30.
Phụ vương đã sớm bị chúng ta chọc giận đến run người.
Nay lại nghe tin, hai tháng lưu lạc ngoài phủ, ta vẫn cùng một thích khách ở chung, liền nổi trận lôi đình, đập nát cả một bộ chén trà.
“Đồ mất mặt! Ngươi có biết Tịch Lâu là nơi nào chăng?”
Ta ôm lấy ông, vùi mặt khóc lóc:
“Ô ô ô… phụ vương, phải làm sao đây? Hắn nói, nếu cưới không được ta, thì sẽ g.i.ế.c sạch cả Vương phủ…”
Phụ vương: “…”
Mẫu thân mềm giọng chen vào:
“Nghe nói đó chính là đệ nhất sát thủ giang hồ, đệ tử Tịch Lâu lâu chủ…”
Phụ vương: “…”
Ông nghiến răng ken két, hất tay áo bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, trong viện ta đã có mấy vị thêu nương tới, đo thước may giá y.
---------------------
Ngoại Truyện · Ngày Thường Ngọt Ngào
Cách ngày thành hôn còn ba tháng.
Mẫu thân nói cần giữ lễ, cấm ta gặp Yến Xuyên, lại sai thị vệ vây chặt viện ta, gió lọt cũng chẳng qua.
Ta chống cằm nằm bò trên giường, than thở liên miên.
Năm ngày rồi chưa thấy mặt hắn! Đang thời kỳ ái tình nồng cháy, làm sao chịu được cảnh này?
Trời dần buông, ta ngáp dài, mí mắt trĩu nặng.
Vừa chợp mắt, ngoài cửa chợt vang lên tiếng ho khẽ.
Ta bừng tỉnh, lập tức nhảy xuống mở cửa.
Dưới ánh trăng vằng vặc, thiếu niên áo đen buộc cao tóc đuôi ngựa, miệng ngậm cọng cỏ, khóe môi nhếch nụ cười ngông nghênh.
“Nghe tiếng bước chân nàng vội vã mở cửa, là đang nhớ ta sao?”
Cách một cánh cửa, hắn vươn tay nhéo má ta.
Ta trợn mắt lườm:
“Ai thèm nhớ ngươi! Còn không mau vào phòng đi!”
Hắn lắc đầu cười, vòng tay ôm lấy eo ta, tung người lên thẳng mái ngói.
Chỉ trong chớp mắt, ta đã bị hắn ôm đứng trên nóc nhà cao cao.
Gió đêm mát rượi, không khí thêm phần ám muội.
Ánh trăng ngà soi gương mặt hắn, ánh mắt nhìn ta càng thêm nóng rực.
Rốt cuộc, hắn cúi xuống, triền miên hôn.
Ta bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, hơi thở loạn nhịp.
“Ôi chao, ngươi làm gì vậy? Ta đã bảo rồi, hôn phải chụt chụt như thế này cơ!”
Ta đỏ mặt, đẩy hắn ra, mấp máy môi “chụt chụt” liên hồi.
Hắn cười khẽ:
“Cái đó nhiều lắm cũng chỉ tính là chạm môi, đâu thể gọi là hôn.”
Ta hừ nhẹ, nghiêng đầu:
“Ngươi quản ta làm gì?”
“Quản nàng thì đã sao, ta cứ quản nàng đó.”
Thiếu niên đang lúc tình nồng, nhiệt huyết như lửa, dây dưa cùng ta một hồi lâu.
Mãi đến khi trăng lên giữa trời, chúng ta mới trở về phòng.
Ta rúc vào lòng hắn, nằng nặc đòi theo hắn dạo khắp giang hồ.
Hắn khẽ cười, tay bóp eo ta:
“Giang hồ rất khổ cực, nàng chịu được sao?”
Ta hất cằm, kiêu ngạo:
“Dĩ nhiên chịu được! Cùng lắm rong chơi hai tháng, tới gần ngày cưới lại về, mẫu thân sẽ không giận đâu!”
Ban đầu hắn chẳng đồng ý.
Song ta nài nỉ suốt một đêm.
Hắn bất đắc dĩ, chỉ đành để lại phong thư, lén đưa ta ra khỏi Vương phủ.
Theo ý ta, ta khoác lên người bộ xiêm y đỏ thắm, tóc búi cao gọn gàng, bên hông vắt thêm dải mềm buộc roi.
Dáng dấp thoáng đã có vài phần khí chất nữ hiệp giang hồ.
Còn Từ Yến Xuyên… hì hì.
Ta ép hắn khoác áo dài trắng của văn sĩ kinh thành, lại nhét vào tay một cây quạt xếp.
Nhìn qua, chẳng khác nào vị thư sinh đáng thương bị nữ ma đầu giang hồ cưỡng ép.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Ta Trúng Tiếng Sét Ái Tình Với Hái Hoa Tặc
Đêm ấy, ta bị một tên hái hoa tặc khét tiếng bắt cóc.
Kinh thành dậy sóng, quan phủ treo thưởng vạn lượng hoàng kim.
Mà khi ấy, ta đã tháo khăn che mặt, nghiêng nghiêng ngồi trên giường, gác chân, tay cầm chén rượu nhỏ, chậm rãi nhấp môi.
“Người ta nay đã là người của chàng rồi.”
Tên hái hoa tặc kia nghiêng đầu, nhổ một bãi nước bọt, lạnh lùng mắng: “Mẹ nó chứ, xấu quá.”
Bình luận