Tôi bị sư muội của bạn trai lái xe điện tông phải, rồi cả hai cùng vào cấp cứu trong một bệnh viện. Tôi gãy xương cánh tay; cô ấy chỉ trầy xước nhẹ. Qua tấm rèm, giọng cô ta yếu ớt, đáng thương: “Sư huynh, em gặp tai nạn rồi, đang ở bệnh viện, chỉ có một mình…” Giữa tôi và cô ta, anh ấy chọn ở lại bên cô ta. Những ngày bị thương, tôi một mình học nấu ăn bằng một tay, rửa bát bằng một tay, buộc tóc bằng một tay, và tự chăm sóc mình cũng chỉ bằng một tay. Về sau, tôi rời đi. Người phải ở một mình từ đó là anh.
1
Chụp phim xong ở phòng cấp cứu, bác sĩ bảo tôi bị gãy xương cánh tay bên phải. May là không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải cố định một tháng rồi mới tập phục hồi chức năng.
Cầm phim đi tới cửa phòng thủ thuật, tôi nghe bên trong vang ra một giọng yếu ớt mang theo tiếng nức nở:
“Em cũng không biết nữa, cô gái đó đột nhiên xuất hiện, em không kịp phanh, rồi…”
Tiếng thút thít xuyên qua rèm. Tôi ngồi bên giường thủ thuật, lặng lẽ đợi y tá khử trùng và băng cố định chỗ khớp bị thương.
“Không sao đâu, không sao đâu,” một giọng nam ôn hòa vang qua tấm rèm, “bây giờ người ta đi đường toàn chẳng nhìn, không trách em. Cô ta có sao đâu, có c.h.ế.t đâu, đừng sợ.”
“Nếu cô ta mà định ăn vạ em, sư huynh sẽ ra mặt.”
Đó là giọng nói tôi quen thuộc đến không thể quen hơn.
Bạn trai tôi, Nghiêm Tuân.
Cái người trong miệng anh ấy “đi đường không nhìn, có c.h.ế.t đâu, còn đòi ăn vạ” — chính là tôi.
Người lái xe điện tông vào tôi là sư muội đồng môn của anh, Vu Quả Nhi.
Còn tôi, đến tìm anh là để tặng anh một bất ngờ nhân kỷ niệm bảy năm của chúng tôi.
2
Tôi biết đến Vu Quả Nhi là vào tháng trước.
Trường của tôi và Nghiêm Tuân cách nhau khoảng một tiếng rưỡi đi xe, cơ bản mỗi tuần chỉ gặp được một lần. Vì anh có một căn hộ nhỏ gần trường, nên phần lớn là tôi qua chỗ anh.
Hôm đó mười một giờ đêm, anh xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ uống cho tôi, lỡ cầm nhầm điện thoại của tôi.
Điện thoại hai đứa cùng mẫu, mật mã khóa màn hình và thanh toán cũng giống nhau — là ngày kỷ niệm bên nhau XX0702 — nên dù cầm nhầm anh vẫn có thể thanh toán, tôi không để tâm.
Tôi đang ngồi sofa xem TV thì điện thoại của anh bỗng sáng màn hình. Tiện tay tôi cầm lên, trên màn hình nhấp nháy một dòng:
“Quả Quả đáng yêu: ngủ chưa, hihi?”
Tôi nhìn dòng đó, lặng đi suy nghĩ. Tôi nhập mật khẩu định mở máy — nhập hai lần — nhưng đều báo sai.
Ồ, thì ra anh đã đổi mật khẩu.
Anh quay về, tôi giơ điện thoại lên cho anh xem.
Anh khựng lại: “À, cái đó hả, người ta nói tốt nhất đừng dùng ngày kỷ niệm, dễ rủi ro.”
“Đó là một sư muội của anh,” anh tắt màn hình, ôm tôi vào lòng, “chắc lại hỏi chuyện luận văn thôi.”
3
Thật ra, nhìn dáng vẻ lúng túng che giấu đêm ấy, tôi đã đoán được đôi phần. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận: bạn trai bên tôi bảy năm nay đã rung động vì người khác. Càng không cam lòng.
