn Đường
Lúc ta lại cầm bút viết thêm lên thư, đã là mười ngày sau.
Mười ngày trước, ta không rõ mình đã rời quê Từ Châu quay về như thế nào, cũng chẳng biết bản thân đã sống trong kinh hãi bất an ra sao suốt mười ngày ấy.
Ta chỉ nhớ hôm ấy mình cố gắng trấn tĩnh, sợ bị Tư Đồ Dao nhận ra điều gì bất thường, về nhà liền đem toàn bộ những bức thư từng nhận được ra đọc lại, thử vô số lần mà vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Bí lối không tìm ra lời giải, ta đành gác thư sang một bên, rồi liên lạc với người bạn cũ — Lâm Thiền.
Lâm Thiền là nữ nhi phủ Trấn Quốc công, thuở ta còn là đích nữ nhà Thượng thư Hộ Bộ, hai chúng ta từng là đôi tri kỷ thân thiết, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Bao năm nay, bởi án phản quốc của Trần Hựu Niên, tất thảy mọi người đều tránh xa ta, chỉ riêng nàng là vẫn sẵn lòng trò chuyện, đôi khi còn ngầm giúp đỡ ta lúc hoạn nạn.
Ban đầu, nàng không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng dưới sự khẩn cầu mãi không buông của ta, cuối cùng cũng tiết lộ một chút manh mối từng bị chôn vùi.
“Năm đó, chiến sự Bắc Cương nguy cấp, An Thịnh Vương dẫn người bí mật áp tải lương thảo, vậy mà đêm ấy kho lương bị thiêu rụi sạch, thành quan thất thủ, tổn thất vô cùng nặng nề.”
“Họ đã bắt được một người ở hiện trường có dung mạo rất giống ngươi.”
“…”
“Người ấy… là ngươi phải không, A Đường?”
Dưới ánh nến lay lắt, ta đối diện với ánh mắt đầy phức tạp của Lâm Thiền, cả người như bị sét đánh, đứng ngây tại chỗ.
Nếu như ở Từ Châu, ta vẫn còn hoài nghi, thì lúc này ta đã tỉnh táo nhận ra — lịch sử năm xưa đã bị thay đổi, tất cả đều bởi ta và những bức thư ấy!
Mà ta, một kẻ nhảy ra khỏi dòng chảy thời gian, đối với tất cả lịch sử bị sửa đổi ấy lại hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Năm xưa, vì sao Trần Hựu Niên bỗng nhiên nhận tội? Chẳng lẽ là do ta mà ra?
Nhưng tại sao khi ấy ta lại xuất hiện trong quân doanh ở Bắc Cương?
Ngọn lửa lớn như thiên tai ấy thật sự là do ta phóng? Nhưng vì cớ gì ta lại làm vậy!?
Cứ như có một bàn tay vô hình nào đó, đang chế ngự lấy số mệnh ta, không cho ta chạm đến chân tướng.
Thế nhưng ta lại chưa bao giờ sợ hãi sự thật như lúc này.
14
Ta mơ màng trở về nhà từ chỗ Lâm Thiền, cho đến hôm nay lại nhận được một phong thư như thường lệ.
Giờ Tý, ta mở phong thư ra, nét chữ tuấn tú của Trần Hựu Niên lập tức đập vào mắt.
【A Đường của ta, ngày đại hôn vừa mới chia xa nàng, ta mới biết nỗi nhớ nhung đã cắm rễ tự bao giờ, mây trắng trời xanh, non sông hùng vĩ đều trở nên dịu dàng.
Ta vốn không hiểu gì về tình ái, nhưng cũng từng nghĩ đến một ngày nào đó trở về, sẽ dẫn nàng ngao du khắp sơn hà nhân thế.
……
Nhưng thời gian của ta không còn nhiều, đây có lẽ là bức thư cuối cùng ta gửi cho nàng.
Nay triều đình phong ba biến động, hiểm họa bủa vây, đã có kẻ dòm ngó Trần gia ta từ lâu, chỉ tiếc đã lôi nàng vào vòng xoáy này.
Nay ta chỉ có thể tận sức bảo vệ nàng chu toàn, chỉ mong nàng suốt quãng đời còn lại được bình yên.】
Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng hít thở run rẩy của chính ta.
Ngòi bút trong tay ta lơ lửng mãi không chịu đặt xuống, giọt mực theo đầu bút nhỏ xuống, loang thành một vệt lớn trên giấy.
