7
Cỗ xe ngựa lắc lư dữ dội, vết thương trên người ta cọ sát vào ván xe thô ráp, đau đến mức ta suýt nữa ngất lịm đi.
Bên tai là tiếng bánh xe kẽo kẹt lăn đi, tiếng vó ngựa dồn dập, xen lẫn tiếng mắng chửi thô bạo của tên đại hán bắt cóc ta:
“Mẹ kiếp! Đúng là xúi quẩy!”
Hắn vừa đánh xe, vừa phì một bãi nước miếng xuống đất:
“Tưởng đâu chỉ là vụ bắt một tiểu thư khuê các dễ như trở bàn tay, ai ngờ ả này lại khó chơi đến thế, còn khiến ta đổ cả máu! Đen đủi hơn là lại đụng phải thứ cứng đầu, suýt chút nữa mất cả mạng!”
Một tên đồng bọn ngồi trong xe hùa theo, giọng khàn khàn:
“Lão đại dặn rồi, phi vụ này xong là phải rút nhanh, giờ gió đã nổi rồi! Còn ả nữ nhân này… tặc, đáng tiếc thật đấy, sắc nước hương trời, nhưng đã dính vào nữ nhân của Thế tử gia, thì đừng mong sống yên ở vùng kinh thành nữa. Giải quyết sớm rồi đưa lên phương Bắc giao hàng thôi!”
Ý thức ta lúc mờ lúc tỏ.
Sự nhục nhã mà ta từng nghĩ sẽ giáng xuống lại không xảy ra.
Bỗng nhiên, xe ngựa khựng lại dữ dội. Bên ngoài vang lên vài tiếng kêu thảm ngắn ngủi, xen lẫn tiếng binh khí va chạm.
Rèm xe bị xốc mạnh lên, mùi máu tanh nồng nặc tràn vào khiến người ngộp thở.
Một đôi tay vững chãi bế bổng ta từ ván xe lạnh lẽo, ôm vào một vòng ngực mang theo mùi máu loãng lẫn hương gỗ thông mát lạnh.
Cánh tay hắn đầy lực, lồng ngực rộng lớn, nhịp tim trầm ổn và rõ ràng.
Ta cố gắng mở mắt, nhưng chỉ mở được một khe hẹp, mơ hồ thấy một đường viền cằm cứng cáp và một vết thương còn rớm máu nơi cổ.
“Đừng sợ.”
Một giọng nam trầm thấp, xa lạ vang lên bên tai:
“Kẻ xấu đã bị diệt, an toàn rồi.”
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thứ cuối cùng ta nhớ được là giọng nói ấy, và chút hơi ấm mơ hồ trong vòng tay ấy.
…
Khi tỉnh lại, đã là đêm khuya.
Màn giường quen thuộc, mùi hương trầm quen thuộc.
Trán được băng bằng vải mềm, nơi vết thương vẫn còn vương mùi thuốc thanh mát.
“Tiểu thư! Người tỉnh rồi!”
Xuân Đào ngồi bên giường mừng rỡ bật khóc, nước mắt lập tức trào ra.
Mẫu thân gần như lao đến bên giường, đôi mắt sưng vù như hạt óc chó, đôi tay run rẩy vuốt ve má ta, giọng nghẹn ngào đến không thành tiếng:
“Tri Ý… Tri Ý của nương… con về rồi là tốt rồi, về rồi là tốt rồi… những thứ khác không quan trọng… có nương ở đây… nương vẫn luôn ở đây…”
Ta há miệng định nói, nhưng cổ họng khô khốc chẳng phát ra tiếng, chỉ có nước mắt ào ạt rơi xuống không ngừng.
Mẫu thân ôm chặt lấy ta, giống như thuở bé vẫn ôm ta vỗ về, nhẹ nhàng vỗ lưng ta:
“Khóc đi, khóc ra sẽ nhẹ lòng… Đừng sợ… mọi chuyện qua rồi…”
Khóc rất lâu, ta mới dần bình ổn lại, cất giọng khàn khàn hỏi:
“Là ai đưa con về?”
