3
Mẫu thân trở về phủ vào buổi chiều hôm sau.
Chuyến xe ngựa vất vả bụi đường chưa kịp phủi sạch, người đã vội vàng bước thẳng đến viện của ta.
“Tri Ý!”
Người sải bước đi vào, vén rèm một cái liền ôm chặt lấy ta vào lòng, tay sờ soạng khắp nơi:
“Hài tử của ta, con dọa nương sợ muốn c.h.ế.t! Ngựa hoảng ở bãi săn là chuyện nguy hiểm đến nhường nào! Còn chỗ nào thấy không khỏe không?”
Người mang theo mùi hương quen thuộc, vòng tay vừa ấm áp vừa vững chãi.
Sự bình tĩnh mà ta gắng gượng giữ suốt một ngày, lập tức tan vỡ trong vòng tay ấy.
Sống mũi cay cay, ta vùi mặt vào vai mẫu thân, cắn răng thật chặt, không để nước mắt tràn ra.
Mẫu thân chăm chú nhìn sắc mặt ta, thấy ánh mắt ta trầm lặng, không còn sinh khí như thường ngày, liền trầm sắc mặt xuống.
Người xua lui bọn hạ nhân, nắm chặt tay ta:
“Lại là con tiện nhân ở hậu viện kia giở trò? Hay là tên hỗn trướng Tạ Khinh Chu kia khiến con tức giận?”
Ta cụp mắt xuống, đem chuyện hôm qua ở bãi săn, cùng những lời Tạ Khinh Chu nói tối qua, bình tĩnh kể lại từ đầu đến cuối.
Mẫu thân nghe xong, tức đến run cả người, đập mạnh lên bàn, khiến chén trà va vào nhau loảng xoảng.
“Thật là quá đáng! Tạ gia dám khi dễ nữ nhi của ta như thế! Còn ả tiện nhân kia, giống hệt mẫu thân nó năm xưa, chỉ giỏi giở mấy trò lẳng lơ dụ dỗ bỉ ổi.”
Người hít sâu một hơi, nén giận, đau lòng xoa nhẹ tóc mai ta.
“Hài tử, đừng giận, cũng đừng sợ. Nương đã bàn với phụ thân con rồi, sẽ định ngày hôn sự của ả tiện nhân kia cùng ngày với con, gả ra thật xa, để khỏi ngứa mắt.”
Ta lại lắc đầu chậm rãi, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, ánh mắt trong veo như nước nhưng giọng nói thì kiên định hơn bao giờ hết:
“Mẫu thân, không phải con giận. Mà là con thật sự không còn muốn gả cho Tạ Khinh Chu một chút nào nữa.”
Mẫu thân sững người, chau mày:
“Tri Ý, chớ nói lời trong lúc tức giận. Hôn sự này là do hai nhà định từ nhỏ, cả kinh thành đều biết…”
“Vậy thì đổi là được rồi.”
Người giật mình hít sâu một hơi, đôi mắt phượng trừng lớn:
“Con nói là…”
“Vâng, đổi hôn.”
Khóe môi ta khẽ cong lên, mang theo một tia lạnh lẽo:
“Để Thẩm Tri Vi gả vào Tạ gia, còn con thì gả cho Lục gia. Mẫu thân cứ đi nói với Thẩm di nương, bọn họ ắt hẳn sẽ vui mừng mà đồng ý.”
Mẫu thân sững sờ nhìn ta, như thể không còn nhận ra đứa nữ nhi của chính mình.
Một lúc lâu sau, trong mắt người chợt lóe lên một tia sắc bén, rồi chậm rãi gật đầu.
“Được… Tạ Khinh Chu đã dám nhục mạ con đến mức này, thì Tạ gia cũng chẳng đáng bước chân vào. Còn Lục Hoài Xuyên kia, nương từng gặp qua từ xa, phẩm mạo, cốt cách đều không tầm thường, chưa chắc không phải là một mối lương duyên tốt.”
4
Thẩm di nương đến rất nhanh.
Bà ta mặc một bộ áo váy màu đỏ hồng, thân mình uốn éo như liễu trước gió. Vừa bước vào cửa, ánh mắt đã đảo một vòng quanh ta và mẫu thân, trong ánh nhìn không giấu nổi vẻ vui mừng lẫn dò xét.
“Phu nhân, đại tiểu thư.”
Bà ta cầm khăn tay, cúi mình hành lễ hời hợt, giọng nói thì mềm nhũn như mật:
“Chuyện hôm qua phu nhân nói… chẳng hay là thật ư?”
Bà ta len lén nhìn sắc mặt mẫu thân:
“Dù gì Tri Vi cũng là thứ xuất, chỉ sợ lễ nghĩa không hợp, lại khiến đại tiểu thư chịu thiệt…”
Mẫu thân ngồi nghiêm trang ở ghế chủ vị, chậm rãi vớt bọt trà, mí mắt chẳng buồn nâng lên:
“Đã cảm thấy thiệt thòi thì thôi vậy. Ta lập tức về bẩm với lão gia, ngày mai sẽ đưa sính lễ sang Lục gia, gả nhị cô nương đi thật long trọng, để khỏi chướng mắt.”
Sắc mặt Thẩm di nương lập tức thay đổi, vội vàng hoảng hốt:
“Chớ, chớ mà phu nhân! Thiếp thân nào có ý đó!”
Bà ta xoắn chặt khăn tay, vội vã nở nụ cười nịnh nọt:
“Chỉ là… chuyện sính lễ với hồi môn…”
Mẫu thân cười lạnh một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống bàn:
“Sính lễ tất nhiên trả lại nguyên vẹn, cùng nữ nhi bảo bối của ngươi mang đi. Nhưng hồi môn của Tri Ý nhà ta, các ngươi đừng hòng mơ tưởng.”