Cùng lúc ấy, trên một bức thư từng bị thiêu hủy, cũng xuất hiện vệt mực y hệt.
Chỉ trong khoảnh khắc, như thể có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đem toàn bộ ký ức rời rạc của ta xâu chuỗi lại với nhau!
“Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy…”
Ta khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, cuối cùng cũng hiểu ra điều kiện để kích hoạt cầu nối thời không — chỉ trong khoảng từ giờ Tý đến giờ Dần, lúc vừa nhận được thư, chữ viết trên giấy mới có thể vượt qua không gian thời gian, truyền đến trước mắt người kia!
Vậy mà ta lại vô tình bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội!
Những bức thư bị thiêu hủy có cả thảy mười phong, hiện tại ta đã nhận được tám, cộng với bức đang cầm là chín — nghĩa là, ngoài hôm nay, ta chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng!
15
Lúc này ta không dám chậm trễ thêm chút nào, lập tức cầm bút, định báo cho Trần Hựu Niên biết mọi biến cố, nhắc chàng phải đề phòng chuyện lương thảo bị cháy.
Đồng thời cũng phải cảnh giác với người kia — kẻ mà ta không rõ là chính mình hay là Lý Tầm Lăng.
Nào ngờ ta vừa mới hạ bút viết được một hàng, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa “bùm bùm bùm” dồn dập.
Ai lại tới vào lúc muộn thế này?!
Lòng ta thoáng rùng mình, vội chộp lấy những bức thư trên bàn nhét vào ngực, định tìm một nơi an toàn để ẩn thân quan sát tình hình.
Không ngờ người ngoài cửa thế tới hung hãn, ta còn chưa kịp đứng vững, chưa kịp rời đi thì cửa phòng đã bị ai đó dùng sức mạnh đánh sập.
"Rầm" một tiếng lớn, cánh cửa gỗ lập tức đổ ập xuống, ta thấy bên ngoài là một đám người áo đen đông nghịt, gần như hòa lẫn vào màn đêm.
Còn đứng giữa đám người áo đen đó, bị chúng vây quanh bảo hộ, chính là Tư Đồ Dao!
Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như bị mãng xà rình rập, toàn thân nổi gai ốc, chẳng còn nghi ngờ gì — lúc này hắn đã cho người phong tỏa toàn bộ quanh nhà, khiến ta không còn đường lui.
Như thể nhận ra ánh mắt ta, khóe môi Tư Đồ Dao khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Chỉ chớp mắt sau, ta đã bị đám người áo đen vây chặt, rồi toàn bộ thế giới chìm hẳn vào bóng tối.
16
Ta tỉnh lại lần nữa trong một hầm tối sâu không thấy năm ngón tay.
Trán ta dính nhớp, đưa tay lên chạm thử, cơn đau nhói dữ dội lập tức đánh thức đầu óc còn mơ hồ.
Đây là vết thương do ta bị bọn thị vệ áo đen đánh khi chống cự Tư Đồ Dao cùng đồng bọn ở nhà.
Không biết lúc này là giờ nào, canh nào.
Ta cố gắng gượng dậy giữa cơn choáng váng, đang định dò xét bốn phía, thì bên ngoài hầm lại lờ mờ vang lên tiếng gõ mõ của người tuần đêm.
Âm thanh truyền vào hầm mơ hồ khó nghe rõ, ta dồn hết tâm trí lắng nghe, lờ mờ phân biệt được đôi ba chữ.
"Trời... lạnh... đất...!"
Trời lạnh giá rét, nên ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe!
Đây chính là giờ Dần hai khắc, cũng là lúc lần trước cầu nối thời gian bị cắt đứt!
Toàn thân ta lập tức căng cứng, gần như vô thức lấy bức thư trong ngực ra.
Chưa bao giờ ta căng thẳng lẫn kích động đến thế, tim đập dữ dội không ngừng.
Ta không biết Tư Đồ Dao cùng đám thuộc hạ khi nào sẽ quay lại đây, càng không biết còn lại bao nhiêu hơi thở cho lần cuối cùng này.
Trong bóng tối không thấy gì, ta chỉ có thể dùng đầu ngón tay dính máu run rẩy viết nốt những lời còn dang dở lên thư.
"Phu quân ngàn vạn lần phải cẩn thận."
