1
Mùa xuân nơi bãi săn, cỏ non xanh biếc, chim bay ríu rít, đoàn người đi săn của hoàng gia rầm rộ mà khí thế.
Ta cưỡi con ngựa đỏ thẫm mà mình yêu thích nhất, đang mải đuổi theo một con thỏ hoang, chẳng ngờ con ngựa bỗng hoảng sợ, bất thình lình dựng vó lên.
Ta còn chưa kịp thét lên thì đã bị hất văng khỏi lưng ngựa, lăn thẳng xuống triền núi dốc đứng.
Trời đất đảo điên, bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào và tiếng xương va vào đá nghe nặng nề rợn người.
"Người đâu, cứu mạng a!"
Trên đỉnh dốc vang lên tiếng kêu hốt hoảng, lẫn trong đó là tiếng khóc nức nở đầy yếu ớt của thứ muội Thẩm Tri Vi.
Ta cắn răng chịu đựng cơn đau quặn thắt, cố gắng giữ thăng bằng, cuối cùng bị một bụi cây rậm rạp chặn lại, mới tránh được việc rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới.
Một dòng chất lỏng ấm nóng từ trán chảy xuống, làm mờ cả tầm nhìn.
Ta khó nhọc ngẩng đầu, qua những lọn tóc ướt đẫm máu và mồ hôi, ta thấy một bóng người khoác trường bào màu đen quen thuộc đang cuống cuồng chạy xuống sườn núi.
Là Tạ Khinh Chu.
Ánh mắt hắn gắt gao dán chặt về phía ta, gương mặt lộ vẻ hoảng loạn chưa từng thấy.
Tim ta chợt nhói lên, lại dâng lên một tia ngọt ngào mỏng manh.
Thì ra hắn vẫn để tâm đến ta.
Ta cố gắng giơ cánh tay đang đau đớn lên, hướng về phía hắn, giọng nói run rẩy vì đau:
"Khinh Chu…"
Hắn càng lúc càng gần, gần đến mức ta gần như có thể thấy rõ đôi môi mím chặt cùng ánh mắt lo lắng dưới đáy mắt hắn.
Thế nhưng, hắn lại không hề dừng bước lấy một khắc, lướt thẳng qua bên người ta, làn gió từ thân ảnh hắn cuốn bay những lọn tóc rối bời của ta.
Cánh tay ta còn đang giơ giữa không trung, c.h.ế.t lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi không chút do dự.
Hắn thậm chí, đến một ánh mắt cũng không liếc nhìn ta.
Hắn cứ thế, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, lao thẳng đến phía sau ta – nơi Thẩm Tri Vi đang ngồi nghiêng trên mặt đất, chỉ ôm mắt cá chân mà khe khẽ rên đau.
"Vi nhi! Bị thương ở đâu rồi? Đừng sợ, để ta xem nào!"
Giọng hắn tràn đầy lo lắng và dịu dàng mà ta chưa từng nghe qua, cẩn thận ngồi xổm xuống, xem xét mắt cá chân chỉ hơi ửng đỏ của nàng ta.
Thẩm Tri Vi mềm mại dựa vào ngực hắn, nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây:
"Tạ ca ca… chân muội đau quá… có phải gãy rồi không… muội sợ lắm…"
"Đừng nói bậy, chỉ là trẹo chân thôi. Ta sẽ cõng muội lên tìm thái y ngay."
Hắn thấp giọng dỗ dành, nhẹ nhàng bế bổng nàng ta lên, như thể đang nâng niu một món trân bảo.
Hắn bế nàng ta, xoay người đi ngược lên đỉnh dốc.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng liếc nhìn vị hôn thê danh chính ngôn thuận là ta – người đang mình đầy bùn đất, trán chảy máu, nằm sóng soài dưới sườn núi lạnh buốt.
Ta nằm trên triền núi lổn nhổn đá vụn, đau đến mức da thịt tê dại, chỉ biết lặng im nhìn vị hôn phu của mình nâng niu nữ nhân khác rời đi.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn lại tiếng gió hú xuyên qua bụi rậm và âm thanh vỡ vụn tự nơi đáy tim.
Cuối cùng, là mấy vị tiểu thư nhà quan võ cấp thấp tốt bụng dìu ta lên.
Trang phục cưỡi ngựa tuy gọn gàng, nhưng lăn từ trên cao xuống đã bị cành cây cào rách khắp nơi, để lộ trung y bên trong, nơi ống tay còn bị máu tươi thấm đẫm.
Tóc tai tán loạn, trâm ngọc chẳng rõ rơi nơi nào, gương mặt cũng lấm lem bùn đất và máu loãng.
Cơn gió lạnh thổi qua khiến ta không kìm được mà run rẩy, ôm chặt lấy hai cánh tay đau đớn, móng tay cắm sâu vào vùng da chưa bị thương.
