Giọng anh gần như van nài: “Anh với cô ấy thật sự chẳng có gì hết, em tin anh được không?”
Anh nói, chỉ ở đó đúng năm phút.
“Nghiêm Tuân, anh có biết năm phút ấy em đang làm gì không?”
“Khi em tắm thì trượt chân, đập thẳng xuống nền xi măng. Năm phút anh ở bên cô ấy, ngắm nhà, đăng lên vòng bạn bè, thì em đang dùng dung dịch i-ốt, rón rén xử lý thêm những vết thương mới.”
Tưởng rằng sau hai tuần này, em đã có thể buông xuống. Vậy mà giây phút này, nước mắt vẫn không sao kìm được. Đến giờ em mới hiểu, thì ra những nỗi đau và buồn bã đó chưa từng rời khỏi em.
“Nguyện Nguyện…” Nghiêm Tuân ôm chầm lấy tôi, cuống quýt lau nước mắt cho tôi, “đáng c.h.ế.t là anh, tất cả là lỗi của anh. Đừng khóc nữa mà, Nguyện Nguyện, đừng khóc được không? Cho anh một cơ hội bù đắp, mình về nhà đi, được không? Anh sẽ không đi đâu cả, cũng chẳng liên hệ với ai nữa; nhà đó anh sẽ không cho bất kỳ ai tới nữa, được không?”
Tôi lắc đầu.
“Nghiêm Tuân, đó không phải ‘nhà’ của em, đó là nhà của anh.”
Tôi khẽ đẩy anh ra: “Anh về đi. Em muốn về nhà. Đợi một trăm ngày nữa, khi em hồi phục, em sẽ qua chỗ anh lấy đồ.”
13
Nghiêm Tuân vẫn không đi.
Anh không đồng ý chia tay, mà dọn vào căn nhà cũ ở tạm, lo hết ba bữa cơm và mọi việc trong nhà cho tôi.
Mỗi sáng dậy, trên bàn đã đặt sẵn một cốc nước ấm; trong nhà vệ sinh, nước súc miệng đã rót, kem đánh răng cũng bóp sẵn.
Anh vốn là người chẳng bao giờ động tay vào việc nhà; trước đây ở bên nhau, cũng đều là tôi nấu nướng. Ấy thế mà giờ cầm sách dạy nấu ăn lên, anh cũng đã hầm được một nồi canh xương.
Tôi bảo anh đừng làm những chuyện này nữa, anh lại gần như cầu khẩn: “Nguyện Nguyện, anh biết trong lòng em oán anh, thậm chí hận anh. Nhưng trước khi em lành hẳn, hãy để anh chăm em, đừng đuổi anh đi… được không?”
Tôi nhìn anh, bỗng thoáng ngẩn ngơ.
Nếu là trước kia, hẳn tôi sẽ cho rằng đây chính là biểu hiện của tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng giờ, tôi lại không chắc: anh làm những điều này vì yêu, vì áy náy, hay chỉ để cô sư muội mà anh che chở kia khỏi cảm thấy tội lỗi?
Anh thật sự là để chăm tôi ư? Hay là sợ tôi gây rắc rối cho cô gái ấy? Hoặc sợ tôi làm ầm lên khiến cô ta mất mặt ở trường?
Tôi chợt nghĩ tới một chuyện: Nếu hôm đó Vu Quả Nhi không đâm vào tôi, có phải tôi sẽ vĩnh viễn không biết anh dịu dàng săn sóc cô ta đến thế?
Và trong bốn năm yêu xa ấy, liệu anh có từng có một cô “sư muội” như vậy không — chỉ là tôi chẳng hề hay biết?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhận ra một điều: Dù Nghiêm Tuân có đối xử với tôi tốt đến đâu, chúng tôi cũng không thể quay lại như trước.
Bởi sự tin tưởng trọn vẹn tôi từng dành cho anh giờ đã dần bị những hoài nghi ngoài tầm kiểm soát phủ lấp — và sẽ chẳng bao giờ trở lại.
14
Buổi tối, tôi ngồi trên bậc thềm ngôi nhà cũ, thất thần nhìn cây ngô đồng giữa sân.
Trường cấp ba của chúng tôi khi xưa cũng có một cây ngô đồng như thế.
