6.
Tranh thủ đêm tối.
Thị vệ thay ca.
Lãnh Cung không người trông giữ.
Cả nhóm chúng tôi trườn qua một cái lỗ chó, lén lút chui vào.
Phía sau bụi rậm rậm rạp, là hai tòa nhà trúc giống hệt nhau, cổng đóng chặt.
Từ tòa bên trái, qua lớp giấy dán cửa sổ, chúng tôi thấy một ngọn đèn xanh leo lét, và bóng một người đàn ông trầm mặc đang cúi đầu viết thư.
“Cuối cùng cũng nhìn thấy Hoàng đế rồi!”
Phùng Nhạc Nghiên mừng rỡ đến mức tay run rẩy.
Rất nhanh sau đó, một bức thư được niêm kín trượt ra từ khe cửa.
Phong bì màu vàng nhạt, in ấn triện rồng năm móng, được niêm sáp đỏ, không thể mở.
Để an toàn, chúng tôi không dám bóc thư.
Tòa nhà bên phải thì không có ánh đèn, tối om, như thể người bên trong đã ngủ.
Phùng Nhạc Nghiên nhét bức thư vào khe cửa bên phải, tay siết chặt, tim đập như trống, chờ đợi dưới hành lang.
Rất nhanh, bên trong vọng ra tiếng bước chân nhẹ nhẹ, có người đã nhận thư.
Nhưng vẫn không bật đèn.
Ngay lúc ấy, giọng hệ thống vang lên, như ánh đèn rọi xuyên bóng tối, khiến ai cũng phấn khích:
【Phùng Nhạc Nghiên: Hảo cảm +10, tạm dẫn đầu】
Thật rồi!!!
Phùng Nhạc Nghiên xúc động đến rơi nước mắt, cười như nồi nước sôi ùng ục vì quá mãn nguyện.
Các bạn khác cũng khóc òa vì vui mừng.
Chiến thắng dường như đã trong tầm tay.
--------------------
Rất nhanh sau đó, trong căn phòng tối lại vang lên tiếng xột xoạt.
Ai đó gõ nhẹ lên cửa.
Một bức thư khác được đẩy ra ngoài khe.
Phong thư màu hồng cánh sen, hoa văn hải đường uốn lượn, cũng được đóng dấu rồng năm móng, niêm sáp đỏ, nhưng lần này… còn có một con d.a.o găm nhỏ, mỏng như lá đính kèm.
Là thư hồi âm.
Phùng Nhạc Nghiên run run cầm lấy cả thư và dao, nhét lại vào khe cửa tòa nhà bên trái, nơi Hoàng đế ở.
Ngọn đèn bên trong mờ dần.
Bóng người bắt đầu mơ hồ, không rõ nét.
Tựa như có tiếng đập đồ vang lên.
Hoàng đế… giận rồi.
Một khắc sau, bên trong tòa nhà bên trái lại đẩy ra một bức thư.
--------------------
Tôi vẫn thấy có gì đó sai sai.
Liền nhặt lấy thư và soi kỹ từng chi tiết.
Phong bì vẫn là hải đường hồng, dấu ấn rồng năm móng, niêm sáp đỏ…
Khoan đã, trông giống hệt bức thư hồi nãy được gửi từ bên phải sang.
Không hề bị mở.
Nghĩa là…
Người trong tòa bên trái chỉ nhận d.a.o găm, còn thư thì đẩy lại y nguyên.
Tôi không vội đưa thư.
Khẽ hỏi:
“Nhạc Nghiên, cậu có thể nhắc lại chính xác dòng hệ thống đã nói cho cậu không?”
Cô ấy gật đầu chắc nịch:
“Hoàng đế và Thần Phi mỗi ngày thư qua thư lại nhiều lần, mỗi lần Hoàng đế nhận được thư của Thần Phi, sẽ được +10 điểm hảo cảm.”
“Cậu yên tâm, mình không thể nhớ nhầm được. Hệ thống nhắc giống như khắc vào đầu vậy đó… từng chữ, từng dấu chấm, không thể sai được.”
Tôi hiểu.
Tôi từng nhận được cảnh báo hệ thống trong Kim Loan điện.
Cảm giác đó… giống như bị khắc chữ lên trán bằng thép không gỉ, nhìn rõ từng nét một, không thể nào sai.
Phùng Nhạc Nghiên là số ít những người từng tử tế với tôi trong lớp.
Tôi lập lại câu chữ mấy lần…
Cuối cùng, da gà nổi khắp người.
Có gì đó cực kỳ không ổn.
Hệ thống lại đang chơi trò chơi chữ.
Gửi đúng thư, được +10 điểm.
Vậy nếu gửi… sai người thì sao?
7.
Lớp trưởng Chu Hạc An đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn giật phắt lá thư trong tay tôi, quát lớn:
“Giang Lê, cậu đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. Bây giờ thời gian chính là mạng sống!”
“Bức thư này, để tôi gửi trước!”
“Cậu xếp sau tôi và Từ Chi Ngư, vào sau đi!”
Hừ.
Nghe thì như chính nghĩa ngút trời.
Nhưng thực chất, cậu ta chỉ muốn tranh thủ +10 điểm càng nhanh càng tốt.
Một giây cũng không chờ nổi.
Nhìn kìa, ánh mắt lấp loáng tham lam như sói đói thấy mồi.
Tôi mím môi, siết chặt tay.
“Muốn đi c.h.ế.t thì cứ việc.”
Chu Hạc An lết cái chân bị thương, dùng cả tay lẫn chân, lao nhanh đến tòa nhà bên phải.