"Lý Tầm Lăng mới là đáp án cho tất cả!"
Muốn biết chân tướng sự việc, chỉ có tìm ra người năm ấy — kẻ không rõ là ta hay là Lý Tầm Lăng — mới có thể nhìn thấu đầu đuôi mọi chuyện!
Nhưng ta vừa mới viết được mấy chữ, cửa hầm đột ngột bị đẩy ra, ánh đèn chói lòa quét thẳng lên mặt khiến ta lóa cả mắt.
Ta còn chưa kịp quay đầu đi tránh ánh sáng, thì một cơn đau như xé nát lòng bàn tay ập đến.
Tư Đồ Dao chẳng biết đã đến từ bao giờ, hung hăng giẫm mạnh lên bàn tay đang viết thư của ta.
"AAaaaa!!!"
Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng xương tay mình gãy răng rắc.
Cơn đau dữ dội khiến ta không thể kìm được tiếng gào thảm thiết.
Kẻ gây nên tất cả lúc này lại ung dung đứng trên cao, dõi xuống ta với ánh mắt lạnh lẽo đầy thú vị.
"Lý Vấn Đường, ta thật không hiểu nổi — rốt cuộc Trần Hựu Niên tốt chỗ nào?"
"Hắn đã c.h.ế.c bảy năm rồi! Ngươi với hắn ngay cả bái đường cũng chưa xong! Đến bây giờ còn ôm mấy bức thư cũ hắn viết mà tự an ủi, chẳng lẽ ta kém hắn ở điểm nào sao?!"
17
Tư Đồ Dao vừa nói, vừa không cam lòng mà giày xéo bàn tay ta thêm hai lần nữa.
Lúc này ta đã đau đến không thốt nổi thành lời, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Chỉ còn cách cắn chặt răng, gắng sức không để bản thân ngất đi.
Không ngờ hành động đó lại khiến Tư Đồ Dao bỗng nhiên vui vẻ, đứng bên cạnh bật cười khe khẽ.
"Ngươi biết không, A Đường, ta thích nhất chính là bộ dạng này của ngươi."
"Thoạt nhìn như một con thỏ nhỏ dịu dàng vô hại, mà trong xương cốt lại kiên cường hơn bất cứ ai."
Ta đau đớn rất lâu mới gắng gượng tỉnh táo lại, vừa mở miệng đã phát hiện cổ họng mình đã khản đặc.
"Nói nhiều lời thừa thế, chẳng phải cuối cùng ngươi cũng muốn g.i.ế.c ta hay sao?"
Tư Đồ Dao như khựng lại một chút.
"Đúng, ngươi biết quá nhiều, ngươi không nên biết nhiều như vậy."
Hắn chợt đưa tay tóm lấy mặt ta, buộc ta phải đối diện với hắn, ép ta nhìn rõ gương mặt mà trước nay ta chưa từng quan sát kỹ.
Một gương mặt tái nhợt, âm hiểm, độc ác lại điên cuồng.
Đúng là một kẻ biến thái, một tên điên thực sự!
"Trần Hựu Niên năm ấy dùng cả tính mạng để kéo ngươi ra khỏi ván cờ này, nào ngờ chính ngươi lại tự nhảy vào lại."
"Ta cũng không muốn ngươi c.h.ế.c, nhưng càng không thể để ngươi phá hỏng đại sự của ta."
Nói đoạn, bàn tay đang bóp lấy mặt ta của hắn lại dần trở nên dịu dàng, chậm rãi vuốt dọc từ khóe mắt xuống má, ánh nhìn khi ấy như đang ngắm một tình nhân mà hắn nâng niu nhất trên đời.
"Nhưng ai bảo ta lại thích ngươi chứ? Nên ta sẵn sàng cho ngươi một cơ hội nữa — ở lại bên cạnh ta, làm trắc phi của ta, đem những bí mật này chôn vùi mãi trong lòng."
Tay hắn dần hạ xuống cổ ta, đột ngột siết chặt!
"Hoặc là, c.h.ế.c ngay tại đây."
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được cái c.h.ế.c gần đến thế, cảm giác nghẹt thở đột ngột ập tới khiến đầu óc ta trống rỗng, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Bản năng cầu sinh khiến ta không thể ngăn được tay mình níu lấy cổ tay lạnh lẽo ấy: "Được... ta đồng ý..."