Đó là sau kỳ thi thử lần một lớp 12, tôi làm bài không được như ý; giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, hỏi có phải yêu đương đã ảnh hưởng đến việc học không.
Bước ra khỏi văn phòng, mắt tôi đỏ hoe; đến giờ tự học buổi tối, Nghiêm Tuân không nói không rằng, dắt tôi tới dưới gốc cây ngô đồng ấy.
Dưới tán cây, tôi ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu anh định làm gì. Cho đến khi anh bất chợt cúi xuống, khẽ hôn lên môi tôi.
Đó là lần đầu chúng tôi hôn nhau — cũng là nụ hôn đầu của cả hai.
Tôi mở to mắt, bị anh làm cho sững sờ đến nín thở; chỉ một thoáng, anh đã đứng thẳng dậy, dường như cũng hơi ngượng.
“Anh nghe nói, truyền thuyết của trường mình bảo: hôn nhau dưới cây ngô đồng thì có thể truyền vận may của mình cho đối phương.”
“Thật không đó?” Tôi bán tín bán nghi.
“Tất nhiên rồi,” anh xoa đầu tôi, nhắm mắt cầu nguyện, “trên cây ngô đồng, phượng hoàng đậu; anh nguyện đem tất cả vận may của mình cho Nguyện Nguyện. Kỳ thi sau nhất định ra quân là thắng.”
Bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, tôi chỉ hỏi: “Thế cho em hết vận may rồi, còn anh thì sao?”
Đêm ấy, đèn đường cạnh gốc cây hỏng, xung quanh yên ắng; như thể trên đời chỉ còn mặt trăng, cây ngô đồng và chúng tôi.
Anh nói: “Ngốc à, vận may của anh — chính là em.”
Sau này, có lẽ lời ước dưới cây ngô đồng đêm đó thật sự linh nghiệm: cả hai chúng tôi đều thi đại học khá tốt, vào được ngôi trường mơ ước, còn trở thành “cặp đôi mẫu mực” trong mắt bạn bè.
Vài năm trôi qua, mấy đôi yêu nhau cùng lớp năm ấy đã chia tay mất mấy cặp; họp lớp mỗi kỳ nghỉ đông hè, người đến cũng thưa dần.
Mùa đông năm tư, sau khi dự họp lớp xong, trời bắt đầu đổ tuyết bay; chúng tôi nắm tay nhau quay về trường, lại đi tới dưới gốc ngô đồng ấy.
Nhắc đến mấy đôi đã chia tay, tôi không kìm được thở dài: “Nếu sau này chúng mình không đi được với nhau đến cùng, chắc em cũng không dự họp lớp nữa…”
Còn chưa nói dứt câu, miệng tôi đã bị anh chặn lại.
Tôi “ư ư” phản đối, thì bị anh ôm ghì từ phía sau.
“Không được nói bậy. Sao có chuyện chúng ta không đến được với nhau?” Cơ thể anh ấm áp, anh đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi tôi, “Cả đời này, anh chỉ cưới một lần, chỉ có một người vợ — đó là Trầm Nguyện.”
Về sau nghĩ lại, có lẽ cây ngô đồng thấy chúng tôi tham lam quá chăng. Nên lời ước lần thứ hai… đã không còn linh.
15
Địa chỉ ở quê, nhiều hãng chuyển phát không muốn giao; Nghiêm Tuân hình như phải trả thêm tiền mới có vài đơn chịu mang đến tận cửa.
Hôm ấy, anh đang rửa bát; tôi ra mở cửa, là một nhân viên giao hàng.
Đó là một kiện “trả phí khi nhận”. Tôi vừa định vào nhà lấy điện thoại thì Nghiêm Tuân đi tới; tay anh còn ướt nên bảo tôi giúp lấy điện thoại trong túi ra để thanh toán.
Nhưng khi cầm máy, tôi sững người.
Tôi không biết mật khẩu điện thoại của anh.
Hình như anh cũng sực nhớ ra điều đó; do dự một thoáng, anh vẫn khẽ nói: “0523.”
Tôi vốn không nhạy với con số, vậy mà trong khoảnh khắc, tôi đã hiểu dãy số ấy có ý nghĩa gì.