4.
Mấy ngày sau đó, tôi ngoan ngoãn ở lại trong Ngự Thiện Phòng.
Hệ thống không yêu cầu thời gian cụ thể.
Bây giờ chẳng hiểu gì cả, không thể hấp tấp.
Nếu mù quáng tiếp cận Hoàng đế, chỉ sợ vô tình phạm húy, mất mạng lúc nào không hay.
Sống sót, mới là quan trọng nhất.
Chuyện đun nước ấy, nói khó thì không hẳn, nhưng bảo dễ cũng chẳng dễ tẹo nào.
Phải biết quan sát, biết để tâm.
Phải xem từng người trong cung như người sống thật ngoài đời.
Nước nóng thì không được làm bỏng miệng, nước lạnh thì không làm tê răng.
Lại ma ma đã già, thích uống nước ngọt, tôi ngâm vài quả táo đỏ nướng vào nước nóng, vừa thơm vừa ngọt nhưng không gắt.
Tiêu cô cô còn trẻ, hay trực đêm, buồn ngủ, tôi nấu trà đặc thật đặc để nàng ấy tỉnh táo.
Triệu cô cô đang ăn kiêng, dạ dày yếu, tôi tiện tay nấu cho nàng ấy một bát cháo kê loãng.
...
Các nàng ấy có qua có lại.
Cất nhắc tôi lên nhị đẳng cung nữ.
-------------------------
Chiều hôm đó, Triệu cô cô xách theo hộp thức ăn màu đỏ, cười tủm tỉm:
“Tiểu Lê, từ nay theo ta mang dược thiện đến các cung chủ tử nhé.”
Dọc đường đi, tôi hạ giọng, nhỏ nhẹ hỏi thăm về các cung.
“Thái hậu đã mất, Từ Ninh Cung hiện đang bỏ trống.”
“Càn Thanh Cung là nơi ở của Nhiếp Chính Vương, thúc phụ của Hoàng thượng, đêm nào cũng xử lý tấu chương, thích uống canh long nhãn an thần.”
“Khôn Ninh Cung là chỗ của Hoàng hậu, chủ tử nghiêm khắc, không chấp nhận một hạt cát trong mắt, đã ban c.h.ế.t rất nhiều tiểu cung nữ, thích món hoa hồng dưỡng nhan.”
...
Kết hợp với giọng điệu thay đổi của cô cô, tôi hiểu được ẩn ý.
Nhiếp Chính Vương lo việc quốc gia, thường xuyên mất ngủ.
Hoàng hậu nắm quyền hậu cung, nghiêm luật nghiêm hình, lại rất chú ý dung nhan.
Lạ một điều là...hai người đó lại sống chung khá hòa thuận.
----------------
Chúng tôi đi khắp Đông Tây Thập Nhị Cung, trong hộp dược thiện còn lại hai bát.
“Cô cô, còn cung nào nữa vậy ạ?”, tôi tò mò hỏi.
Triệu cô cô đưa ngón tay trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng rồi thì thào:
“Lãnh Cung.”
Cô cô dừng một nhịp, rồi nói chậm rãi:
“Nhiếp Chính Vương đã chia rẽ một đôi uyên ương…”
Nói đến đây, sắc mặt cô cô hơi biến dạng, khóe miệng cũng co giật khẽ.
Tôi siết chặt tay.
Thông tin này… rất quan trọng!
---------------------
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hệ thống lại vang lên giọng máy móc, vô cảm:
【Lý Thanh xông vào Lãnh Cung, Tử vong】
【Chu Hàm xông vào Lãnh Cung, Tử vong】
【Chương Ái Tâm xông vào Lãnh Cung, Tử vong】
Dù đã đoán trước, toàn thân tôi vẫn lạnh toát.
Những người theo lớp trưởng Chu Hạc An vào Lãnh Cung... tất cả đều chết.
