1. Từ khi ta cài trâm cập kê, liền thường hay mộng thấy điềm báo trước. Tiểu thiếp hãm hại mẫu thân, khuê mật bằng hữu gả cho Trạng nguyên lang… Mộng cảnh xảy ra, việc nào cũng ứng nghiệm ngoài đời, chưa từng sai lệch.
Ban đầu, ta chẳng mấy để tâm, chỉ coi đó là một phen cơ duyên. Mãi đến sau này, ta đêm đêm đều mộng thấy một nam tử mặt mày mơ hồ.
Người ấy tự xưng là Từ Yến Xuyên, thứ tử do tỳ nữ sinh ra ở Từ Quốc công phủ, không tài, không học, không danh, không phận.
Trong mộng, hắn ép ta xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng trầm khàn: “Di Cẩm, chớ khóc nữa, sự đã đến nước này, nàng chỉ có thể lưu lại bên ta.”
Ngón tay dài của hắn khẽ gẩy, mở bung áo lót trên người ta. Hắn vùi mặt trong đó, nhắm mắt, tham lam hít sâu một hơi. “Di Cẩm ngoan, lại làm ta thỏa nguyện thêm một lần nữa đi.”
2. Ta thét thất thanh mà tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tương lai của ta… sao lại cùng một kẻ thân phận hèn mọn như thế!?
Đường đường ta đây là quận chúa, hắn dám đối đãi với ta như vậy, hắn cũng xứng sao?
Ta nghiến răng căm hận, từ đáy rương trang sức moi ra một khối ngọc bội. Ấy là vật mẫu thân ban cho, có thể liên hệ với tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ — Tịch Lâu.
Mẫu thân từ nhỏ đã dạy ta, ở chốn kinh thành này làm quý nữ, tâm cơ phải đen.
Kẻ như Từ Yến Xuyên… tuyệt đối không thể lưu lại!
3. Đêm ấy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ khẽ. Là sát thủ Tịch Lâu đã đến.
Ta áp chế tim đập loạn, ra vẻ trấn tĩnh: “Vào đi.”
Khoảnh khắc sau, một thiếu niên từ cửa sổ nhảy vào. Thiếu niên một thân hắc y, đuôi ngựa buộc cao, dung mạo tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đen sáng sủa tinh nghịch.
“Ngươi chính là sát thủ Tịch Lâu, Nguyệt Câu?” Thiếu niên nghiêng đầu: “Quận chúa muốn g.i.ế.c lục công tử của Từ Quốc công phủ, Từ Yến Xuyên?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ồ.” Khóe môi đỏ tươi của thiếu niên hơi cong lên, “Người ấy đã đắc tội gì với quận chúa vậy?”
Ta bất mãn liếc hắn một cái. Đã làm sát thủ, sao lại lắm chuyện như thế?
“Chớ hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần g.i.ế.c hắn là được.”
Ta ngồi trên nhuyễn tháp, thản nhiên nhuộm móng bằng cúc đan. Ngón tay ngọc ngà, sắc đỏ tươi nơi đầu móng rơi vào đáy mắt thiếu niên, khiến ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, rồi lặng lẽ dời đi.
“Biết rồi. Ta đi thám thính Từ Quốc công phủ trước.”
Nói xong, hắn vút một cái từ cửa sổ biến mất, thoắt cái chẳng thấy tăm hơi.
Ta thở hắt ra, cả người đang căng cứng cũng dần thả lỏng. Trời biết, vừa rồi ta hồi hộp đến nhường nào.
Dù tâm có cứng rắn, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, từ trước chưa từng tiếp xúc cùng hắc đạo sát khí lẫm liệt.
Vừa nãy, thiếu niên kia tuy dung mạo trong trẻo, thoạt nhìn vô hại… Nhưng mật danh hắn mang — Nguyệt Câu — chính là sát thủ trẻ tuổi nhất của Tịch Lâu, thủ đoạn tàn nhẫn, một thân võ nghệ thâm sâu khó lường, ra tay chưa từng thất thủ.
Kẻ nào bị hắn nhắm đến, cơ hồ đều không còn đường sống.
Ta ngồi bệt trên nhuyễn tháp, thầm nghĩ: Rõ ràng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản… Tịch Lâu lẽ ra chỉ cần phái một sát thủ bình thường. Cớ sao lại phái chính Nguyệt Câu đến đây?
4. “Quận chúa đang nghĩ gì thế?”
Thanh âm trong trẻo vang lên phía sau. Ta giật mình thon thót, vội ngoảnh lại, thấy Nguyệt Câu chẳng biết từ bao giờ đã trở về.
“Ngươi! Ngươi không phải đi Từ Quốc công phủ thám thính rồi sao?”
Nguyệt Câu nghiêng đầu, ánh mắt mang vài phần vô tội: “Ta không biết đường.”