Tay mẫu thân khựng lại giữa chừng khi đang lau nước mắt cho ta, sắc mặt trở nên phức tạp, thấp giọng nói:
“Là thân vệ của Lục tiểu tướng quân đưa con về. Hôm qua hắn tình cờ đang tuần tra phòng tuyến gần Kinh Kỳ, bắt gặp bọn cường đạo gây án, chính là hắn đã cứu con.”
“Lục tiểu tướng quân đã xử trảm tại chỗ mấy tên hung đồ tấn công con, bọn còn lại cũng bị bắt, hiện đã giao cho phủ Kinh Triệu xử lý.”
Lục Hoài Xuyên.
Vị hôn phu mà ta chỉ từng thấy hai chữ “Chấp thuận” trên tờ hôn thư.
Thì ra là hắn.
“…Bên ngoài… hiện giờ thế nào rồi?”
Ta khẽ cất tiếng hỏi.
Sắc mặt mẫu thân lập tức trở nên khó coi, môi run rẩy vài lần mới nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tạ Khinh Chu cái đồ trời đánh ấy!”
“Hắn ôm Thẩm Tri Vi trở về, gặp ai cũng nói rằng đã gặp bọn cường đạo ở sau núi chùa Từ An, người bị thương là con, hắn không kịp cứu, trong lòng đau đớn khôn nguôi.”
“Giờ thì cả kinh thành đều đang đồn rằng con bị bọn cướp bắt vào núi sâu, đã chẳng còn giữ được thanh bạch nữa.”
Ta lặng lẽ lắng nghe, tim như hóa đá, đến mức chẳng còn cảm thấy đau đớn.
Quả nhiên là như vậy.
Vì muốn giữ gìn danh tiếng trong sạch cho Thẩm Tri Vi, hắn chẳng chút do dự đẩy ta ra trước miệng lưỡi người đời, chịu vạn tiễn xuyên tim.
Đang nói thì ngoài cửa bỗng truyền vào tiếng bẩm báo hối hả của nha hoàn:
“Phu nhân, tiểu thư, Thế tử gia đến!”
Chưa dứt lời, Tạ Khinh Chu đã như một cơn gió xộc vào trong phòng.
Chỉ mới không gặp một ngày, mà hắn đã gầy rộc đi thấy rõ, quầng thâm dưới mắt sẫm lại, cằm còn lún phún râu xanh, áo gấm trên người cũng nhăn nhúm.
Hắn vừa nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức sáng lên, bước nhanh về phía trước, giọng mang theo vẻ nhẹ nhõm rõ rệt:
“Tri Ý, nàng về rồi, thật tốt quá.”
Hắn nhìn ta từ đầu tới chân, như muốn xác nhận ta vẫn bình an:
“Nàng không sao là tốt rồi, ta lo lắng cho nàng đến phát điên.”
Ta ngẩng mắt, thản nhiên nhìn hắn – nhìn bộ dạng giả vờ si tình đầy giả dối ấy.
“Sao vậy?”
Ta chậm rãi mở miệng, giọng mang theo vẻ châm biếm lạnh lẽo:
“Thấy ta chưa c.h.ế.t… thất vọng lắm sao?”
Thân hình hắn cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu lại đầy đau khổ:
“Tri Ý, sao nàng lại nói những lời đâm tim ta thế? Ta biết nàng chịu uất ức, trong lòng ta…”
Ta cười nhạt một tiếng, ngắt lời hắn.
“Tạ Khinh Chu, ngươi quả thực hết lòng với Thẩm Tri Vi.”
“Vì muốn giữ danh tiết cho nàng ta, mà không tiếc để vị hôn thê của mình mang tiếng ô nhục, trở thành trò cười cho cả kinh thành.”
Hắn như bị đâm trúng chỗ đau, vội vã biện giải:
“Ta không có! Tri Ý, nàng phải tin ta, người ta muốn lấy từ trước tới nay… luôn luôn là nàng.”
