Tim tôi đập thình thịch, như trống trận vang lên.
Tôi phải lập tức thử nghiệm điều này!
-------------
Chiều hôm sau.
Tôi sốt ruột tìm đến Triệu cô cô, cùng nàng ấy đi giao thuốc.
Giao xong thuốc cho các chủ tử ở Thập Nhị Cung, tôi nũng nịu quấn lấy nàng ấy:
“Cô cô, con khỏe lắm, không mệt đâu.”
“Cho con đi theo giao thuốc nữa nhé.”
Triệu cô cô trách yêu, xoa đầu tôi:
“Được rồi.”
Hai hộp thuốc bổ, tôi tự tay bưng đến hai căn tiểu trúc nơi Thần Phi và Hoàng đế ở.
Khi Hoàng đế bắt đầu uống thuốc, tiếng thìa chạm vào hũ sành vang lên trong trẻo như tiếng băng vỡ, là âm thanh tuyệt mỹ nhất thế gian, vì ngay lúc đó, giọng hệ thống vang lên trong đầu tôi:
【Giang Lê hoàn thành việc giao thuốc, Hoàng đế hảo cảm +10, xếp hạng thứ tư】
Tôi không kiềm được mà hét to trong lòng:
“Mình làm được rồi!”
“Chính là con đường sống đây!”
“Yeahhhh!”
13.
Tôi chia sẻ quy luật này với Phùng Nhạc Nghiên và Tề Hiểu Hiểu.
“Thật sao!?”
“Cái này cũng… quá, quá, quá đơn giản rồi đó!”
Nếu phá được quy tắc này, mọi người đều có thể an toàn trở về nhà.
Chỉ tiếc là, đã bị đám người không có đầu óc kia dẫn đi sai đường…
Phùng Nhạc Nghiên ánh mắt rực sáng:
“Tối nay vừa hay đến phiên tôi trực đêm ở lãnh cung, Từ Chi Ngư và tay sai Lưu Tân Nguyệt của cô ta đều là tần phi, tối nay phải ở Khôn Ninh cung hầu hạ Hoàng hậu bệnh, không đến được…
Tôi sẽ đi thử xem!”
Tề Hiểu Hiểu cũng rạng rỡ mặt mày, hâm mộ nói:
“Tuyệt quá rồi.”
“Nhạc Nghiên, biết đâu cậu sẽ là người cuối cùng đạt được phần thưởng, cũng là người đầu tiên được trở về nhà.”
“Trong Ty Phục Giám đúng là có người đang lén làm hôn phục, nhưng vẫn còn chưa thêu xong chỉ vàng, tôi cũng không biết còn phải đợi đến bao giờ…”
Tôi nhắc nhở:
“Hiểu Hiểu, ngoài việc đưa hôn phục, cậu có thể thử đi theo đưa giày vớ, màn lụa, rèm trúc, đệm ngồi, lót cốc, thường phục, áo choàng, áo tơi…
Tất cả đều là nhiệm vụ thuộc phạm vi của cung nữ Ty Phục Giám.”
Tề Hiểu Hiểu ánh mắt sáng bừng, bừng tỉnh ngộ:
“Giang Lê, cậu đúng là quá thông minh. Hôm nay là Hạ chí, các cung đều thay rèm trúc, tôi sẽ đi thay ở lãnh cung!”
“Ui, mà giờ tôi phải đi làm việc đã. Mụ ma ma nói, hôn phục là vật có linh tính, trong phạm vi 10 mét không được có vật sắc nhọn, nếu không sẽ làm tổn hại đến linh khí. Tôi phải đi thu gom kéo, d.a.o găm ở từng phòng đem cất đi.”
Cô ấy vội vã rời đi.
Buổi tối.
Âm thanh hệ thống vang lên đúng giờ:
【Tề Hiểu Hiểu thay rèm trúc thành công, hảo cảm +10, xếp hạng thứ tư】
…
【Phùng Nhạc Nghiên đưa thư thành công, hảo cảm +20, xếp hạng thứ ba】
【Phùng Nhạc Nghiên đưa thư thành công, hảo cảm +30, xếp hạng thứ hai】
…
【Phùng Nhạc Nghiên đưa thư thành công, hảo cảm +90, xếp hạng thứ nhất】
Tôi lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Trăng tròn đến vậy.