Lúc đầu, những người này đều chọn làm trưởng cung nữ hoặc thái giám trong các cung sủng phi, sống khá dư dả và oai phong.
Nhưng họ đã quên mất, dưới tay Hoàng hậu chấp chính, hậu cung Đại Ân có quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt.
Ai làm việc nấy.
Người trong Đông Tây Thập Nhị Cung không được phép tự ý bước vào Lãnh Cung.
Chỉ có vài người có quyền hạn đặc biệt, như người chạy việc bên Ngự Thiện Phòng hoặc Nội Vụ Phủ, mới được vào.
Ví dụ:
Mang dược thiện.
Thị vệ chuyên trách canh gác Lãnh Cung.
Nên chỉ có Chu Hạc An còn sống.
Triệu cô cô lúc này sực nhớ ra, lại trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày:
“Tiểu Lê à, ngươi mang hộp trống về giúp ta nhé. Ta sẽ tự mình đưa dược thiện vào Lãnh Cung.”
“Nơi đó hoang vắng, sợ dọa tiểu cô nương như ngươi sợ hãi.”
...
Lúc này, Chu Hạc An ngồi co rúm bên tường, mặt mày xám xịt, trông như vừa bị dọa đến vỡ mật:
“Chết hết rồi… Chết hết rồi…”
“Bọn họ bị đánh đến c.h.ế.t tại chỗ, m.á.u chảy cả một đường dài…”
“Làm sao bây giờ… Cái này rõ ràng là trò chơi g.i.ế.c người… Không có đường sống…”
Cậu ta ôm đầu gào thét.
Các bạn khác thì như chim sợ cành cong, kẻ quỳ xuống cầu trời khấn Phật, người vẽ dấu thánh giá lên ngực, người thì mắt đỏ hoe van xin người khác tìm cách cứu mạng.
Từ Chi Ngư, ủy viên học tập, không nói gì, ánh mắt d.a.o động, ngập ngừng.
Vì cô ta chọn làm Tần phi, chủ vị một cung.
Cơm áo không lo, cũng chẳng cần hao tâm thị tẩm.
Nên cô ta không đồng cảm được, chỉ đứng ngoài cuộc.
Thật ra… dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
“Tôi có một con đường sống.”, tôi bình thản lên tiếng.
“Các người có muốn đi không?”
Tất cả đều ngẩng đầu.
Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
5.
“Rất đơn giản thôi.”
“Từ bỏ thân phận cao quý hiện tại, đổi sang thân phận thấp hơn, dùng điểm thi đại học còn lại để đổi lấy gợi ý từ hệ thống.”
“Giống như tôi và Chu Hạc An đã làm.”
“Dù sao thì, hệ thống không giới hạn số người được công lược thành công.”
“Biết đâu, con đường sống của màn chơi này, không phải là đơn độc liều mình, mà là nhờ vào đoàn kết, phối hợp, rồi chia đều phần thưởng.”
Từng chút một, mọi người bắt đầu hiểu ra.
Trong mắt dần dần ánh lên hy vọng.
Chúng tôi đâu có định sống cả đời trong cái hậu cung tàn khốc này.
Không cần phải bám víu vào cái thân phận cao quý giả tạo kia để thỏa mãn hư vinh làm gì.
Mang được tiền thưởng về nhà, còn sống, mới là mục tiêu cuối cùng.
Tôi đề nghị, trước tiên hãy tổng hợp những thông tin thu thập được hôm nay.
Tóm tắt như sau:
Nhiếp Chính Vương là thúc phụ của Hoàng đế, đang độ tuổi sung sức, được triều đình và dân chúng kính trọng.
Hoàng hậu là thiên kim danh gia được Tiên đế chỉ định, tiếng thơm lan xa, nhưng không được Hoàng đế yêu thích, chưa từng viên phòng.
Hoàng đế năm nay mười chín tuổi, chưa có con, chỉ sủng ái một mình Thần Phi.