“Chỉ là… Tri Vi có ân với ta, ta không thể không…”
“Đủ rồi.”
Ta mỏi mệt nhắm mắt lại, ngay cả sức lực để tranh cãi với hắn cũng không còn:
“Ngươi không cần phải nói nữa.”
Hắn im lặng một hồi, đến khi mở miệng lại, giọng nói đã mang theo mấy phần ngạo mạn bố thí, như thể đang thương hại mà ban ơn cho kẻ dưới.
“Tri Ý, ba ngày nữa chính là ngày thành thân của chúng ta.”
“Chuyện đã qua, thì để nó qua đi đi.”
“Chúng ta quên hết những chuyện không vui này, từ nay về sau cùng nhau sống những ngày tốt lành, được không?”
Hắn chắc chắn rằng ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
“Mấy lời đồn nhảm trong kinh thành, nàng không cần để tâm.”
“Sau khi thành thân, ta sẽ thượng tấu xin điều nhiệm ra ngoài, chúng ta đến Giang Nam, rời khỏi nơi này. Phụ thân ta bên Bộ Lại đã sắp xếp rồi.”
“Đến lúc đó chẳng ai biết chúng ta là ai, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Hắn chăm chú nhìn ta, giọng nói như cầu khẩn, lại mang theo cái tự tin buồn cười của hắn:
“Tình nghĩa mười mấy năm, người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng. Bất kể nàng đã trải qua chuyện gì, ta đều không chê trách. Ta sẽ yêu nàng, che chở cho nàng cả đời.”
Ta nhìn hắn, bỗng thấy vô cùng nực cười.
Vừa muốn giữ tiếng tốt là người có tình có nghĩa, lại không nỡ buông tha vị “muội muội tốt” của mình.
Ta lười biếng không buồn giải thích.
Chút tơ vương cuối cùng trong lòng ta, cũng theo đó mà lặng lẽ tiêu tan.
Khóe môi ta khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhạt đến lạnh lẽo, chậm rãi cất lời:
“Được.”
“Vậy ta chờ ba ngày nữa… ngày đại hôn của chúng ta.”
Hắn nghe vậy, như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười nhẹ nhõm, lại dặn dò ta nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần nơi ngưỡng cửa, ánh mắt ta cũng dần trở nên c.h.ế.t lặng.
Tạ Khinh Chu, ngươi cứ đợi đi.
Đại hôn ba ngày sau… ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Cả đời… cũng không quên nổi.
8.
Ba ngày sau, ngày lành tháng tốt, phủ Thượng thư đèn đỏ treo cao, khách khứa đông nghịt.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, để cho bà mối Toàn Phúc tẩy mặt, điểm phấn, chải tóc cho ta.
Áo cưới đỏ rực như lửa, từng sợi kim tuyến thêu thành phượng hoàng dang cánh muốn bay, lấp lánh chói mắt.
Nữ tử trong gương, sắc mặt nhờ phấn hồng mà thêm phần tươi tắn, môi son điểm đỏ như chu sa, chỉ có đôi mắt là trầm lặng như giếng cổ nước sâu, chẳng có lấy nửa phần vui mừng.
Mẫu thân đứng bên nhìn ta, khóe mắt ươn ướt nhưng cố nén không rơi lệ, chỉ siết tay ta thật chặt, khẽ dặn dò:
“Hài tử của ta hôm nay đẹp lắm. Bên Lục gia, nương đã thu xếp ổn thỏa, đều là người đáng tin cậy.”
“Lục tướng quân đã sai người truyền lời, bảo con cứ an tâm, mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Tương lai… phải sống cho thật tốt.”
Ta siết tay người lại, nhẹ gật đầu:
“Mẫu thân yên tâm.”
Còn bên kia, trong viện của Thẩm Tri Vi, hẳn giờ cũng đang rộn ràng náo nhiệt.