Hắn nằm rạp xuống, nhét lá thư vào khe cửa.
Bên trong, có người nhận thư.
Chu Hạc An quay đầu lại, mặt mày hớn hở:
“Mọi người nghĩ xem, sau khi nhận được tiền thưởng, định tiêu xài sao nhỉ?
Tôi muốn mua một chiếc xe sang cho bản thân!”
“Không biết, người đạt điểm đầu tiên có được thưởng thêm gì không ta…”
Cậu ta lầm bầm một mình, lộ rõ mục đích tranh suất đầu tiên.
Từ Chi Ngư cùng vài bạn khác vây quanh cậu ta, bắt đầu tưởng tượng tương lai:
“Tôi muốn mua nữ trang!”
“Tôi muốn biếu thầy chủ nhiệm một thùng rượu quý, cảm ơn thầy đã cho tôi làm cán bộ lớp, hehe…”
“Thì ra là chuyện đó! Lúc đó cả lớp chọn Giang Lê làm ủy viên học tập, cuối cùng thầy lại gạt đi, nói Giang Lê không phù hợp…
Từ Chi Ngư, cậu đã biếu thầy quà phải không?”
Phùng Nhạc Nghiên cười mỉa.
Từ Chi Ngư chỉ khẽ cười:
“Sao lại gọi là biếu quà chứ?
Chỉ là ba tôi và thầy có cùng sở thích, hay chuyện trò thôi.”
Tôi khoanh tay, lạnh lùng đứng dưới gốc cây hoè già.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Giọng hệ thống lại vang lên, đúng giờ như thường:
【Chu Hạc An gửi sai thư, Điểm hảo cảm của Hoàng đế giảm xuống âm】
【Tử vong.】
Không thể nào!!!
Sắc mặt Chu Hạc An tái mét.
Thậm chí không thốt nổi một câu phản bác.
“Không…!”
8.
Chu Hạc An bị một sức mạnh vô hình siết chặt lấy.
Cơ thể cậu ta méo mó vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc không ngừng.
Rồi, bị vo tròn thành một quả bóng người.
Con mắt trắng dã lồi ra, rơi phịch xuống đất.
“Bõm!”
Âm thanh ướt át và kinh tởm.
Máu b.ắ.n tung tóe, đỏ lòm cả mặt đất.
Rất nhanh, cả người cậu ta và phần t.h.i t.h.ể còn sót lại đều tan biến trong không khí, không để lại chút dấu vết nào.
Cảnh tượng ấy, khiến toàn bộ đám bạn học c.h.ế.t lặng, tâm thần hoảng loạn đến tột cùng, không ai dám nhúc nhích.
“A…!”
Một bạn học không kìm được hét lên, tôi lập tức đưa tay bịt chặt miệng người đó:
“Đừng có la!
Gây chú ý đến thị vệ trực đêm là xong đời!”
Từng người một bịt chặt miệng mình, nước mắt giàn giụa.
“Phải làm sao đây…”
“Tại sao lại chết? Rõ ràng cậu ấy đã gửi thư mà…”
Từ Chi Ngư, ủy viên học tập, mặt không còn giọt máu.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, gào lên như phát điên:
“Lại là cậu giở trò, Giang Lê!”
“Đúng là sao chổi của lớp! Đáng lẽ người c.h.ế.t phải là cậu mới đúng!”
“Tại sao không phải là cậu??”
9.
Lâm Nhài, Chu Hạc An, Từ Chi Ngư, là một nhóm nhỏ chơi rất thân với nhau.
Việc họ yêu thích nhất, chính là hạ thấp người khác để mua vui.
Và tôi — thường xuyên là đối tượng để họ lôi ra làm trò cười.
Thầy chủ nhiệm thì giả vờ không thấy, như vậy sẽ khỏi phải nhúng tay vào.
Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ phẩy tay rồi giải thích với mọi người:
“Bẫy thứ nhất: Ai mới là Thần Phi?
Khi hệ thống thông báo Nhạc Nghiên được cộng 10 điểm, chính là lúc người trong căn lầu nhỏ tối om bên phải nhận được thư...
Điều đó có nghĩa là: Người trong căn nhà tối bên phải mới là Hoàng đế.
Còn người đàn ông trong căn nhà sáng đèn bên trái mới là Thần Phi.”
Sự thật này hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của mọi người.
Nhưng nếu kết hợp với các manh mối đã thu thập được trước đó thì...
Trong cung, mọi người đều né tránh nhắc tới Thần Phi.
Hoàng đế chưa từng sủng hạnh bất kỳ phi tần nào.
Thần phi vẫn không có thai suốt thời gian dài.
Thái hậu mất, quyền lực rơi vào tay Nhiếp Chính Vương.
Và việc nhốt cả Hoàng đế lẫn Thần Phi vào lãnh cung, gần như không ai phản đối
Tất cả những điều này cho thấy Thần Phi chắc chắn không phải nữ tử bình thường.
Người ấy là đàn ông, cũng hợp lý.
“Bẫy thứ hai:
Người nhận thư, nhất định phải là thư do Thần phi gửi đi.
Lúc nãy, Hoàng đế gửi ra một bức thư in hoa văn hải đường và một con d.a.o nhỏ, rồi Thần Phi giận dữ, đập đồ đạc, và trả lại nguyên xi bức thư đó.
Vì vậy, bức thư mà Chu Hạc An gửi cho Hoàng đế, lại chính là thư do Hoàng đế viết ra.
Hoàng đế nổi giận, và trút giận lên người đưa thư.”