Hắn nghĩ: quận chúa cười thật đẹp. Nhiệm vụ khổ cực, chỉ cần nhìn lén một chút, lòng cũng vơi mỏi mệt.
Dẫu ngoài kia lời đồn quận chúa kiêu ngạo tùy hứng, nhưng trong mắt hắn, thiếu nữ rực rỡ ấy có chút kiêu kỳ mới càng đáng yêu.
Hắn chẳng hiểu vì sao. Có lẽ… chỉ bởi quận chúa quá đẹp, còn hắn, cũng chỉ là kẻ háo sắc?
Hắn nghĩ mãi chẳng thông… Cho đến ngày, hắn nhận được đơn đặt sát thủ — g.i.ế.c chính mình.
Tịch Lâu khi ấy, ai nấy đều cười đến phát điên. Còn Từ Yến Xuyên, lặng im hồi lâu, rốt cuộc, tự mình nhận lấy đơn ấy.
24. Ta ngượng ngập cười hai tiếng: “Chuyện này… đều là hiểu lầm cả thôi.”
Lén ngẩng đầu, lại phát hiện ánh mắt Từ Yến Xuyên vẫn cứ thẳng tắp dán chặt nơi ta. Ta bối rối quay đầu né tránh: “Nhìn ta làm gì?”
Hắn dừng bước, đứng chắn trước mặt ta. Đôi mắt đen như sao sáng, không chớp lấy một lần: “Ta vẫn nghĩ mãi chẳng thông, ngươi với ta vốn chưa từng giao tình, cớ sao lại muốn lấy mạng ta?”
Ta khẽ run, cúi đầu xoắn chặt khăn tay. Chuyện chiêm mộng tiên tri, sao có thể nói cùng hắn được?
Thấy ta không chịu mở miệng, Từ Yến Xuyên cũng chẳng miễn cưỡng. Một tay xách đèn lồng vải, một tay giữ chặt cổ tay ta, lại tiếp tục đi tới. “Không muốn nói thì thôi, chúng ta đi tiếp.”
Ta chỉ gật đầu, trong lòng một mảnh mờ mịt.
Hai ngày trước, hắn từng nói với ta: có người tấu lên Hoàng thượng, rằng phụ vương ta bí mật cất giấu long bào, long ỷ… đều là vật chỉ đế vương mới có thể dùng. Đó là tội mưu nghịch, tru di cửu tộc, đầu rơi m.á.u chảy…
Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Đại Lý Tự tra xét. Nếu thật sự chứng thực phụ vương có ý mưu phản, thì Vương phủ tất diệt, ta – quận chúa – cũng khó thoát thân.
“Từ Yến Xuyên, ta về sau biết làm sao đây? Nếu Vương phủ chẳng còn, ta chính là tội đồ triều đình, dẫu trốn đến chân trời góc bể, e rằng cũng khó có ngày yên ổn.”
Mẫu thân nay tung tích không rõ. Ta khẽ than, lòng càng thêm mê loạn.
Nhìn rõ tâm tư ta, Từ Yến Xuyên bèn siết nhẹ lấy tay ta, tỏ ý an ủi: “Cùng lắm, ta mang ngươi về Tịch Lâu.”
Ta cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: “Đành vậy… nhưng ta đã chẳng còn bạc trả ngươi.”
Hắn thản nhiên đáp, chẳng nghĩ ngợi: “Không cần ngươi trả, ta bạc không ít.”
Ta ngơ ngác: “Ngươi… đâu ra nhiều tiền vậy?”
Hắn nhướng mày, nhẹ giọng: “Giết người mà có.”
Quành một vòng, phía trước đã hiện một chiếc thang gỗ. Leo lên đó, chính là ngoại ô ngoài thành.
Từ Yến Xuyên đi trước dò xét, thấy ngoài kia an toàn, liền đưa tay kéo ta ra. Trong bóng tối dưới địa đạo đã lâu, nay gặp ánh dương, càng thêm chói mắt.
Ta than thở: “Không biết kiếp này còn có thể khôi phục thân phận, quay về Vương phủ nữa hay không…”
Từ Yến Xuyên cong môi, sóng mắt lưu chuyển, cười nhàn nhạt: “Ngươi từng nói, muốn nạp ta làm nam sủng. Nếu một ngày ngươi thật sự khôi phục thân phận, ta cũng chẳng ngại, l.à.m t.ì.n.h lang không thể lộ mặt cho ngươi.”
Ta sững sờ, ngây ngốc nhìn hắn: “Ngươi… nói thật ư?”
Đường đường thiên hạ đệ nhất sát thủ, không làm, lại muốn làm nam sủng của ta? Hắn điên rồi ư!
Từ Yến Xuyên bất chợt bật cười, ngón tay vươn ra nhéo nhẹ má ta, trong mắt toàn là giảo hoạt: “Trêu ngươi thôi.”
“Ồ…”
Ta bĩu môi, âm thầm thở phào. Song trong lòng lại dấy lên vị đạo khó phân, hình như có chút… thất vọng?