Ta chau mày: “Gì cơ?”
“Từ Quốc công phủ… ta chẳng biết ở chỗ nào.”
Lời vừa dứt, cổ áo sau lưng ta bỗng bị nhấc lên, thân thể nhẹ bẫng, bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù. Định thần nhìn lại, hóa ra ta đã bị Nguyệt Câu xách, dùng khinh công bay thẳng lên mái ngói.
Ta vốn sợ độ cao, trong cổ họng liền bật ra tiếng kêu ngắn ngủi, lập tức bị hắn bịt miệng.
“Quận chúa, dẫn đường cho ta đi.”
Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của thiếu niên ngập tràn tia giảo hoạt, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười xấu xa.
Tim ta đập loạn cả nhịp, lần đầu dấy lên hoài nghi: Hắn có thực sự là Nguyệt Câu hay không? Đường đường đệ nhất sát thủ giang hồ, sao lại bất cẩn chẳng đáng tin thế này?
Nhìn ta đang nghi hoặc, Nguyệt Câu bĩu môi: “Ngươi không tin ta? Vậy thì Tịch Lâu sẽ không nhận vụ này nữa.”
“Đừng!” Ta vội vàng níu lấy tay áo hắn, “Ta chỉ đường cho ngươi là được chứ gì!”
Mẫu thân chỉ để lại cho ta tín vật liên hệ Tịch Lâu thôi. Nếu mất đi Tịch Lâu, ta chẳng còn cách nào tìm sát thủ khác.
Thôi thì… chẳng phải chỉ là dẫn đường ư, ta chịu thiệt chút cũng được.
“Vậy đi nào.”
Nguyệt Câu lại nhấc cổ áo ta, cả người ta bị xách bổng lên, chân hắn đạp mạnh. Khoảnh khắc sau, hắn mang ta bay vút qua bầu trời kinh thành.
Chưa từng trải qua cảm giác này, ta sợ đến phát run. Gió rít bên tai, thân thể ta cứng đờ, môi run lẩy bẩy:
“Nguyệt… Nguyệt Câu, ngươi… ngươi bay chậm lại một chút…”
Nguyệt Câu dường như cố ý trêu chọc, đôi ủng đen giẫm mạnh, tốc độ lại càng nhanh.
Sắc mặt ta càng lúc càng khó coi. Cứ thế này nữa, e rằng chủ nhân ta đây còn chưa kịp thuê sát thủ, đã bị hắn hại c.h.ế.t trước!
“Nguyệt Câu, ngươi, ngươi mà không chậm lại, ta liền…”
“Quận chúa, đến rồi.”
Nguyệt Câu xách ta, dừng trên một mái cao. Phía dưới chính là Từ Quốc công phủ.
Từng tốp thị vệ đang tuần tra, muốn lẻn vào e rằng chẳng dễ.
Nguyệt Câu ngồi xổm bên cạnh ta, khẽ “tặc tặc”, thần sắc thoáng do dự: “Nhiều thị vệ như vậy… chỉ là không biết, sân viện của Từ Yến Xuyên ở đâu thôi.”
Ta nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi… chẳng lẽ còn muốn ta vào phủ, chỉ đường cho ngươi nữa sao!?”
Cái gì cũng bắt ta dẫn, thế này còn gọi là ta thuê sát thủ ư?
“Ta nói cho ngươi biết, là ta thuê ngươi, thân là chủ nhân, ta không thể lần nào cũng dẫn đường, rõ chưa?”
Dưới trăng, thiếu niên tuấn mỹ bĩu môi: “Ồ.”
Hắn chẳng buồn để tâm, thân hình nhẹ tựa yến, phóng xuống dưới.
Ta vội kêu: “Ngươi đi đâu đó!”
Thanh âm uể oải vọng lên: “Đi thám thính đường.”
Không phải… không phải chứ!? Ta còn đang trên nóc nhà đây!
Đêm đầu xuân rét căm căm, ta co rúm mình trên mái ngói, nghiến răng nghiến lợi mà mắng Nguyệt Câu thậm tệ.
Thật sự là… quá mức không đáng tin cậy!
5. Ta co ro trên mái ngói, bị gió lạnh thấu xương dày vò suốt một khắc đồng hồ. Nguyệt Câu mới chịu quay lại.
Hắn nghi hoặc nhìn ta vài lần, thong thả ngồi xổm trước mặt: “Ngươi làm sao vậy?”
Ta ôm lấy vai, run rẩy cả người: “Lạnh…”
Nguyệt Câu chợt bừng tỉnh:
“À, thì ra ngươi lạnh.”
Hắn lại quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, lẩm bẩm trong miệng: “Mặc nhiều thế mà còn lạnh, ngươi thật yếu ớt.”