Nàng ta rốt cuộc đã toại nguyện, khoác lên mình bộ áo cưới mà nàng ta hằng mơ ước – thứ vốn thuộc về ta, lúc này chỉ sợ đang khóc vì mừng đến nghẹn lời.
Ngoài cổng phủ, trống gõ tưng bừng, pháo nổ vang trời.
“Tân lang đến đón dâu rồi!”
Bà mối vui mừng hớn hở hô lớn, nhanh chân bước vào, phủ khăn voan đỏ lên đầu ta.
Trước mắt chỉ còn một mảnh đỏ rực chói lòa.
Ta được dìu đỡ từng bước rời khỏi khuê phòng, bước đến trước cổng phủ.
Tiếng nhạc hỉ vang dội bên tai.
Qua khe hở dưới tấm khăn trùm đầu, ta trông thấy một bóng người khác cũng khoác lên sắc đỏ rực rỡ, đang được người dìu đi bên cạnh ta, bước chậm rãi.
Thẩm Tri Vi.
Vị muội muội tốt của ta.
Chúng ta một trước một sau, cùng bước qua bậc cửa cao cao của Thượng thư phủ.
Ngoài phủ dân chúng vây xem đông như nêm cối, lời bàn tán như sóng cuộn dâng lên.
“Nhìn kìa! Tân nương ra rồi kìa!”
“Cả hai vị tiểu thư cùng xuất giá một ngày, thật là long trọng ghê!”
“Nghe nói đại tiểu thư từng xảy ra chuyện ở sau núi chùa Từ An… Chậc chậc, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà…”
“Phải đấy, vậy mà Thế tử gia còn chịu cưới, cũng xem như có tình có nghĩa rồi…”
“Nhỏ thôi! Đừng nói nữa! Người ra đến rồi!”
Ta cảm nhận được vô số ánh mắt như thiêu đốt dán chặt trên người mình, nóng rát như lửa.
Ta khẽ siết chặt bàn tay giấu trong tay áo.
Phía trước, hai con ngựa cao lớn sánh đôi đứng đợi.
Hai người cưỡi ngựa đều khoác hỉ phục đỏ thẫm, dáng lưng thẳng tắp, oai phong hiển lộ.
Tạ Khinh Chu ngồi trên lưng ngựa, dung mạo tuấn tú, chỉ là giữa đôi mày dường như ẩn hiện nét u ám.
Từ lúc ta bước ra, ánh mắt hắn liền vô thức liếc nhìn về phía kiệu hoa của Thẩm Tri Vi bên cạnh ta.
Quả thực là khó lòng dứt bỏ.
Hẳn là hắn đang lo, vị muội muội tốt của hắn gả vào Lục gia sẽ chịu ấm ức chăng.
Ta nghiêng đầu, nhìn Thẩm Tri Vi từng bước lên kiệu.
Tạ Khinh Chu, ngươi nhất định phải quý trọng phần đại lễ mà ta dâng tặng đấy.
Ta theo bản năng dời mắt sang hướng còn lại.
Lục Hoài Xuyên.
Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn.
Hắn khác hẳn vẻ cao ngạo quý khí của Tạ Khinh Chu, da ngăm nhẹ,
Ngũ quan ôn hòa mà vẫn ẩn chứa khí thế, sống mũi cao, môi mím thành một đường cong trầm ổn.
Hắn chỉ ngồi yên trên lưng ngựa, quanh thân đã mang theo sát khí từng trải nơi sa trường, khó mà che giấu hết, khiến hắn có vẻ không hợp với cảnh sắc đại hôn hôm nay, nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy vững tâm.
Hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, nghiêng đầu nhìn lại.
Qua lớp khăn trùm đầu cùng đám người rộn ràng, ta dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang rơi xuống người ta.
“Nhị vị tân lang đúng là rồng phượng giữa chốn nhân gian!”
Bà mối cao giọng cười nói, không quên rải lời chúc phúc.
