Dưới ánh trăng, mắt hắn cong cong như sao, ngoảnh đầu nhìn ta, cười ranh mãnh: “Chút tốc độ này cũng không chịu nổi sao?”
“Ngươi!” Ta tức giận trừng hắn, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy tấm áo choàng dày phủ trên vai, bèn nén lời, không buồn cãi thêm.
Nguyệt Câu ôm eo ta, đáp xuống nóc cao nhất trong Quốc công phủ — vẫn đúng chỗ đêm qua.
“Nguyệt Câu, vì sao lần nào ngươi cũng đưa ta đến đây? Giết Từ Yến Xuyên là việc của ngươi, chẳng phải của ta.” Ta bực bội hỏi.
Dưới trăng sáng, hắn xoay xoay thanh chủy thủ trong tay, thản nhiên đáp: “Ngươi không biết quy củ của ta sao? Khi ta ra tay, chủ nhân của vụ mua bán tất phải ở bên cạnh.”
“Gì cơ?” Trong lòng ta đầy nghi hoặc. Giang hồ lại có cái luật kỳ quái như thế sao?
“Lúc ta nhờ Tịch Lâu liên hệ, họ chẳng hề nói có quy củ này!” Ta cau mày.
Nguyệt Câu liếc ta một cái, nhàn nhạt: “Ta mới đặt ra, không được à?”
Ta nghẹn lời, cảm giác bản thân bị hắn bỡn cợt. Nhưng thôi… Thẩm Di Cẩm, nhẫn nhịn! Chỉ cần g.i.ế.c được Từ Yến Xuyên, thế nào cũng chịu được!
Nén giận trong lòng, ta nghiến răng: “Được, vậy bao giờ động thủ?”
Khóe môi đỏ tươi của hắn khẽ nhếch: “Ngay bây giờ.”
Nói rồi, hắn vòng tay ôm lấy ta, nhảy khỏi mái ngói, lướt về phía viện của Từ Yến Xuyên.
Quả nhiên vì là con thứ không được sủng ái, viện của hắn hẻo lánh vô cùng. Nguyệt Câu đưa ta men theo tường mà vào, lặng lẽ đẩy cửa.
Trong ánh nến yếu ớt, “Từ Yến Xuyên” đang nằm ngủ say, ngáy vang như heo chết. Ta chán ghét quay đi.
Nguyệt Câu liếc ta, nhướng mày, cười: “Quận chúa hận hắn đến thế, sao không tự mình động thủ?”
Nói đoạn, hắn đưa chủy thủ tới trước mặt ta. Ta giật mình lùi lại, vội lắc đầu: “Ngươi g.i.ế.c đi, ta không muốn!”
Ta xoay người định rời khỏi phòng. Nào ngờ, “Từ Yến Xuyên” trên giường bỗng bật dậy, giọng the thé kêu to: “Có kẻ trộm! Mau, có kẻ trộm trong phòng ta!”
Tim ta thắt lại, chưa kịp phản ứng, đã bị Nguyệt Câu túm mạnh, lôi tuột vào trong tủ áo.
Không gian chật hẹp, thân thể ta bị ép sát vào hắn. Hắn đưa tay che miệng ta, khẽ lắc đầu: “Suỵt… Quận chúa cũng đâu muốn bị bắt chứ?”
Ta toàn thân căng cứng, run giọng: “Phải làm sao đây? Nếu bị phát hiện nửa đêm ta lại ở trong phòng nam nhân xa lạ… thanh danh của ta sẽ hủy mất.”
“Nguyệt Câu, nghĩ cách đi, chúng ta không thể bị phát hiện…”
Vì không gian quá chật, ta buộc phải nép sát n.g.ự.c hắn, tay còn bấu chặt áo. Thân thể thiếu niên ấm áp, thoang thoảng mùi xà phòng thanh sạch.
Mặt ta dần nóng bừng, đây là lần đầu tiên cùng nam nhân gần gũi thế này…
“Quận chúa mà sợ, thì đừng động, cũng đừng phát ra tiếng.” Không biết có phải ảo giác, mà giọng Nguyệt Câu chẳng hề khẩn trương, ngược lại thong dong trấn định.
Ngoài kia, tiếng gia đinh Quốc công phủ lục soát càng lúc càng gần. Ta đành rũ mắt, ngoan ngoãn nép vào n.g.ự.c hắn, chờ chúng rời đi.
Nào ngờ, đám gia đinh ấy loay hoay tìm kiếm suốt nửa canh giờ, vẫn chưa chịu rút. Ta ngáp dài một cái, vô thức rúc đầu sâu hơn vào n.g.ự.c Nguyệt Câu… rồi mơ màng thiếp đi.
11. Mộng cảnh hỗn loạn, tiếng ồn ào dậy khắp một vùng. “Quận chúa… quận chúa mau chạy! Vương gia tạo phản rồi!” “Bảo hộ quận chúa——!”
Vô số quan binh ồ ạt tràn vào vương phủ, miệng lưỡi đồng thanh hô rằng phụ vương ta mưu nghịch. Chúng muốn bắt ta, đem c.h.é.m đầu để thị chúng.
