Hắn điên cuồng đập vào cánh cổng lớn đang đóng chặt của Lục phủ, tiếng gào thét vang vọng trên con phố vắng lặng, làm chó trong ngõ liên tiếp sủa vang.
"Lục Hoài Xuyên! Ngươi ra đây cho ta!"
Cổng phủ kêu “két” một tiếng, chậm rãi mở ra.
Ta và Lục Hoài Xuyên sóng vai đứng bên trong.
Trên người ta vẫn là bộ hồng y rực như lửa, đứng cạnh hắn, chói mắt đến nỗi khiến Tạ Khinh Chu gần như không mở nổi mắt.
Ta từ trên xuống dưới đánh giá bộ dạng chật vật cuồng loạn của hắn.
Sao thế?
Chẳng phải đây chính là điều ngươi từng ngày đêm khát khao đó sao?
"Tri Ý."
Hắn thấy ta, ánh mắt đột nhiên sáng rực, lảo đảo nhào tới định bắt lấy tay ta.
"Nhầm rồi, là nhầm lẫn! Nàng theo ta về đi! Chúng ta về nhà!"
Ta lùi lại một bước, vừa hay rơi vào bóng râm bên cạnh Lục Hoài Xuyên, tránh khỏi tay hắn.
"Tạ công tử, xin tự trọng."
Ta ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lùng xa cách.
Tay hắn khựng lại giữa không trung, vẻ cuồng nhiệt và mừng rỡ trên mặt tức thì đông cứng lại, không thể tin nổi mà nhìn ta.
"Tri Ý... nàng nói gì vậy?"
"Chúng ta bái đường, nàng theo ta về, ta sẽ sửa lại sai lầm này..."
"Không phải sai lầm."
Ta cắt lời hắn, giọng rõ ràng mà lãnh đạm, từng chữ như từng nhát búa, đập nát hy vọng cuối cùng trong lòng hắn:
"Là ta chủ động, ngỏ lời đổi hôn cùng Thẩm Tri Vi."
Hắn điên cuồng lắc đầu, như thể không nghe hiểu lời ta nói.
"Không thể nào! Nhất định nàng đang gạt ta! Có phải hắn bức ép nàng? Có phải Lục Hoài Xuyên uy hiếp nàng?"
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Hoài Xuyên, ánh nhìn oán độc tựa như muốn g.i.ế.c người.
Lục Hoài Xuyên khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh.
Hắn đưa tay, nắm lấy tay ta, mười ngón đan xen chặt chẽ, rồi ngay trước mặt Tạ Khinh Chu, chậm rãi giơ lên ngang tầm mắt.
Giọng Lục Hoài Xuyên bình ổn, nhưng ngữ khí lại đầy giễu cợt:
"Tạ công tử, hôn lễ đã cử hành, Tri Ý nay là thê tử của ta. Phu thê hòa hợp, ta vô cùng mãn nguyện với mối lương duyên này. Nay ngươi đã cưới được ân nhân của mình, tâm nguyện cũng đã viên mãn, cớ sao còn quấn lấy thê tử của ta?"
Hai chữ “thê tử”, hắn nhấn vô cùng nặng.
Tạ Khinh Chu nhìn tay ta và hắn đang siết chặt, hai mắt đỏ ngầu đến mức như sắp nhỏ máu, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội:
"Không phải như vậy! Tri Ý, người nàng yêu là ta! Chúng ta đã mười mấy năm tình nghĩa bên nhau..."
"Mười mấy năm tình nghĩa?"
Ta cười khẽ, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt.
"Tạ Khinh Chu, ngươi vì Thẩm Tri Vi mà hai lần bỏ mặc tính mạng và danh tiết của ta. Một lần ở hồ, một lần giữa rừng. Tình cảm như thế, ta không cần, cũng không dám cần."
Ta tiến lên một bước, sóng vai cùng Lục Hoài Xuyên, ánh mắt lạnh thấu nhìn hắn:
"Ngươi và nàng ta tình ý dạt dào, chẳng nỡ rời xa, ta thành toàn cho các ngươi, ngươi còn có gì không vừa lòng?"
"Hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, Tạ công tử, vẫn nên quay về mà bầu bạn với tân nương của ngươi thật tốt đi."
Lục Hoài Xuyên điềm đạm nói xong, liền khoác vai ta, quay người sải bước vào phủ.
"Không! Tri Ý! Nàng theo ta về đi! Nghe ta giải thích đã…"
Tạ Khinh Chu gào thét, định lao vào trong.
Cổng lớn của Lục phủ, toàn bộ đều là cựu binh lui khỏi chiến trường, thân thủ dẻo dai, đã sớm nhận được lệnh, lập tức tiến lên ngăn chặn.
"Cút ngay! Bọn súc sinh các ngươi là cái thứ gì, cũng dám cản đường ta?"
Tạ Khinh Chu gào lên, định động thủ.
Mấy vị lão binh nào thèm nể mặt, ba chiêu hai thức đã áp chế được hắn, chẳng chút khách khí, lập tức vung quyền vung cước.
Toàn là chiêu đánh vào chỗ hiểm, vừa không để lại vết thương rõ ràng, lại đủ khiến hắn khổ sở thấu xương.
"Phì! Thứ chó má gì đâu! Tự mình không biết giữ thân, còn mặt dày tới cửa làm loạn!"
Một lão binh nhổ một bãi nước bọt mắng thẳng vào mặt hắn.
"Về sau mà còn dám tới quấy rầy phu nhân của tướng quân nhà ta, gặp một lần đánh một lần!"
Lại có kẻ đá thêm một cước.
Cuối cùng, Tạ Khinh Chu mặt mũi bầm dập, bị bọn họ như ném rác mà vứt mạnh xuống giữa đường trước phủ Lục gia.
Tiếng động chẳng nhỏ, dân chúng tứ xứ nghe động kéo tới, vây lại xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán không ngớt.
"Phì! Đồ bạc tình! Đáng đời!"
Một thẩm thẩm tiện tay ném thẳng bó rau thối trong tay vào người hắn.
"Lục tướng quân và phu nhân người ta đang yên lành, ngươi phát rồ cái gì!"
"Cút về đi! Chớ làm bẩn đất nhà Lục phủ!"
Tạ Khinh Chu nằm sấp trên đất, bất động, tựa như xác c.h.ế.t.
Ngay nơi ngực, có một lỗ hổng như bị khoét sống, máu chảy đầm đìa, đau đến tận xương tủy, để gió lạnh gào rú xuyên thấu tim gan.
Mãi đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra—
Hắn đã mất đi điều gì.
Vĩnh viễn mất đi rồi.