Tạ Khinh Chu như thể hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng thu lại ánh nhìn nơi ta, miễn cưỡng chắp tay với mọi người bốn phía, nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo.
Lục Hoài Xuyên cũng khẽ gật đầu, phong thái ung dung.
Ánh mắt hắn đảo qua đội ngũ đón dâu rầm rộ sau lưng Tạ Khinh Chu, cùng mấy ánh mắt lấp lửng của gia đinh phủ Thượng thư trong hàng ngũ, trong mắt thoáng tối lại, nhưng cũng không nói gì thêm.
Lúc ấy, ta nghe giọng Lục Hoài Xuyên vang lên, không cao nhưng rõ ràng vang qua tiếng nhạc ồn ào, là đang nói với Tạ Khinh Chu:
“Tạ thế tử.”
Hắn ngừng một chút, ngữ khí bình thản mà hàm ý sâu xa:
“Nghe nói thế tử trước nay rất mực chiếu cố đến tiểu tức chưa qua cửa của Lục mỗ, Lục mỗ xin đa tạ.”
“Chỉ là về sau…”
Giọng hắn trầm xuống.
“Không dám phiền thế tử quan tâm nữa.”
Bóng lưng Tạ Khinh Chu thoáng chốc cứng đờ, đốt ngón tay nắm chặt dây cương trở nên trắng bệch.
Hắn bất chợt quay ngoắt đầu lại nhìn Lục Hoài Xuyên, hàm răng nghiến chặt, giọng như từ kẽ răng rít ra:
“Lục tướng quân nói lời ấy là ý gì? Nhị cô nương với tại hạ có ơn, Tạ Khinh Chu ta phân rõ ân oán, chiếu cố một hai cũng là bổn phận.”
Hắn như thể tìm lại khí thế, thậm chí còn phản đòn, khẩu khí mang theo cảnh cáo:
“Huống hồ nhị cô nương tính tình nhu thuận, mong Lục công tử về sau đối đãi cho tốt. Nếu để ta biết nàng chịu ủy khuất, ta quyết không khoanh tay đứng nhìn.”
Lục Hoài Xuyên nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một tia giễu cợt khó nhận, không thèm liếc lại, chỉ nhàn nhạt nói:
“Không dám làm phiền.”
Hai bà mối cùng lúc tiến lên, phân biệt dìu ta và Thẩm Tri Vi đi về phía kiệu hoa của mình.
Lòng ta khẽ siết lại.
Theo đúng kế hoạch, ta bước về phía kiệu hoa của Lục gia.
Một bước, hai bước...
Càng lúc càng gần.
Bất ngờ, Tạ Khinh Chu xoay người xuống ngựa, chỉ vài bước đã đến trước mặt Thẩm Tri Vi.
Hắn vậy mà hoàn toàn bất chấp lễ nghi, đích thân đưa tay đỡ lấy cánh tay Thẩm Tri Vi, giọng cố ý hạ thấp đầy dịu dàng, nét mặt tràn đầy thương tiếc:
“Cẩn thận dưới chân.”
Hắn nhẹ giọng dặn dò, nâng niu như thể đang nâng lấy trân bảo dễ vỡ.
Dưới lớp khăn trùm bên kia, ta nghe thấy Thẩm Tri Vi phát ra một tiếng nức nở vì được thương yêu bất ngờ, liền thuận thế giao toàn bộ tay mình cho hắn.
Mà phía ta, Lục Hoài Xuyên cũng gần như cùng lúc xuống ngựa, bước đến trước mặt ta.
Hắn không nói nhiều, chỉ vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, động tác vững vàng mà kiên định.
Ta hơi do dự, nhưng cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn.
Bàn tay hắn rộng lớn, có vết chai mỏng do luyện võ, ấm áp mà hữu lực, vững vàng đỡ lấy ta, dìu ta bước về phía kiệu hoa.
“Đi thôi,”
Giọng hắn trầm thấp, chỉ mình ta nghe thấy,
“Ta đưa nàng lên kiệu.”