"Cạch… Thẩm Đại tiểu thư hôm nay trông thật thê thảm, so với dáng vẻ kiêu căng ngày thường thì lại càng khiến người ta thương xót. Chỉ tiếc là trong mắt Tạ huynh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có đóa hoa hiểu lòng kia mà thôi…”
Một giọng nói ngả ngớn vang lên, mang theo sự hả hê chẳng chút che giấu.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy kẻ ăn chơi nổi danh kinh thành, chuyên gây chuyện sinh sự.
Ánh mắt hắn như con sâu nhơm nhớp, bò qua lớp y phục rách nát của ta, khiến ta toàn thân run rẩy.
Nhục nhã và xấu hổ dâng lên ngập đầu, sắc máu trên mặt phút chốc tan biến.
Ta vô thức nhìn về phía Tạ Khinh Chu, người vừa mới đỡ Thẩm Tri Vi ngồi xuống ghế mềm, lại còn đích thân bôi thuốc cho nàng ta.
Giọng ta run run, mang theo tia hy vọng mong manh cuối cùng:
“Khinh Chu…”
Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên dáng vẻ nhếch nhác không ra gì của ta, lông mày lập tức nhíu chặt.
Nhưng trong mắt hắn không hề có đau lòng, chỉ toàn là chán ghét.
“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Hắn quát lạnh,
“Không thấy Tri Vi bị kinh hãi, cần nghỉ ngơi sao? Ngươi bất cẩn, tự mình làm ra bộ dạng này, còn không mau đi tìm nữ y xử lý, còn muốn để bao nhiêu người cười vào mặt nữa?”
Lời hắn lạnh hơn cả gió núi, nện thẳng vào thân thể ta, khiến toàn thân cứng đờ.
Đúng lúc ấy, Thẩm Tri Vi lại khẽ nức nở, yếu ớt kéo tay áo hắn, đôi mắt ngập lệ mông lung:
“Tạ ca ca… đầu muội choáng quá… trong ngực cũng tức lắm…”
“Chúng ta lập tức hồi doanh, truyền thái y tới khám thật kỹ.”
Tạ Khinh Chu cúi đầu, giọng nói dịu dàng đến mức nhỏ ra nước.
Hắn lại bế nàng ta lên, vẫn không hề liếc ta lấy một cái, sải bước rời đi.
Chỉ còn lại mình ta đứng nơi ấy.
Thống khổ cùng nhục nhã đan xen, lạnh lẽo thấu tận xương cốt.
Ta nghiến chặt môi dưới, cắn đến bật máu tanh mặn nơi đầu lưỡi.
Khóe mắt nóng rực, viền mắt cũng cay xè, nhưng ta ngửa mặt lên, cứng rắn ép nước mắt chảy ngược vào tim.
2
Ta ở trong lều nữ y dựng tạm, sơ sài xử lý vết thương trên trán và cánh tay.
Đợi gần một canh giờ, cuối cùng mới thấy nha hoàn của ta – Xuân Đào – hoảng hốt chạy tới, sắc mặt trắng bệch.
Nó vội vàng khoác áo choàng lên người ta, run rẩy đỡ ta lên xe ngựa trở về phủ Thượng thư.
Trong phủ tĩnh lặng lạ thường.
Mẫu thân còn ở bên nhà ngoại chưa về, nhưng ánh mắt của đám hạ nhân thì lén lút tránh né.
Quả nhiên, vừa bước vào sân, liền nghe thấy trong thư phòng phụ thân truyền ra tiếng khóc tủi thân của Thẩm Tri Vi.
Xen lẫn trong đó là giọng nói trầm ổn của Tạ Khinh Chu đang khuyên nhủ:
“Xin bá phụ yên tâm, Tri Vi muội muội chỉ bị kinh hãi, trẹo nhẹ mắt cá chân. Thái y bảo chỉ cần an dưỡng mấy ngày là ổn. Chỉ là đại tiểu thư… tính tình có phần lỗ mãng, ở nơi như bãi săn mà cũng có thể làm ngựa kinh hãi, thực sự là không nên.”
Chân ta khựng lại, như bị đóng đinh nơi hành lang.
Thì ra hắn đưa nàng ta về, còn mời thái y, ở lại đến tận lúc này, lại không quên hạ thấp ta trước mặt phụ thân.
Mà ta – vị hôn thê danh chính ngôn thuận – lại tự mình lảo đảo trở về, chẳng ai hỏi han.
Xuân Đào tức giận đến run người, định lên tiếng, nhưng ta nắm lấy tay nó, khẽ lắc đầu.
Không còn gì để nói nữa.
Ta xoay người trở về tiểu viện của mình, tắm rửa, thay y phục.
Nhìn vết thương dữ tợn trên trán và những mảng bầm tím nơi cánh tay trong gương đồng, ta ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh tà dương dần khuất, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Ngọn nến bỗng chập chờn lay động, hắn rốt cuộc cũng đến.
Tiếng bước chân nặng nề, mang theo sát khí lồng lộng.
Cửa bị đẩy mạnh ra, Tạ Khinh Chu mang theo khí lạnh đêm khuya bước vào, áo gấm đai ngọc, nhưng gương mặt phủ đầy sương lạnh.