Thẩm di nương sượng mặt, vừa định lên tiếng thì Thẩm Tri Vi đã dịu dàng cất lời.
Nàng ta bước đi có phần khập khiễng, như thể mắt cá chân vẫn còn đau, dáng vẻ lại càng thêm yếu đuối mong manh.
“Mẫu thân, lời ấy nói vậy không đúng.”
Hôm nay nàng ta mặc váy áo màu trắng nhạt, càng khiến dáng vẻ như cành liễu trong gió thêm phần mềm mại. Nhưng khi nhìn ta, trong mắt lại ẩn giấu niềm đắc ý sắc như kim châm.
“Nay đã đổi thân, thì hồi môn tất nhiên cũng phải đổi. Bằng không, kiệu hoa vừa ra khỏi cửa, chẳng phải sẽ bại lộ ngay sao?”
Nàng ta ngẩng mắt nhìn ta, giọng ép rất thấp.
“Huống hồ, tỷ tỷ chắc cũng không mong muội lỡ lời trước mặt Tạ ca ca, nói ra ai là người đề nghị đổi hôn trước đâu nhỉ?”
“Nếu Tạ ca ca biết là tỷ chủ động đề thân đổi gả, không biết liệu còn có nghĩ là tỷ đang giận dỗi để gây sự chú ý nữa không…”
Ngón tay ta siết chặt, lòng bàn tay trắng bệch.
Quả nhiên, nàng ta đã sớm nắm chắc tính khí của Tạ Khinh Chu.
Hắn tự phụ lại cố chấp, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ lại sinh biến.
Ta ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gương mặt yếu đuối vô tội kia, bỗng khẽ cười một tiếng:
“Cũng chỉ là mấy món ngoài thân. Cho ngươi thì cho ngươi.”
Ánh mắt Thẩm Tri Vi lóe lên niềm vui mừng tột độ, nhưng vội cúi đầu, giả vờ ho nhẹ hai tiếng để che giấu.
Thẩm di nương thì vui đến sáng rỡ cả mặt, nét mặt nịnh hót cười nở như cúc, liên tục nói:
“Đại tiểu thư thật đúng là biết đại nghĩa, thiếp thân lập tức đi chuẩn bị.”
Bà ta như sợ ta đổi ý, vừa vội vàng, vừa không kìm được chút khoe khoang thiển cận, còn tiến gần vài bước, hạ giọng đắc ý:
“Nói ra thì, Tạ thế tử quả thật rất rộng rãi. Nghe nói Tri Vi bị kinh sợ ở bãi săn, hôm nay liền sai người đưa tới tổ yến huyết và linh chi thượng hạng để bồi bổ tinh thần đấy.”
“Đại tiểu thư chưa được thấy đâu, hôm ấy Tạ gia thêm sính một trăm kiện, chỉ riêng áo lông hồ ly đỏ thôi đã đầy trọn một rương, lông mượt, óng ánh, chẳng hề có chút lông tạp nào, sợ là ngay cả các vị nương nương trong cung cũng chưa chắc có được đồ tốt như thế.”
“Còn cả ngọc trai Đông Hải ấy chứ, từng hạt to như mắt rồng, tròn trịa sáng ngời, nghe đâu là loại Bắc Hải thượng hạng…”
“Những thứ trân quý từ phương Bắc thế này, không biết Thế tử đã hao tâm tổn trí thế nào mới tìm đủ.”
Ngọc trai Bắc Hải?…
Áo lông hồ ly đỏ?
Lại còn cả một rương?
Tim ta chợt trầm xuống nặng nề.
Tạ Khinh Chu rộng rãi vung tay, ta sớm đã biết.
Nhưng những vật ấy chẳng phải cứ có bạc là có thể dễ dàng mua được, nhất là lại là số lượng lớn hàng thượng hạng từ phương Bắc như vậy.
Chức quan của Tạ Thị lang tuy không thấp, nhưng vốn không phải là chức quản lý biên thương hay cống phẩm. Tạ gia có thể có được những thứ này, rốt cuộc là từ đâu ra?
Phụ thân mấy ngày trước từng nhắc qua trong một bữa tiệc nhỏ trong phủ, nói bệ hạ gần đây rất để tâm đến việc điều tra các vấn đề tham ô, làm giàu bất chính và thậm chí là tiếp tay cho địch trong công tác quản lý chợ biên giới phía Bắc. Bệ hạ đang rất không vui…
Ngón tay ta khẽ run, theo bản năng lướt nhẹ trên thành chén trà nhẵn bóng, mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, thậm chí còn cong lên một nụ cười lạnh hơn trước.
Thẩm di nương – kẻ ngu xuẩn kia – chỉ biết khoe khoang khoác lác, lại chẳng biết những lời mình nói ra, có khi lại chính là nhát cuốc đầu tiên chôn vùi cả Tạ gia.
Ta cười lạnh trong lòng, không tiếp lời, chỉ rũ mi che đi ánh sáng lạnh lẽo vừa lướt qua đáy mắt.
Thẩm di nương thấy ta im lặng, lại càng đắc ý, uốn éo thắt lưng lui ra ngoài.
Ta một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh dương sáng chói ngoài khung cửa, mà trong lòng chỉ thấy lạnh giá thấu xương.
Tạ Khinh Chu… Tạ gia…
Tốt nhất là các ngươi nên sạch sẽ một chút.
Bằng không, nỗi nhục hôm nay các ngươi ban cho ta…
Ngày sau, ta nhất định trả lại gấp trăm lần.