Ta vốn chẳng có ý trung nhân, cũng chưa từng muốn gả cho ai. Song Từ Yến Xuyên diện mạo tuấn mỹ, võ công cái thế, lại mang danh sát thủ đệ nhất giang hồ. Nếu hắn chịu làm lang quân của ta, kỳ thật… cũng chẳng phải không được.
Ngày ngày ngắm khuôn mặt tuấn mỹ ấy, hẳn cơm cũng ăn thêm được nửa bát. Ta lặng lẽ chu môi, trong lòng tự nhủ.
25. Tiểu viện mà Từ Yến Xuyên thuê trong thành đã bị phát hiện. Trong viện c.h.ế.t vô số quan binh, tất nhiên đã kinh động thượng cấp. Từ đó, binh lính đuổi g.i.ế.c ta và hắn càng thêm dồn dập, thậm chí không ít sát thủ chẳng rõ do ai phái đến cũng gia nhập truy sát.
Đêm ấy trời đổ mưa. Ta và hắn ẩn thân trong một ngôi chùa cổ, chẳng dám đốt lửa sưởi.
“Từ Yến Xuyên, ngươi lại bị thương rồi, đều là ta liên lụy ngươi…”
Ta lặng lẽ nhìn hắn thay thuốc nơi vết thương, lòng dấy lên áy náy khôn xiết: “Chúng ta… còn bao lâu mới tới được Tịch Lâu?”
Hắn băng bó xong, ngẩng đầu mỉm cười hờ hững: “Chỉ là vết thương nhỏ, chẳng đáng kể. Cứ theo tốc độ hiện tại, sáng mai là đến.”
Ta gật đầu, trong lòng mới tạm buông tảng đá nặng nề.
Những ngày qua, hắn từng bước từng bước che chở ta. Trong muôn vàn sát thủ, binh lính truy sát, ta chẳng bị xây xát một mảy may. Ngược lại chính hắn, thương tích chằng chịt, đao kiếm chồng chất.
Mỗi lần ta trốn sau thân cây, trơ mắt nhìn hắn một thân một kiếm đối chọi mười mấy kẻ, chỉ vì bảo hộ ta… Trong lòng ta liền dâng lên vị chua xót khó tả, vừa khổ sở, vừa đau lòng, chỉ mong hắn chớ vì ta mà bị thương thêm nữa.
Phải chăng đây chính là điều mẫu thân từng nói – tình đầu hé nở?
Ta âm thầm nghĩ, nếu một ngày có thể làm lại quận chúa, ta ắt chọn hắn làm quận mã. Còn nếu chẳng thể quay về, vậy thì cùng hắn dạo khắp giang hồ, tiêu d.a.o chân trời.
26. Ngoài kia, mưa rơi lộp độp. Trong cơn mê ngủ, Từ Yến Xuyên bỗng chốc mở bừng mắt.
Hắn vội vàng lắc ta tỉnh, gấp gáp đẩy ta ra ngoài: “Truy binh tới rồi! Ngươi mau đi! Từ cửa sau cứ men theo hướng đông, sẽ thấy khách điếm Lai Phúc. Đưa ngọc bội này cho chưởng quỹ, hắn sẽ đưa ngươi tới Tịch Lâu! Mau lên!”
Ta nhất thời đầu óc choáng váng, ngơ ngác nhìn hắn: “Người tới… nhiều lắm sao? Ngươi không đi cùng ta ư?”
Từ Yến Xuyên khẽ gật: “Người rất đông, lần này ta khó lòng bảo toàn cho ngươi. Ngươi đi trước, ta giải quyết xong sẽ đến tìm.”
Trong lòng ta tuy chẳng nỡ, song cũng hiểu rõ sự tình nghiêm trọng. Nếu ta ở lại chỉ vướng chân hắn. Hắn bảo ta đi, thì ta đi.
Ta xoay người chạy về phía cửa sau, lại bất chợt bị hắn kéo mạnh trở lại. Chưa kịp hiểu gì, thân thể đã bị hắn ghì vào ngực, môi hắn vội vàng lướt qua nơi khóe miệng ta.
Ta sững sờ, đôi đồng tử bỗng mở lớn, gương mặt lập tức đỏ bừng: “Ngươi…”
Hôn xong, vành tai hắn cũng thoáng đỏ, gượng gạo quay đầu đi, lại đẩy ta thêm một cái: “Đi mau!”
Nụ hôn vụng dại của thiếu niên, chính là tình ý động lòng nhất. Tim ta đập loạn, bất giác nhìn hắn thật sâu, rồi xốc váy mà chạy đi.
Mưa rơi ào ạt, ướt đẫm y phục ta. Sau lưng lờ mờ truyền đến tiếng c.h.é.m g.i.ế.c hò hét. Chỉ là — chẳng nghe thấy thanh âm của Từ Yến Xuyên.
Nước theo gò má ta chảy xuống, ta chẳng phân rõ đó là mưa hay nước mắt.