11
Tôi im lặng ở đầu dây này.
Lần gần đây nhất Nghiêm Tuân tìm tôi khắp nơi là khi nào nhỉ?
À, là hồi năm hai đại học, lần chúng tôi cùng ra biển. Hai đứa cãi nhau vì một chuyện cỏn con, tôi nổi nóng, chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại rồi ra khỏi cửa.
Chúng tôi đến một thị trấn biển chưa khai thác hoàn toàn; tôi cứ đi mãi đi mãi, bỗng phát hiện hình như mình lạc đường. Điện thoại đúng lúc lại hết pin, trời mỗi lúc một tối, tôi một mình đi trên con đường không biết ở đâu, xung quanh không có một bóng người.
Đúng lúc ấy, từ con đường bên cạnh có cả một đoàn người đi tới. Thì ra dân địa phương đang làm một nghi lễ cúng tế.
Vốn dĩ tôi đã là người nhát gan, lập tức sợ đến đứng khựng tại chỗ, hai chân run bần bật, nhưng tầm mắt xuyên qua đám đông chằng chịt người… và tôi nhìn thấy anh.
Anh cũng ở trong đoàn người ấy, đầy mặt là nôn nóng, mồ hôi trên trán dưới ánh đèn và ánh lửa càng rõ rệt.
Khoảnh khắc ấy, tôi không bao giờ quên được. Giữa biển người, chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Rõ ràng là bao nhiêu người, ánh lửa chói lòa đến thế, vậy mà tôi chỉ nhìn thấy mình anh.
Anh ngược dòng người lao về phía tôi, mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi. Khoảnh khắc đó, cả thân anh đều run rẩy.
“Làm anh sợ c.h.ế.t đi được,” anh vừa hết lần này đến lần khác vuốt tóc tôi, “Nguyện Nguyện, tìm không thấy em, anh thật sự sợ c.h.ế.t khiếp.”
Trên đường cõng tôi về nhà trọ, anh vừa đi vừa nói, vừa rồi anh thực sự hiểu thế nào là “bỗng ngoảnh đầu, người ấy lại ở nơi đèn lửa lờ mờ”.
Anh còn bắt tôi hứa: về sau dù có tức giận đến mấy cũng không được chơi trò mất tích, không được để anh tìm không ra.
“Tớ sẽ không chạy linh tinh nữa; sau này dẫu có lạc nhau, tớ cũng nhất định đứng yên tại chỗ chờ cậu.” Tôi nằm trên lưng anh, giọng nghèn nghẹn.
“Nhất ngôn vi định.” Anh đặt tôi xuống, dưới ánh trăng, như một đứa trẻ đòi móc ngoéo với tôi.
Từ đó, tôi quả thật vẫn luôn “đứng yên tại chỗ”, không còn chạy bừa lần nào.
Người bỏ đi trước, lại hóa ra là anh.
12
Tôi không nói với bạn học là mình ở đâu, chỉ bảo tôi ổn, mọi người đừng lo.
Nhưng ba ngày sau, tôi vẫn gặp Nghiêm Tuân.
Trước cửa nhà, cô tôi đứng bên cạnh anh; thấy tôi, vẻ mặt có phần gượng gạo.
“Con đó, lớn tướng rồi, có chuyện gì cãi nhau không nói cho đàng hoàng được à? Tiểu Nghiêm đi tìm con đến tận chỗ cô, may mà cô còn nhớ đường tới căn nhà này, không thì con lẩn ở cái xó xỉnh heo hút này, bảo nó tìm kiểu gì?”
Tôi không đáp. Cô có lẽ thấy mất hứng, chẳng ở lại bao lâu liền đi.
Chỉ còn tôi và Nghiêm Tuân, lặng lẽ đứng ở trước cửa.
“Nguyện Nguyện…” Hai tuần không gặp, trông anh sa sút hẳn, ánh sáng trong mắt không còn, ngay cả râu cằm cũng chưa cạo sạch.
Anh bước lên, ôm ghì lấy tôi.
“Xin lỗi Nguyện Nguyện,” giọng anh run run, “về nhà với anh nhé, được không?”
“Nghiêm Tuân,” tôi im lặng một thoáng rồi khẽ nói, “anh thay Vu Quả Nhi tới bàn chuyện tiền bồi thường với em à?”
Thân người anh khựng lại.
“Tay phải em không cử động được, kỳ thực tập cũng không đi nổi. Anh biết chứ, kỳ thực tập này… khá quan trọng.”
