27. Không rõ chạy đã bao lâu. Khi trời vừa hửng sáng, ta rốt cuộc cũng tìm được khách điếm Lai Phúc, trao ngọc bội cho chưởng quỹ.
Vừa nhìn thấy tín vật của Nguyệt Câu, chưởng quỹ liền biết sự việc chẳng tầm thường, vội phái người theo ta đi tìm Từ Yến Xuyên.
Quay về ngôi chùa cổ đêm qua. Mưa đã ngừng, nhưng ngoài điện m.á.u chảy thành dòng, thây phơi la liệt. Duy chỉ chẳng thấy bóng dáng hắn.
Lòng ta mỗi lúc một hoảng loạn, nước mắt cứ thế trào ra: “Từ… Nguyệt Câu! Nguyệt Câu! Ngươi có ở đây không? Nghe thấy không?”
Ta lật tung cả bụi rậm xung quanh, bốn phía đều chẳng tìm ra thân ảnh mà ta hằng nhớ nhung. Tuyệt vọng cuồn cuộn dâng lên, ta rốt cuộc òa khóc nức nở.
Bỗng đâu, một giọng yếu ớt vang vọng từ trên nóc điện: “Khóc gì chứ…”
Ngay sau đó, bóng dáng thiếu niên áo đen chật vật từ trên cao nhảy xuống, lảo đảo mấy bước, suýt ngã. Ta vội nhào tới đỡ: “Nguyệt Câu!”
Hắn ngẩng đầu, cố nở nụ cười nhợt nhạt: “Đừng khóc nữa.”
Ta mới thấy rõ dung mạo hắn lúc này. Con ngươi nhiễm đỏ, môi tái nhợt, y phục rách tả tơi, lưỡi d.a.o lưỡi kiếm từng nhát từng nhát c.h.é.m rách, m.á.u loang khắp người.
Ta òa lên, lao vào lòng hắn, khóc càng dữ dội: “Sớm biết ngươi sẽ bị thương nặng thế này, đêm qua ta đã phải kéo ngươi cùng đi… hu hu…”
Lần đầu tiên, ta khóc trước mặt hắn. Hắn ngượng ngùng đưa tay xoa đầu ta, tuấn nhan thoáng lúng túng: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi…”
Ta khẽ nện vào lưng hắn, nghẹn ngào: “Ngươi thật đáng ghét! Hết lừa ta lại khiến ta đau lòng!”
“Được rồi, đừng khóc… đừng khóc nữa.” Từ Yến Xuyên tay chân luống cuống, vội vã lau nước mắt cho ta: “Lần sau ta sẽ chạy cùng ngươi, thế được chưa?”
Kỳ thực, đêm qua hắn vốn có thể cùng ta rời đi. Song g.i.ế.c người thành thói, hắn luôn nghĩ phải trừ sạch mới không còn hậu họa. Nên chẳng kể hiểm nguy, cứ thế lao vào.
Thật hồ đồ! Hắn có nghĩ đến đâu, nếu hắn gặp chuyện, ta phải làm sao?
28. Chúng ta dìu thân thể trọng thương của Từ Yến Xuyên trở về Tịch Lâu. Đại phu đã cẩn thận băng bó, hắn cũng ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng nhiều ngày.
Trong phòng tối, ta ngồi nơi đầu giường, một thìa một thìa đút thuốc cho hắn. “Lần sau ngươi không được như thế nữa.”
Hắn cong mắt cười, ánh nhìn chẳng rời khỏi ta, trong tròng đen dường như ẩn tình ý: “Biết rồi, ngươi thật lắm lời.”
Ta hừ lạnh, trừng hắn một cái: “Còn dám chê ta à.”
Những ngày trốn chạy ngược xuôi, ta dần cũng nghĩ thông. Hy vọng khôi phục địa vị, nay đã quá xa vời, ta chẳng mong cầu nữa. Chỉ ước mẫu thân bình an, một ngày kia mẫu tử có thể đoàn viên. Và Từ Yến Xuyên, ta cũng mong hắn được yên ổn.
“Đúng rồi,” hắn bỗng mở miệng, “Sư phụ hôm qua nói với ta, chuyện Vương gia mưu phản e rằng có điều kỳ quặc.”
Tim ta khẽ động, vội hỏi: “Có gì kỳ quặc? Chẳng lẽ còn huyền cơ?”
Hắn gật đầu: “Còn nhớ lần ta bị thương trước kia không? Kỳ thực, không phải do người của phủ Từ Quốc Công gây ra, mà là sát thủ do Lưu di nương trong Vương phủ mời đến.”
Ta sững sờ: “Ả ta mời sát thủ? Để g.i.ế.c ta ư?”
“Ừ. Bởi ngươi lén viết thư cho Vương gia, bị ả phát hiện, ả cho rằng ngươi là mối họa.”
