13. Ta vội vàng rửa mặt chải đầu, định đến thư phòng tìm phụ vương. Đi được nửa đường, lại bất giác do dự. Phụ vương ta vốn lòng dạ cay nghiệt, thủ đoạn tàn độc. Nếu ta hỏi thẳng chuyện mưu phản, lỡ ông ta coi ta là mối họa, quyết tâm ra tay g.i.ế.c ta thì sao?
Phụ vương vốn chán ghét ta và mẫu thân, đến chuyện g.i.ế.c thê g.i.ế.c con, ông ta cũng có thể làm được…
Do dự hồi lâu, cuối cùng ta viết một phong thư, lặng lẽ từ cửa sổ nhét vào thư phòng của phụ vương.
14. Để sớm có đường lui, ta hối hả thu dọn hành trang.
“Tiểu Tình, số bạc ta tích cóp đâu? Mau mang ra đây!” “Còn những món trang sức năm xưa, cái nào đem theo được thì lấy, không thì đem bán đi.”
Mẫu thân ngồi bên, vẻ mặt hoang mang kinh ngạc, nhìn ta gom từng món đồ. “Cái này… Di Cẩm à, e là không ổn đâu?”
“Ôi, mẫu thân! Vương phủ nếu bị tra xét, nhẹ thì bị sung quân làm kỹ, nặng thì c.h.é.m đầu cả nhà đó!” Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, tha thiết khuyên nhủ: “Thật đấy! Chuyện này con nghe được ở tiệc thưởng hoa của Quốc công phủ. Nghe đâu đã truyền đến tai Hoàng thượng rồi.”
Mẫu thân chau mày, lo lắng hỏi: “Vậy nếu mẫu tử ta chạy, còn phụ vương con thì sao?”
“Phụ vương bao năm chỉ sủng ái thiếp thất, dung túng ả nữ nhân kia lấn át chúng ta, thậm chí để ả tiện nữ kia phao tin đồn nhục nhã con! Ông ta chẳng đoái hoài tới chúng ta, cớ gì chúng ta còn quan tâm đến ông ta?”
Nghe vậy, nét do dự trên mặt mẫu thân bỗng hóa thành kiên định. “Được, ta nghe con. Đêm nay con nghỉ ngơi đi, ta sẽ gửi tin về nhà ngoại, sắp xếp mọi bề.”
15. Thu dọn đủ loại châu báu bạc vàng, ta mệt rã rời nằm phịch xuống giường. Đã qua giờ Tý, mà Nguyệt Câu vẫn chưa tới.
Chẳng lẽ hắn nhận bạc xong, lương tâm trỗi dậy, tự mình lén đến Quốc công phủ ám sát Từ Yến Xuyên rồi? Nếu thế thì tốt quá.
Theo lệ, sát thủ đệ nhất giang hồ như hắn, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là ba ngày. Hôm nay đã là ngày cuối. Nếu thất bại, hắn phải bồi thường gấp ba lần số bạc, rồi quay về Tịch Lâu chịu phạt.
Ta thầm cầu chúc hắn may mắn.
Bỗng nhiên — “Rầm!” Cửa sổ bị xô mạnh mở tung. Một luồng mùi m.á.u nhè nhẹ tràn vào. Thiếu niên áo đen dựa vào tường, trường kiếm chống đất, thân hình lung lay sắp ngã.
Ta giật thót, vội co mình vào trong giường: “Nguyệt Câu? Ngươi… ngươi làm sao thế? Ngàn vạn lần đừng có c.h.ế.t ngay trong phòng ta đấy!”
Nguyệt Câu hừ cười, giơ tay lau vết m.á.u bên môi: “Không sao, chỉ là bị thị vệ Quốc công phủ làm bị thương thôi.”
Ta khẽ gật đầu. Hóa ra hắn thật sự đi g.i.ế.c Từ Yến Xuyên, còn bị thương chẳng nhẹ.
Người ngoài đồn hắn võ công cái thế, bị hắn nhắm vào, ba ngày tất vong. Nhưng chỉ để g.i.ế.c một Từ Yến Xuyên nho nhỏ, mà lại trọng thương thế này. Xem ra lời đồn cũng chỉ là thêu dệt, không đáng tin.
Nghĩ vậy, ta xuống giường, lấy lọ kim sang dược trong ngăn kéo đưa cho hắn: “Ngươi tự bôi đi.”
“À…” Nguyệt Câu cúi đầu nhìn lọ thuốc, khóe môi khẽ cong, lộ nụ cười khổ: “Thương ở sau lưng, ta nhìn không tới đâu, quận chúa.”
Dứt lời, hắn chậm rãi kéo vạt áo xuống, để lộ nửa bờ vai. Cánh tay trắng trẻo vốn rắn rỏi, giờ chi chít vết thương m.á.u me, thấm đỏ cả áo đen.