……
Cảnh sắc bỗng xoay chuyển, Từ Yến Xuyên siết chặt eo ta, cả người ta đều bị hắn ôm ghì vào lòng。 Ngón tay hắn kẹp chặt lấy cằm ta, giọng khàn khàn, ẩn chứa mấy phần bá đạo, không cho ta đường kháng cự: “Di Cẩm, nếu nàng còn dám trái ý ta, bản công tử ắt sẽ giải nàng – nữ nhi tội thần – đến quan phủ xét xử.”
12. Ta giật mình toát mồ hôi lạnh, đột ngột bật dậy khỏi giường. Mộng cảnh kia quá mức chân thực, dù đã tỉnh, lòng ta vẫn còn run rẩy khiếp đảm.
Phụ vương… phụ vương thật sự mưu phản sao? Còn ta… ta lại bị Từ Yến Xuyên bắt đi, nhốt kín, mặc hắn uy h.i.ế.p trêu đùa?
Ta siết chặt nắm tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khó trách, khó trách trong mộng ta lại phải ủy thân nơi hắn. Khó trách, ngày ấy tại Quốc công phủ, chính tay hắn đem khuyên tai trả lại cho ta. Thì ra, hắn đã sớm theo dõi ta, chỉ còn đợi một thời cơ. Mà vương phủ bị tịch thu gia sản, ấy chính là cơ hội của hắn.
Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, vội nhảy xuống giường, chân trần muốn đi tìm phụ vương hỏi cho rõ.
“Quận chúa, đi đâu mà lại để chân trần thế này?” Một giọng nói trong trẻo mà thấp trầm vang lên sau lưng.
Thiếu niên vắt chân ngồi tựa trên nhuyễn tháp, trong tay còn chậm rãi nhón lấy miếng bánh quế hoa, từ tốn thưởng thức.
Ta lập tức trừng to mắt: “Nguyệt Câu, ngươi—!” Hắn quả thật to gan, ban ngày cũng dám xông vào phòng ta! Nếu bị người phát hiện, còn ra thể thống gì?
Ta cuống quýt bước tới, kéo hắn xuống khỏi tháp: “Giờ là ban ngày, ngươi đừng có ở trong phòng ta nữa, mau đi ra ngoài!”
Nguyệt Câu nuốt nốt miếng bánh, cụp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Ban ngày thì sao?”
Ta dậm chân, gấp đến phát giận: “Ngươi là nam tử, chẳng lẽ không hiểu nam nữ khác biệt?”
Nguyệt Câu khẽ gật đầu: “Ồ… hiểu.” Ngay sau đó, ánh mắt hắn chẳng hề kiêng dè, lướt thẳng qua ta, khóe môi cong cong, ý vị thâm trường: “Nhưng quận chúa nay thế này, lại chẳng hề kiêng kỵ lễ phân nam nữ sao?”
Ta khựng lại, mới phát giác—— Mình vừa từ mộng cảnh hoảng hốt tỉnh dậy, tóc dài rối loạn, thân trên chỉ mặc một lớp áo lót mỏng. Đường cong mảnh mai, toàn bộ rơi trọn vào mắt hắn.
Ta vừa kinh vừa giận, vội giật lấy áo choàng trên giá mà quấn kín người, rồi trừng mắt cảnh giác: “Hôm qua rõ ràng chúng ta ở Quốc công phủ, là ngươi đưa ta về đây ư? Quần áo ta… cũng là ngươi cởi?”
Nguyệt Câu khẽ nhướn mày, nửa cười nửa không: “Bằng không thì sao? Ngươi ngủ quên trong tủ áo, lẽ nào ta bỏ mặc ở đó? Còn y phục… là nha hoàn giúp ngươi thay, ta không động đến.”
Ta tức thì thở phào: “Vậy thì tốt.”
Chỉ tiếc, tối qua vụ ám sát chỉ thiếu một chút là thành công. Từ Yến Xuyên rõ ràng ngủ như chết, sao lại đột nhiên tỉnh dậy? Ta với Nguyệt Câu căn bản cũng chẳng gây ra động tĩnh gì…
Dù nghĩ mãi không thông, nhưng ý g.i.ế.c Từ Yến Xuyên trong ta vẫn chẳng giảm đi chút nào.
Ta cau mày, khẽ nghiến răng: “Đáng ghét! Đáng ghét cái tên Từ Yến Xuyên!”
Nguyệt Câu lặng im giây lát, ánh mắt khó đoán. Ta liếc hắn một cái, hừ lạnh: “Đêm nay tiếp tục! Bổn quận chúa nhất định phải lấy đầu hắn!”
Nguyệt Câu chỉ nhàn nhạt đáp: “Ồ.” Lại tiện tay nhón lấy khối bánh, thong thả ném vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Ta đi đây, tối nay sẽ lại tới tìm ngươi.”
Nói đoạn, hắn vỗ vỗ bụi trên áo, lật mình qua cửa sổ, bóng đen thoắt chốc liền biến mất.