Tôi và Nghiêm Tuân quen nhau từ cấp ba.
Đầu kỳ phụ đạo hè lớp 11, vì không khí đón lớp 12 quá căng, mấy chàng trai mới biết yêu trong lớp bày trò bốc thăm: hơn chục cậu, bốc trúng tên cô nào thì phải viết thư tình cho cô ấy.
Kết quả hôm sau chẳng ai viết cả, chỉ riêng cậu ấy ngốc nghếch mang thư tình đến. Bức thư ấy còn bị cả lớp chuyền tay xem, suýt nữa kinh động tới thầy cô.
Mà nữ chính của bức thư đó — là tôi.
Tan học, cậu gọi tôi ra ngoài, trước là ngượng ngùng xin lỗi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Thật ra, đây không phải trò đùa.”
Tôi ngây người nhìn cậu.
“Trầm Nguyện, tớ… thật sự thích cậu. Cậu có thể… tức là,” cậu hít sâu, “làm bạn gái tớ được không?”
Tôi sững sờ rất lâu, mãi tới khi chuông vào tiết reo mới cúi đầu, khẽ đáp: “Được.”
Nhận được câu trả lời, gương mặt căng thẳng của Nghiêm Tuân nở hoa. Tranh thủ thầy cô chưa vào, cậu bất chợt bước tới, khẽ ôm tôi một cái, thì thầm bên tai:
“Từ nay mong em chỉ giáo nhiều, bạn gái.”
4
Bức thư tình vốn khởi đầu từ trò đùa ấy, tôi vẫn giữ đến giờ. Tôi cũng luôn tin rằng tình cảm giữa tôi và Nghiêm Tuân rất tốt; “ngứa bảy năm” là chuyện không tồn tại.
Đại học chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, nhưng cao học thì cùng được giữ lại học thẳng tại hai trường trong cùng một thành phố.
Nghiêm Tuân vốn có thể ở lại trường cũ, nhưng nghe tôi sẽ tới thành phố này học sau đại học, anh dứt khoát bỏ suất ở trường mình, chuyển sang một trường tại đây. Vì anh nói, không muốn yêu xa nữa.
Nhà Nghiêm Tuân khá giả hơn tôi; đầu năm hai cao học, cha mẹ anh mua cho anh một căn hộ nhỏ ở thành phố này, bảo coi như nhà tân hôn của chúng tôi.
Thế nhưng đúng lúc tôi tưởng mọi thứ cứ thế theo trình tự, ra trường sẽ khoác váy cưới mà lấy anh, thì những gì tôi nghĩ dường như âm thầm trật khỏi quỹ đạo ban đầu.
Như chuyện nhóm thầy trò bên anh, cuối tuần nào cũng phải ở lại làm thí nghiệm. Như người từng nói không ôm tôi thì ngủ không ngon, giờ toàn quay lưng mà ngủ. Như số lần anh chủ động gọi điện cho tôi ngày càng ít. Lại như việc lần đầu tiên, anh quên ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Thậm chí tôi không biết, là vì anh đổi mật khẩu điện thoại nên mới quên kỷ niệm, hay vì quên kỷ niệm nên mới đổi mật khẩu.
5
Y tá sang xử lý vết thương cho tôi, tôi cắn răng, không hé một lời.
“Cô cũng cứng cỏi ghê,” cô vừa bôi thuốc vừa nói, “bên kia ấy, chỉ trầy sơ sơ mà khóc như cái gì, bạn trai dỗ mãi không nín.”
Tôi mỉm cười với cô. Cô ấy đâu biết, người bên đó là bạn trai tôi.
Tiêm xong mũi uốn ván, tôi ra tới cửa bệnh viện, lấy điện thoại nhắn cho Nghiêm Tuân một tin:
“Hôm nay em định ghé qua, anh đang ở đâu?”
Vài giây sau, Nghiêm Tuân trả lời:
“Xin lỗi Nguyện Nguyện, tuần này phòng thí nghiệm bận quá, anh còn đang ở đó. Hay tuần này em đừng qua nữa nhé.”