1.
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói ra thông tin quý giá kia.
Nhưng… chẳng ai tin cả.
Cả đám bạn bắt đầu cười ầm lên chế giễu:
“Giang Lê, cậu mắc bệnh đỏ mắt rồi hả? Ghen tị vì hoa khôi sắp công lược được Hoàng đế chứ gì?”
“Đúng là nghèo thì chí cũng ngắn. Học giỏi cũng chẳng để làm gì, đầu óc toàn gỉ sét.”
“Không ăn được nho thì bảo nho chua, haha.”
“Cậu thật là tâm địa xấu xa, không lấy được phần thưởng thì nguyền rủa người khác chết. Bảo sao thầy chủ nhiệm chẳng ưa nổi cậu.”
Lớp trưởng khoanh tay, lạnh lùng nói thêm một câu.
Còn hoa khôi Lâm Nhài thì ngồi trên phượng liễn hưởng thánh ân, cao cao tại thượng, khẽ hừ một tiếng từ lỗ mũi:
“Khởi giá. Đừng để tiểu nhân làm chậm thời gian của bản cung.”
Tôi hé môi, nhưng không nói được gì.
Chỉ vì không biết nịnh nọt, không biếu quà, tôi từ lâu đã bị thầy chủ nhiệm châm chọc khinh thường.
“Giang Lê ngốc nghếch, chỉ biết học vẹt mới được điểm cao. Cũng xem như có tinh thần vượt khó.”
“Nhưng cách học như vậy không thể làm gương được.”
“Các em nên học theo Lâm Nhài, thông minh, chỉ nói một lần là hiểu ngay.”
Ha.
Lâm Nhài là hoa khôi của lớp.
Cô ta lần nào cũng đứng thứ hai, kém tôi khoảng 30 đến 50 điểm.
Cô ta không hề thông minh.
Mà là thầy chủ nhiệm ham tiền.
Vì bị ông ta cố tình chèn ép, bạn học trong lớp cũng học theo chiều gió, dần dần xa lánh tôi.
Tôi nói gì... cũng chẳng ai muốn tin.
Các bạn quây quanh lớp trưởng, ríu rít bàn luận:
“Nếu hoa khôi lấy được thưởng lớn, có dẫn tụi mình đi du lịch tốt nghiệp không nhỉ?”
“A a a ghen tị quá! Lâm Nhài là bạn thân nhất của mình đó nha, chắc sẽ tặng mình một sợi dây chuyền Tiffany Smile cho mà xem. Cô ấy không keo kiệt như ai đó đâu.”
Ủy viên học tập Từ Chi Ngư liếc tôi một cái đầy mỉa mai.
Lời tốt cũng chẳng cứu nổi kẻ định chết.
Tôi là tam đẳng cung nữ.
Nhiệm vụ là đun nước ở Ngự Thiện Phòng.
Dựng bếp lò nhỏ, đốt than hồng, canh nhiệt độ cho nước vừa sôi rồi để nguội một chút, sau đó giao cho các cô cô ở phòng trà để súc miệng.
“Tiểu nha đầu, chu đáo lắm.”
Mấy cô cô rất hài lòng, thưởng cho tôi mấy hạt bạc vụn.
Hoàng hôn buông xuống.
Tôi quay lại với mồ hôi ướt đẫm lưng áo…
2.
Cùng lúc đó, trong đầu tất cả mọi người, đồng loạt vang lên một giọng nói lạnh lẽo vô cảm của hệ thống:
【Lâm Nhài phục vụ Nhiếp Chính Vương, độ hảo cảm của Hoàng đế đã giảm xuống mức âm】
【Tử vong】
Người đang ngồi trong Kim Loan điện…là vị Nhiếp Chính Vương đã đoạt quyền.
Hệ thống lại đưa ra lời nhắc:
【Độ hảo cảm khởi đầu của Hoàng đế: 0】
【Khi đạt 100: Công lược thành công】
【Âm điểm: Tử vong】
Giọng nói máy móc ấy không mang chút cảm xúc, nhưng mỗi câu chữ đều khiến người ta nghẹt thở.
Niềm vui ban chiều tan biến hoàn toàn.
Ai nấy đều hoảng sợ tột độ.
Có người mặt mày tái mét.
Có người toàn thân run rẩy.
Không nói nên lời.
Sau một hồi im lặng c.h.ế.t chóc.
Lớp trưởng giận dữ lao đến, túm lấy cổ áo tôi:
“Lâm Nhài c.h.ế.t rồi!”
“Tất cả là tại cậu! Đồ xui xẻo, chính cậu đã nguyền rủa cô ấy chết!”
Ủy viên học tập, Từ Chi Ngư nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Giang Lê, cậu quá đáng thật đấy!”
“Cậu biết rõ trong Kim Loan điện không phải là Hoàng đế, sao không nói sớm?”
“Cậu cố tình giấu để hại người!”
Trong phút chốc, cả đám bạn học như tìm được cái cớ để trút giận.
Kẻ một câu, người một lời, thi nhau mắng chửi tôi như kẻ tội đồ.
Tôi tức đến nỗi đầu óc ong ong.
Tôi giơ tay, ném mạnh cái lò sắt xuống đất.
Nước nóng văng tung tóe.
“Các người nghe cho rõ, đây là hậu cung Đại Ân, không phải lớp 12A19 của các người nữa.”
“Không ai nuông chiều nổi cái thói xấu của các người ở nơi này.”
