5
Chuyện đổi hôn, trong bóng tối đã được gấp rút chuẩn bị.
Tạ Khinh Chu dường như vì hôm đó quát mắng ta mà có phần áy náy, mấy ngày nay thường tìm cớ vào phủ.
Ta đều lấy cớ ngã ngựa bị hoảng sợ, cần tĩnh dưỡng mà tránh mặt không gặp.
Chỉ nghe mấy nha hoàn nhỏ rì rầm bàn tán, rằng mỗi lần nhị tiểu thư biết Thế tử gia đến, liền tỉ mỉ trang điểm, dù mắt cá chân chưa lành hẳn, cũng phải cố gắng gượng đến hoa viên “tình cờ gặp gỡ”.
Hai người thường ngồi chuyện trò trong đình, nhị tiểu thư cười khúc khích như chuông bạc, mà Thế tử gia cũng dịu dàng ôn hòa hiếm thấy.
Ta nghĩ, bọn họ đã tình đầu ý hợp như thế, sau này thành thân át hẳn là đầu gối tay ấp, quấn quít không rời.
Hôm nay, ta đang ngồi bên cửa sổ vẽ hoa văn, thì Xuân Đào tức giận đi vào, trong tay ôm một hộp gấm.
“Tiểu thư, Thế tử gia lại đến.”
Nó bĩu môi:
“Lần này không phải tìm nhị tiểu thư, mà là cố ý mang thuốc đến cho người. Nói là do thái y trong cung kê, chuyên trị vết thương do va đập và an thần hiệu quả nhất.”
Ta không ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt:
“Đặt đó đi.”
“Nhưng mà…”
Xuân Đào không cam lòng:
“Người còn đang ngồi đợi ở tiền sảnh, nói muốn tận mắt nhìn thấy người, xem sắc mặt người đã khá lên chút nào chưa…”
Ta vừa định từ chối lần nữa, thì ngoài viện bỗng truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng cùng giọng nói mềm mại:
“Đại tỷ có trong phòng không?”
Rèm bị vén lên, Thẩm Tri Vi được nha hoàn dìu bước vào.
Hôm nay sắc mặt nàng ta hồng hào, mi mắt như xuân, tuy bước đi có hơi chậm, nhưng lại tăng thêm phần nhu mỹ phong tình, nào còn chút nào yếu nhược như mấy hôm trước?
Ánh mắt nàng ta lập tức dừng lại nơi hộp gấm trong tay Xuân Đào, làm bộ kinh ngạc:
“Ơ, Khinh Chu ca ca lại đưa thuốc đến sao? Đại tỷ thật có phúc khí.”
Nàng ta tự ý ngồi xuống ghế thêu.
Cười tươi như hoa nhìn ta, ngón tay mân mê chiếc vòng ngọc mới trên cổ tay như vô ý.
“Đại tỷ nhìn xem, đây là lễ sinh thần tháng trước Khinh Chu ca ca tặng muội đó. Huynh ấy luôn nhớ rõ muội thích gì.”
Ta đặt bút xuống, mặt không đổi sắc, ngẩng mắt nhìn nàng ta:
“Ngươi thích thì cứ lấy. Không cần quanh co nói bóng nói gió trước mặt ta.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Tri Vi khựng lại, nhưng rồi lại càng ngọt ngào hơn:
“Đại tỷ thật biết nói đùa.”
Nàng ta đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh ta, cúi người xuống, thấp giọng nói chỉ để hai chúng ta nghe được:
“Thẩm Tri Ý, ngươi có biết ta ghen tỵ với ngươi nhường nào không? Dựa vào đâu mà ngươi có thể sống tùy ý đến thế, còn ta thì phải giống như cái bóng, sống trong xó xỉnh không thấy ánh mặt trời?”
Giọng nàng ta bỗng lạnh xuống:
“Nhưng giờ thì không sao rồi. Đợi ngươi gả cho cái tên võ phu nơi biên cương, đến cái đất khổ hàn ấy, mà ta thì gả vào Tạ gia… Ngươi và ta, từ đó khác biệt một trời một vực.”
Tim ta như khựng lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhưng nàng ta đã đứng thẳng dậy, lại khôi phục dáng vẻ yếu đuối như cũ, rụt rè hành lễ với ta:
“Thương thế của tỷ tỷ chưa lành, muội muội không quấy rầy nữa. Tỷ cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Nàng ta xoay người rời đi, tà váy lay động, như một con rắn độc đang thè lưỡi.
Ta nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta khuất dần, lòng bàn tay lạnh băng.
6
Lại thêm mấy ngày trôi qua, sóng yên biển lặng.