Hắn bèn đem mọi chuyện kể lại. Thì ra, Lưu di nương vốn là mật thám do kẻ thù chính trị của phụ vương phái tới. Ả ẩn thân trong Vương phủ hai mươi năm, làm mê hoặc phụ vương ta chỉ sủng mỗi mình ả, thậm chí còn xây mật thất riêng cho ả làm những chuyện mờ ám.
Ả lại theo lệnh chủ nhân, tự tay thêu long bào, giấu trong mật thất… Còn bức thư ta gửi nhắc nhở phụ vương, cũng bị ả chặn mất. Ả cho rằng ta là uy hiếp, liền thuê sát thủ g.i.ế.c ta.
Ta than thở: “Thanh danh một đời của phụ vương, đều hủy trong tay ả.”
Hắn khẽ cảm khái: “Quả thật là vậy.”
Vừa dứt lời, hắn vô tình làm đổ bát thuốc, dược dịch sền sệt đen ngòm hắt tung tóe lên cả hai. Ta và hắn nhìn nhau, bốn mắt ngỡ ngàng.
Sau cùng, đành bảo nha hoàn bưng vào một thùng nước nóng.
28. Trong phòng khói sương mờ mịt, hương ấm phiêu phiêu. Ta mặc áo lót mỏng manh, mặt đỏ bừng, cùng Từ Yến Xuyên ngồi trong bồn tắm.
Không rõ là vì nước nóng hay vì xấu hổ, vành tai hắn đỏ đến cực điểm, giọt mồ hôi theo trán chảy xuống gương mặt. Hắn mắt chẳng rời ta, yết hầu khẽ nhúc nhích, giọng khàn đục: “Di Cẩm, trước đây nàng từng đáp ứng sẽ thành thân với ta. Khi nào thì gả cho ta?”
“Di Cẩm, ta cầu xin nàng, nếu nàng không gả, ta sẽ chẳng còn nương tử mất rồi.”
Ta cúi đầu, ngón tay khuấy khuấy mặt nước nóng, lí nhí: “Gấp cái gì…”
Từ Yến Xuyên hừ khẽ, cánh tay dài vươn ra kéo ta sát vào ngực. Ta kinh hô một tiếng, lưng áp chặt vào lồng n.g.ự.c rắn chắc hữu lực của thiếu niên.
Hắn cúi đầu tựa bên vai ta, ngón tay thô ráp khẽ bấu lấy eo: “Tiểu Di Cẩm hư hỏng, muốn hối hôn phải không?”
Trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn: “Nàng mà hối hôn, ta liền tại ngay bồn tắm này, cùng nàng…”
Ta trừng mắt, vội lấy tay che miệng hắn: “Đừng nói những lời ấy! Ngươi không biết thẹn sao?”
Thấy hắn im miệng, ta hừ nhẹ, bàn tay khẽ lướt qua lồng n.g.ự.c rắn chắc: “Đừng nghĩ vớ vẩn, lo mà tĩnh dưỡng cho tốt đi.”
“Ừ.” Hắn ngoan ngoãn một chốc, rồi lại bắt đầu động tay động chân.
Ôm chặt ta vào lòng, hắn cúi xuống hôn. Nụ hôn vụng về, môi hắn cắn cắn mút mút nơi khóe môi ta, tựa như cún con nhỏ.
Ta nhịn không nổi, một tay đẩy hắn ngã ra: “Không phải hôn như vậy!”
“Chụt! Chụt! Chụt!” Ta từng cái từng cái hôn mạnh lên môi hắn, phát ra tiếng rõ ràng. “Phải như thế này mới đúng!”
29. Thương thế Từ Yến Xuyên đã lành, án mưu phản của phụ vương cũng điều tra rõ. Thì ra là đối thủ lâu năm hãm hại, phụ vương ta vốn vô tội.
Ngày phụ vương được thả, ta cùng Yến Xuyên hớn hở trở về kinh. Vừa bước vào Vương phủ, liền nghe thấy tiếng mẫu thân bi thương khóc nức: “Ô ô ô! Phu quân à, chàng ở trong lao hai tháng nay, thiếp đau như d.a.o cắt, sống chẳng bằng chết! Thiếp thật hận không thể thay chàng vào ngục…”
Mẫu thân khóe mắt thoáng thấy ta, liền vội vàng nháy mắt ra hiệu. Ta lập tức hiểu ý, lao vào ôm phụ vương gào khóc: “Ô ô ô, nữ nhi nhớ người biết bao, phụ vương ơi!”
Sắc mặt phụ vương xanh mét. Rõ ràng điều tra ra, Vương phủ chưa kịp bị xét nhà, mà Vương phi cùng quận chúa đã sớm bỏ chạy, bỏ mặc một mình ông vào đại lao! Nói nhớ mong, quyến luyến… toàn là giả dối! Song ông lại chẳng thể bộc phát, đành nén giận, một phen đuổi hai mẫu tử chúng ta về viện.