Ta lần đầu trông thấy thương thế dữ tợn đến vậy, không khỏi ngây dại.
Nguyệt Câu rũ hàng mi dài, giọng nói lại mang theo mấy phần đáng thương: “Nếu vết thương này không trị, e là sẽ mưng mủ, lúc đó cả cánh tay ta phế mất thôi… Quận chúa, phải làm sao bây giờ?”
Dung mạo hắn vốn tuấn mỹ, da trắng như ngọc, hắc mâu sáng ngời, giữa mày lại phảng phất nét kiêu ngạo bất kham. Một kẻ như thế, giờ lại tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, tựa hồ tiểu yêu tinh làm nũng. Ta thoắt không nỡ cự tuyệt.
“Thôi được, ta giúp ngươi bôi thuốc.”
Ta bất đắc dĩ nhận lấy lọ dược, rắc lên vết thương nơi vai hắn, rồi băng bó cẩn thận. “Xong rồi, thế này đã ổn chưa?”
Nguyệt Câu đắc ý, khóe mắt cong cong, khoác lại y phục: “Đa tạ quận chúa.”
Lúc này ta mới sực nhớ đến chuyện chính. Nhiệm vụ hắn không xong, đáng lẽ ta phải đuổi hắn về Tịch Lâu, rồi đổi lấy một sát thủ lợi hại khác mới phải.
Ta ngập ngừng một lát, lấy hết can đảm nói: “Nguyệt Câu, việc g.i.ế.c Từ Yến Xuyên ngươi mãi chẳng thành, hắn bây giờ vẫn sống nhăn. Thôi, hay ngươi quay về Tịch Lâu đi, để bọn họ phái người khác giỏi hơn tới, thế nào?”
Không ngờ ta lại đuổi, Nguyệt Câu bỗng sững sờ: “Quận chúa, ngươi…”
Hẳn là hắn lo sợ thất bại, sẽ bị Tịch Lâu trách phạt. Ta vỗ vai bên không bị thương của hắn, an ủi: “Đừng lo, ta sẽ nói với người của Tịch Lâu, xin họ tha cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm quay về đi.”
Ta vốn tưởng hắn sẽ vui vẻ mà rời đi. Nào ngờ, sắc mặt hắn chợt sa sầm, ánh mắt gắt gao nhìn ta:
“Quận chúa… nhất định phải g.i.ế.c Từ Yến Xuyên sao?”
Thần tình hắn bi thương đến xót lòng, khiến ta khó hiểu. “Bằng không thì sao? Bổn quận chúa bỏ bạc thuê ngươi, chẳng phải là để g.i.ế.c hắn sao? Ngươi g.i.ế.c không được, ta còn giữ ngươi lại làm gì? Chẳng lẽ bày ra làm bình hoa ngắm chắc?”
Nguyệt Câu cúi xuống, hai tay siết chặt, quanh người thoáng dấy lên khí thế nguy hiểm. Ta bỗng thấy hối hận vì đã nói ra lời đuổi hắn. Dù sao hắn cũng mang danh đệ nhất sát thủ… Nếu hắn nổi giận, một kiếm g.i.ế.c ta thì sao?
Ta lặng lẽ lùi nửa bước, cảnh giác nhìn hắn.
Nguyệt Câu rũ mắt, hàng mi khẽ run. Một lúc lâu, hắn bật cười khẽ: “Được thôi, quận chúa.”
Hắn chậm rãi nhặt thanh kiếm dựa vào tường, xoay người bước đi.
16. Trăng bạc trải dài trên phố xá kinh thành, Nguyệt Câu ôm lấy vết thương nhức nhối nơi bả vai, lảo đảo bước đi. Đi đâu đây? Về Tịch Lâu, hay quay lại Quốc công phủ?
Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu, hắn bỗng cười tự giễu. Đêm nay, quận chúa đã đắc tội với người khác. Kẻ kia bỏ bạc mua chuộc mấy chục sát thủ tinh nhuệ, chỉ vì muốn lấy mạng nàng.
Hắn ẩn mình trong tối, liều một trận khổ chiến cùng bọn chúng. Suốt một canh giờ, gân cốt rã rời, chẳng biết y phục thấm m.á.u ai, cuối cùng mới đánh lui đám người kia, bảo toàn tính mạng cho quận chúa.
Thế nhưng khi hắn gắng gượng tìm đến nàng, lại lừa rằng: thương tích này là do đột nhập Quốc công phủ, mưu sát Từ Yến Xuyên mà nên.
Quận chúa chẳng chút thương xót, ngược lại còn ghét bỏ hắn vô dụng. Nguyệt Câu ôm lấy lồng n.g.ự.c đau nhói, ngây ngẩn thì thầm: “Đáng ghét… quận chúa.”