Cơ hội thực tập ấy là tôi đã cố gắng giành lấy từ trước; tháng Tám bắt đầu, nếu thể hiện tốt, khả năng cao sau khi tốt nghiệp có thể ở lại một tập đoàn tên tuổi trong thành phố.
Nhưng giờ, tôi buộc phải bỏ lỡ cơ hội ấy.
“Anh nói xem, sư muội của anh nên bồi thường cho em bao nhiêu?” tôi nhẹ giọng, “tiền tổn thất do mất việc chắc là cũng phải có chứ? Chuyện này chắc không tính là ăn vạ đâu nhỉ. Tất nhiên, nếu anh thấy em đang ăn vạ và muốn ra mặt cho cô ấy thì…”
“Nguyện Nguyện,” anh lập tức siết chặt tôi, trong giọng mang theo nỗi đau thấy rõ, “xin lỗi, là anh sai. Anh thật sự không biết…”
Anh nói, anh thật sự không biết.
Nhưng rõ ràng tôi đã gọi cho anh hai cuộc.
Cuộc thứ nhất là khi tôi vừa bị đâm, cảnh sát giao thông tới xác định trách nhiệm. Lần đầu gặp chuyện như thế, lại bị thương, tôi rất sợ.
Tôi muốn gọi anh tới giúp, nhưng anh vẫn không nghe máy.
Cuộc thứ hai, tôi nói với anh chuyện mình bị gãy xương, anh lại bảo tôi đang trêu đùa lừa anh.
“Nguyện Nguyện, về nhà với anh nhé, được không? Kỳ thực tập hè anh đã xin thôi rồi, bên thầy anh cũng đã xin nghỉ. Để anh chăm sóc em cho tử tế, có được không?” Giọng anh run rẩy.
Tôi khẽ đẩy anh ra, giọng điệu bình lặng như mặt hồ không gợn.
“Nghiêm Tuân, anh biết không? Em từng nghĩ có rất nhiều việc mình nhất định không làm nổi.”
“Ví như sau tai nạn phải tự đi khám, chụp phim, đeo đai treo tay, tiêm chích, xử lý vết thương; lại như khi chỉ tay trái cử động được thì phải tự mặc đồ, ăn cơm, thậm chí tự buộc tóc ra sao.”
“Nguyện Nguyện…” khóe mắt anh đỏ lên, đau đớn nhìn tôi.
“Nhưng em đã nghĩ sai. Anh xem, thật ra cũng chẳng phải vết thương gì ghê gớm,” tôi ngừng một chút, “khi đó em còn tưởng ba tháng này nếu không dựa vào anh, chắc em không sống nổi.”
Tôi mỉm cười, chỉ vào chiếc kẹp tóc đang cài trên đầu mình: “Vậy mà mới hai tuần, em đã có thể một tay làm được từng ấy việc. Ngay cả chuyện cài kẹp tóc, em cũng tự nghĩ ra cách.”
“Nguyện Nguyện…” anh bước lên một bước.
Tôi lắc đầu, lùi lại một bước.
“Nghiêm Tuân, em không cần anh nữa,” tôi nói khẽ, “chúng ta chia tay đi.”
Anh ngẩn người nhìn tôi.
“Không, anh vĩnh viễn sẽ không chia tay em.” Anh nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng nhưng giọng lại kiên định lạ thường: “Nguyện Nguyện, mình về nhà đi. Cho anh một cơ hội giải thích, được không? Anh với cô ấy thật sự không như em nghĩ. Cô ấy chỉ là sư muội. Bạn gái của anh — là em.”
“Về nhà?” tôi lặp lại khe khẽ.
“Đúng vậy, về nhà.”
Tôi chậm rãi dùng tay trái móc điện thoại trong túi ra, mở tấm ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Vu Quả Nhi hồi trước.
“Cái ‘nhà’ anh nói — là ở đây à?”
Trong ảnh chụp màn hình là một tấm selfie của Vu Quả Nhi ở trong nhà Nghiêm Tuân.
“Đến nhà sư huynh chơi nè~ Nói chứ, nhà sư huynh sạch sẽ ghê luôn.”
Nghiêm Tuân ngơ ra nhìn bức ảnh ấy: “Không, không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy muốn mượn một cuốn sách của anh, vừa hay ăn xong đi ngang qua nhà, anh đưa cô ấy lên lấy. Cô ấy chỉ ở đúng năm phút thôi, Nguyện Nguyện…”