Ánh mắt hắn quét qua ta từ đầu tới chân, thấy ta tuy bị thương nhưng đã chỉnh tề ngồi dưới ánh đèn, cơn giận liền bùng lên không kiềm nổi.
“Thẩm Tri Ý!”
Hắn gọi cả họ tên ta, gân xanh nơi thái dương giật giật:
“Ngươi có thể khiến người ta bớt lo một ngày được không? Bãi săn là nơi thế nào, mà ngươi cũng dám làm ra chuyện kinh hãi ngựa? Nếu không phải vì ngươi lỗ mãng, sao có thể liên lụy đến Tri Vi bị thương?”
Ta ngẩng đầu, nhìn bộ dạng hắn vì một nữ nhân khác mà giận dữ với ta, cơn lạnh trong lòng càng lúc càng lan rộng.
“Nàng ta không đứng vững, trẹo chân, mà ngươi lại đến trách ta làm kinh ngựa?”
“Nếu không phải ngươi đột ngột phóng qua bên người nàng ấy, ngựa sao có thể hoảng sợ? Nàng ấy sao phải né tránh rồi ngã xuống?”
Ánh mắt hắn tràn đầy thất vọng.
“Ngươi rõ ràng biết thân thể nàng ấy yếu ớt, không chịu được va chạm, sao không thể cẩn trọng một chút?”
Ta nhìn hắn – người mà ta đã quen biết hơn mười năm, từng nghĩ sẽ gửi gắm cả đời – bỗng thấy vô cùng xa lạ.
“Tạ Khinh Chu.”
Ta cố nén nghẹn ngào, lạnh nhạt mở miệng:
“Là nha hoàn của Thẩm Tri Vi đột nhiên ném ra túi hương, làm ngựa ta hoảng sợ. Lúc ta ngã xuống, còn thấy nàng ta mỉm cười.”
Hắn nghe vậy, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt.
“Tri Vi muội muội xưa nay lương thiện nhút nhát, nha hoàn bên cạnh nàng ấy cũng rất quy củ, sao có thể làm ra chuyện như thế? Thẩm Tri Ý, ngươi vì muốn thoái thác trách nhiệm mà chẳng từ thủ đoạn, đến cả lời dối trá vụng về như thế cũng nói cho được!”
Hắn tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn đổ xuống như một tảng bóng nặng nề đè lên người ta.
“Ngươi dựa vào thân phận đích nữ mà chèn ép nàng ấy đâu phải một hai lần, ta đều nhìn trong mắt, chỉ là trước kia không đành lòng vạch trần. Giờ lại càng quá đáng, đến cả chuyện vu oan giá họa cũng dám bịa ra?”
“Ngày mai, đích thân ngươi đến xin lỗi Tri Vi.”
Giọng hắn cứng rắn, mang theo mệnh lệnh.
“Nàng bị kinh hãi, nhưng vẫn nhớ đến tình nghĩa tỷ muội, chỉ cần ngươi chịu nhận sai, nàng tất sẽ không truy cứu.”
Hắn không thèm quan tâm đến sắc mặt ta, cứ thế nói tiếp:
“Sau này ngươi là người sẽ làm thê tử ta. Mà thê tử của ta phải biết phân tôn ti, dịu dàng hiền thục như Tri Vi. Không phải như ngươi – bướng bỉnh, nóng nảy, gây chuyện thị phi khắp nơi.”
Hắn dừng lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
“Nếu ngươi còn không biết thu liễm tính tình, thì đừng trách ngày sau ngưỡng cửa Tạ gia, ngươi bước vào không dễ.”
Tia lửa yếu ớt cuối cùng trong lòng ta cũng bị những lời ấy dập tắt hoàn toàn.
Chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo nơi tâm khảm.
Ta bỗng khẽ bật cười, cười đến run cả vai, vết thương trên người cũng theo đó mà đau nhói.
Hắn chau mày nhìn ta, như nhìn một kẻ điên.
“Bảo ta xin lỗi nàng ta?”
Ta ngừng cười, ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt giá lạnh:
“Nàng ta… không xứng nhận lời xin lỗi của ta.”
Hắn giận đến tím tái cả mặt, giơ tay chỉ vào ta, hồi lâu không thốt nên lời, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo:
“Cứng đầu cố chấp! Vài ngày tới ở yên trong phủ mà hối lỗi cho tốt, không được bước ra ngoài nửa bước! Đừng có làm mất mặt Tạ gia nữa!”
Hắn xoay người bước đi, vạt áo cuốn theo một trận gió lạnh.
“Rầm” – cánh cửa bị đẩy mạnh đóng sập lại, khiến ngọn nến chao đảo dữ dội.
Ta vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, cho đến khi tiếng bước chân kia hoàn toàn tan vào màn đêm.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo treo đơn độc giữa trời.
Ta khẽ mở miệng, nói với căn phòng trống không, cũng là nói với trái tim đã c.h.ế.t một lần của chính mình.
“Tạ gia, ta… không gả nữa.”