Ba mẹ không biết đang làm gì… có phải đang không tìm được tôi, lo lắng muốn c.h.ế.t không…
Nhạc Nghiên… sắp có cơ hội trở về nhà rồi…
Thật hạnh phúc.
Nhưng… âm thanh hệ thống lại không vang lên nữa.
Tôi bắt đầu thấy nghi hoặc.
Không biết đã qua bao lâu…
Gần như sắp thiếp đi, Thì—
Cạch… cửa bị đẩy ra.
Phùng Nhạc Nghiên bước vào, có chút vui, lại có chút thất vọng, gãi đầu nói khẽ:
“Tôi thử nhiều lần lắm rồi…
90 là điểm giới hạn thì phải, đưa bao nhiêu thư cũng vô dụng rồi…”
Tôi bừng tỉnh.
10 điểm cuối cùng, rốt cuộc là gì?
Tất cả thông tin đan xen như mạng nhện trong đầu tôi, từng tầng từng lớp lồng ghép…
Cuối cùng hợp lại như một dòng ngân hà chảy siết.
Chẳng lẽ là…
Chẳng lẽ chính là…
Nguyện vọng lớn nhất của Hoàng đế?
Một dự cảm thầm kín trỗi dậy trong lòng tôi.
14.
Một tháng trôi qua.
Tôi, Phùng Nhạc Nghiên và Tề Hiểu Hiểu đều đã dần quen mặt với Hoàng đế.
Thỉnh thoảng, ngài sẽ lén ban cho chúng tôi vài hạt đậu vàng, mong chúng tôi giúp ngài chuyển chút đồ cho Thần Phi, chẳng hạn như điểm tâm, khăn tay nhỏ…
Rất kỳ lạ.
Ngài không thể bước vào phòng của Thần Phi.
Chỉ có thể đi tới đi lui trước ngưỡng cửa, đứng dưới rèm châu, thẫn thờ nhìn người trong lòng.
Thần Phi thì cầm một con d.a.o găm, cũng lặng lẽ nhìn lại.
Toàn thân Hoàng đế căng chặt, tựa như một con báo đang chực lao ra.
Cách hai người họ ở bên nhau…thật kỳ quặc.
Chỉ có tôi nhận ra chi tiết này.
Còn những việc khác, tôi đều làm theo đúng từng bước.
Hảo cảm của Hoàng đế tăng rất nhanh.
Cả ba chúng tôi đều đã đạt đến giới hạn 90 điểm.
Túi con đầy ắp đậu vàng.
Chỉ còn thiếu 10 điểm cuối cùng.
Trong Ty Phục Giám, Tề Hiểu Hiểu chống cằm, ngẩng đầu chán chường nhìn trời:
“Hôn phục thêu xong rồi, mụ ma ma bảo tối mai, tranh thủ lúc không ai để ý, âm thầm mang đến.”
“Lạ thật đấy, bộ hôn phục vẫn là dạng một nam một nữ.”
“Mà Hoàng đế và Thần Phi, chẳng phải đều là đàn ông sao?”
“Phải đưa bộ nam cho ai, bộ nữ cho ai đây?”
Trong lòng tôi chợt lạnh.
Bài kiểm tra cuối cùng — 10 điểm hảo cảm cuối.
Cuối cùng cũng tới.
Chúng tôi ba người đều không còn điểm để quy đổi.
Vốn định tìm Lưu Tân Nguyệt, để hỏi thăm tin tức.
Cô ấy tính tình không có chính kiến, ngày thường bị Từ Chi Ngư dắt mũi xoay vòng.
Từ Chi Ngư nói ai xấu thì cô ấy né người đó, nhưng cũng không đến mức bắt nạt ai.
Không phải người xấu thực sự.
Trên đường đi, chúng tôi nghe được tin cô ấy đã chết.