“Tôi chỉ khuyên một câu.”
“Hãy đóng cho tròn vai thân phận của mình… mới mong sống sót.”
“Tự lo lấy thân đi.”
Tôi quay người rời đi.
Ngoài Lâm Nhài là người duy nhất chủ động thị tẩm, những bạn học khác cả buổi chiều chỉ tụm lại c.h.é.m gió, khoe khoang, đùa giỡn.
Đám người được phong làm Đáp ứng, Thường tại thì không đi bái kiến Hoàng hậu.
Ngự tiền thị vệ thì không lên chầu gác.
Thái giám, cung nữ cũng không đến hầu hạ chủ tử các cung...
Tất cả đều đang làm trái với thân phận.
Tức là… tự tìm đường chết.
3.
Sau lời nhắc nhở của tôi, mọi người bỗng như bừng tỉnh, vội vã cuống cuồng chạy về cung của mình.
Nhưng rất rõ ràng...đã muộn rồi.
Đêm đó, giọng thông báo lạnh lẽo của hệ thống vang lên không ngừng:
【Triệu Hằng chọc giận Thái giám chấp bút, Tử vong】
【Trương Oánh Oánh làm vỡ bình ngọc ngự ban, Tử vong】
【Vương Như Ý lúc chải tóc kéo rụng tóc Quý phi, Tử vong】
【Lý Xuân An bỏ ca trực của thị vệ, Tử vong】
【Tôn Minh Huệ dâng nhầm trà, độ hảo cảm Hoàng đế giảm xuống âm, Tử vong】
…
Thâm cung nuốt người.
Thất bại trong công lược Hoàng đế sẽ chết.
Làm việc trái với thân phận… cũng sẽ chết.
Chỉ sau một đêm, toàn lớp chỉ còn lại hơn hai mươi người.
Mọi người không dám lơ là nữa.
Chẳng còn ai mơ mộng tới giải thưởng.
Ai nấy chỉ muốn, sống sót.
----------------
Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành công việc, mọi người tranh thủ lúc ăn trưa tụ tập tại Ngự Thiện Phòng, để trao đổi thông tin thu thập được.
Lớp trưởng Chu Hạc An bước tới với dáng đi khập khiễng.
Cậu ta là Ngự tiền nhất đẳng đái đao thị vệ.
Tối qua về trễ, bị xử lý theo quân pháp ăn liền mười trượng.
Nhưng lúc này, cậu ta không buồn, trái lại còn hớn hở:
“Ngự tiền thị vệ là thân phận tương ứng với 620 điểm thi đại học, nhưng tôi đã bỏ qua nó rồi.”
“Tôi dùng 600 điểm để đổi lấy gợi ý công lược.”
“Gợi ý nói rằng, Tiểu Hoàng đế hiện đang bị giam trong Lãnh Cung!”
“Quá may mắn luôn, hahaha, tiền thưởng chắc chắn là của tôi!”
Mọi người nghe vậy thì phấn khởi ra mặt, nỗi sợ hãi ban sáng lập tức tan biến.
Ai nấy đều vây quanh lớp trưởng, bắt đầu nịnh nọt tâng bốc.
Chỉ có tôi là cau mày.
Gợi ý kiểu đó mà cũng phải tốn điểm cao để đổi à?
Trước khi xuyên đến đây, mọi người đều đã biết thân phận của nhau.
Tôn Minh Huệ chính là Nhất đẳng chưởng sự cung nữ trong Lãnh Cung.
Mà cô ta cũng là người duy nhất từng tiếp xúc với Hoàng đế.
Rồi sau đó, chết.
Vậy thì điều đó chẳng phải đã nói rõ rằng:
Hoàng đế đang ở Lãnh Cung rồi còn gì?
Chu Hạc An, sao cậu không chịu động não?
---------------------
Lúc này, lớp trưởng cực kỳ phấn khích, bắt đầu chia nhiệm vụ cho cả nhóm:
Một nhóm học sinh sẽ đi do thám quan hệ thế lực giữa Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương và các phi tần trong cung.
Một nhóm sẽ theo cậu ta xâm nhập Lãnh Cung, tìm ra vị trí cụ thể của Tiểu Hoàng đế.
Một nhóm khác phụ trách nghi binh, ứng phó với các cung nữ chưởng sự và đại thái giám.
“Còn tôi thì sao?”
Chu Hạc An nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường:
“Điểm của cậu dùng hết sạch rồi.”
“Đầu óc cũng chẳng lanh lợi gì.”
“Đồ vô dụng.”
“Cứ ngoan ngoãn làm cung nữ hạ đẳng của cậu đi, chuẩn bị trà nước cho chúng tôi súc miệng là được.”
Cậu ta gạt tôi ra khỏi kế hoạch.
Ủy viên học tập Từ Chi Ngư là người giỏi a dua nhất, cô ta ân cần đỡ tay lớp trưởng, đồng thời không quên lườm tôi một cái:
“Đi chỗ khác đi.”
“Càng sớm lấy được tiền thưởng, càng sớm được về nhà nhé”
Tôi nhìn đám người này bằng ánh mắt lạnh lùng.
Đã c.h.ế.t một nửa, vậy mà vẫn chưa biết hối cải.
Hoàng cung là chợ phiên chắc?
Tưởng có thể tự do tự tại, đi lại tung tăng?
Tưởng có thể la lối om sòm, điều tra chuyện riêng của Hoàng thất?
Lần này, tôi không nhắc nữa.