Nhưng Thần Phi mãi không mang thai.
Hoàng đế cũng không lui tới cung nào khác.
Nhiếp Chính Vương ép buộc: chỉ khi Hoàng hậu sinh ra đích tử thì Hoàng đế mới được danh chính ngôn thuận ở bên Thần Phi.
Hoàng đế không chịu.
Trong cơn tức giận, Nhiếp Chính Vương tống cả hai vào Lãnh Cung để hối lỗi.
Trong Lãnh Cung có hàng chục tòa cung điện bỏ hoang, trong đó có hai tòa nhà trúc giống hệt nhau, giam giữ Hoàng đế và Thần Phi riêng biệt.
Mỗi ngày đều có người đưa nước, đưa cơm. Thị vệ thay ca, và có một khoảng trống ba tiếng vào lúc rạng sáng.
“Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu để lấy được độ hảo cảm của Hoàng đế?”
“Giúp Hoàng đế thoát khỏi Lãnh Cung, đoàn tụ với Thần Phi?”
“Hay là giúp Hoàng đế lật đổ Nhiếp Chính Vương, giành lại quyền lực?”
Trong tình thế khẩn cấp, ai nấy đều bắt đầu động não.
Hướng đi của chiến lược dần dần trở nên rõ ràng.
Việc cấp bách nhất bây giờ, là phải tìm được quyền ra vào Lãnh Cung hợp pháp, thì mới có thể sống sót để tiếp cận Hoàng đế.
Phùng Nhạc Nghiên, cán sự môn Văn, không chờ được nữa, lập tức từ bỏ thân phận cao quý, chuyển sang làm cung nữ quét dọn trong Lãnh Cung.
Dùng điểm để đổi một thông tin quý giá từ hệ thống:
【Hoàng đế và Thần Phi mỗi ngày đều trao đổi thư từ nhiều lần.
Mỗi lần Hoàng đế nhận được thư từ Thần Phi, tăng 10 điểm hảo cảm.】
Toàn bộ lớp bùng nổ!
Ai cũng mừng rỡ như điên.
10 điểm?!
Nghĩa là một người nếu giao thư thành công 10 lần, thì có thể công lược thành công, mang theo phần thưởng mười triệu tệ về nhà!
Hoàng đế và Thần Phi mỗi ngày viết không biết bao nhiêu thư, nếu may mắn thì chỉ mất một hai ngày là đủ 100 điểm hảo cảm!
Trời không tuyệt đường người!
Phùng Nhạc Nghiên siết c.h.ặ.t t.a.y đầy phấn khích:
“Số lần đưa thư hôm nay, để tôi làm hết!”
Nhưng…
Lớp trưởng Chu Hạc An và ủy viên học tập Từ Chi Ngư lập tức thu lại nụ cười, liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh phản đối:
“Không được.”
“Đây là thông tin quý giá mà cả lớp đã phải trả giá để có được. Không phải công của một mình cậu, sao cậu có thể ôm hết phần thưởng?”
“Tôi là lớp trưởng, để tôi xếp lịch. Mỗi người một lượt, không ai được giành phần.”
“Phùng Nhạc Nghiên đi đầu, sau đó cứ theo thứ tự số báo danh mà lần lượt giao thư.”
“Mọi người đồng ý chứ?”
Lớp trưởng Chu Hạc An cuối cùng cũng lấy lại khí thế, chống nạnh, đảo mắt nghiêm khắc nhìn quanh.
“Đồng ý! Đồng ý! Lớp trưởng sáng suốt!”, Từ Chi Ngư lập tức phụ họa.
Những người khác sợ bị bỏ lại, cũng gật đầu răm rắp.
Chỉ có tôi là không cười.
Đưa thư mà được 10 điểm hảo cảm, đơn giản vậy sao?
Hệ thống làm từ thiện chắc?
Rõ ràng là có bẫy.