【Lưu Tân Nguyệt mạo phạm Hoàng đế, hảo cảm giảm thành âm, Tử vong】
【Từ Chi Ngư mạo phạm Hoàng đế, hảo cảm -40, còn lại 20】
“Sao lại thế được!?”
Ba chúng tôi nhìn nhau sửng sốt, vội vàng chạy đến lãnh cung.
Thi thể Lưu Tân Nguyệt đã bị đưa đi.
Chỉ còn lại một vũng m.á.u trên nền đất.
Phùng Nhạc Nghiên là cung nữ lãnh cung, cô ấy lấy ra vài hạt đậu vàng, mấy mụ ma ma lớn tuổi liền thi nhau bàn tán:
“Từ nương nương chẳng hiểu ăn trúng cái gì, ngày nào cũng kéo theo Lưu nương nương tới lãnh cung dạo chơi.”
“Nói là dạo chơi, nhưng thật ra là để ‘vô tình gặp’ Hoàng thượng ấy mà.”
“Không ngờ… hai người họ đúng thật tình cờ gặp được Hoàng thượng, nhưng mà không may là…gặp lúc Hoàng thượng đang… trong vườn hoa… tự mình giải khuây…”
“Lưu nương nương thất thanh kêu lên, làm Hoàng thượng giật mình đập đầu vào đá giả sơn, m.á.u chảy không ít.”
“Hoàng thượng nổi giận, ra lệnh đánh c.h.ế.t Lưu nương nương”
“Nói thật, Lưu nương nương c.h.ế.t oan lắm, rõ ràng là Từ nương nương kêu lên, mà lại đổ vạ cho cô ấy.”
“Lưu nương nương đâu phải ngốc, sao không biện giải?”
“Cô ấy thật sự bị dọa đến ngu người rồi, lúc định nói thì đã bị Từ nương nương nhét khăn vào miệng, bịt chặt đến mức mặt tái đen.”
“Từ nương nương … quá tàn nhẫn rồi…”
Từ Chi Ngư.
Ích kỷ vô cùng.
Vì bản thân mà không tiếc dẫm lên tính mạng người khác…
Ở bước ngoặt cuối cùng, cô ta còn định giở trò gì nữa đây…
Tôi rùng mình.
Hoàng đế rất kỳ lạ.
Ngài dường như không thể đến gần Thần Phi, nhưng lại vô cùng quan tâm và yêu thương người ấy.
Ánh mắt tĩnh lặng của Thần Phi, giống như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Sắc bén đến mức có thể một nhát đoạt mạng.
Lạ thật đấy…
Người này…thật sự yêu Hoàng đế sao?
15.
Tôi, Phùng Nhạc Nghiên, Tề Hiểu Hiểu — ba người chúng tôi cùng đến lãnh cung.
Bộ hôn phục trong tay là vải phù quang gấm, nhẹ nhàng như một dải ánh trăng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Sau hai ngày âm thầm dò hỏi, chúng tôi đã biết rõ:
Thần Phi cao ráo, thường mặc áo tay chẽn nam giới, thích nhất là cưỡi ngựa b.ắ.n cung, cách bài trí trong phòng toàn là đá lạnh, vũ khí sắc bén.
Khá nam tính.
Hoàng đế mặt mũi xinh đẹp, thường mặc áo bó eo, yêu thích hoa hải đường, giá để đồ cổ thì bày đầy những món đồ nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc như ý.
Khá nữ tính.
Vậy nên, “Hôn phục nam cho Thần Phi, hôn phục nữ cho Hoàng đế, thế là chuẩn.”
Nhưng tôi vẫn hơi do dự.
Nếu gửi nhầm hôn phục, rất có thể điểm sẽ bị âm.
Chết ngay lập tức.
Rủi ro quá lớn.
Chắc chắn…chắc chắn còn có bẫy gì đó mà tôi chưa phát hiện ra.
Từ Chi Ngư thì sao?
Chắc cô ta sắp đến rồi…
Tính cách luôn hiếu thắng như thế, sao có thể đứng nhìn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được?
Chi bằng… để cô ta đi thăm dò trước.