Không ngờ Thẩm Tri Vi lại đích thân tới tìm, đề xuất với phụ thân rằng: hai tỷ muội sắp xuất giá, sau này ra ngoài không tiện, hơn nữa vết thương ở chân nàng cũng đã gần lành, muốn mời ta cùng đến chùa Từ An ngoài thành dâng hương tạ lễ, tiện thể chọn thêm ít đồ dùng cho hồi môn, cũng coi như trọn vẹn tình nghĩa tỷ muội.
Phụ thân gần đây vì thấy ta suốt ngày u sầu ủ dột mà phiền lòng, nghe vậy thì hiền hòa nhìn ta:
“Tri Ý cũng đã lâu chưa ra ngoài thư giãn, đến chùa thanh tịnh một chuyến cũng tốt, con đi cùng muội muội đi, mang theo nhiều người một chút.”
Trong lòng ta lập tức nổi chuông cảnh báo, nhưng lời phụ thân đã nói ra, lại trước mặt bao người, ta không thể tìm được lý do hợp tình hợp lý để từ chối.
Xe ngựa rời khỏi thành, thẳng hướng chùa Từ An mà đi.
Ta và Thẩm Tri Vi ngồi sóng vai trong xe, suốt dọc đường không ai nói một lời.
Đến chùa, nàng ta lại làm bộ làm tịch, thắp hương quỳ lạy rất mực thành kính.
Trên đường về, nàng ta nói muốn ngắm phong cảnh ven đường, đề nghị đi bộ một đoạn, để xe ngựa theo sau.
Khi đi đến một lối nhỏ trong rừng, nơi người qua lại đã thưa thớt, nàng ta bỗng dừng chân, nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười kỳ quái.
“Nơi này phong cảnh thật không tệ, rất thanh tĩnh.”
Giọng nói nàng ta âm u, lạnh thấu tận xương:
“Ngươi có biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không?”
Ta chững bước, tim như trĩu xuống:
“Ngươi có ý gì?”
Nụ cười trên mặt nàng ta bỗng trở nên dữ tợn, bất ngờ giơ tay chỉ thẳng vào ta, quát lớn:
“Động thủ!”
Chưa dứt lời, từ trong bụi rậm rậm rạp hai bên liền lao ra năm sáu tên đại hán thân hình lực lưỡng, mặt đầy sát khí, vây chặt lấy ta.
Ánh mắt chúng dâm tà, không chút che giấu lướt khắp người ta.
Ta quay đầu kinh hoảng nhìn lại, những nha hoàn, ma ma và phu xe vừa nãy còn theo sau, chẳng rõ từ lúc nào đã bị tách khỏi ta.
Ta chấn động, trừng mắt nhìn Thẩm Tri Vi.
Nàng ta lại cười đắc ý, giọng the thé:
“Nữ nhân này, ban thưởng cho các ngươi đấy! Chơi đủ rồi thì g.i.ế.c, ném xác xuống núi. Nhớ lột sạch y phục!”
Toàn thân ta lạnh buốt như bị rút hết máu:
“Thẩm Tri Vi! Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi đấy!”
“Tỷ tỷ à?”
Nàng ta cười khẩy,
“Chẳng bao lâu nữa, phủ Thượng thư sẽ chỉ còn một nữ nhi thôi.”
Lũ ác nhân cười hô hố, bắt đầu tiến lại gần.
Ta lập tức rút cây trâm bạc cắm trên đầu, nhắm thẳng vào bàn tay đang vươn tới đầu tiên mà đâm mạnh xuống!
“A!”
Tên đại hán kia bị đau, mắng một tiếng, vung tay tát thẳng vào mặt ta một cái như trời giáng.
Lực đạo quá lớn khiến cả người ta loạng choạng ngã ngửa về sau, sau gáy đập mạnh vào thân một gốc cây.
Cơn đau dữ dội ập tới, trước mắt bỗng đầy sao bay lóa sáng, chất lỏng nóng hổi từ trán chảy xuống, che mờ cả tầm nhìn.
Giữa màn máu đỏ tươi, ta nghe thấy tiếng thét chói tai đầy kinh hoảng của Thẩm Tri Vi:
“Các ngươi làm gì vậy! Buông ta ra! Là ta thuê các ngươi mà!”
“Hahaha! Tiểu mỹ nhân à, mấy gia hôm nay vận may không nhỏ, mua một tặng một!”
Một tên khác túm lấy tóc nàng ta, bàn tay thô ráp sờ lên mặt nàng.
“Cút đi! Đừng chạm vào ta!”
Thẩm Tri Vi sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ, giãy giụa như điên, thét lên lanh lảnh:
“Các ngươi đi tìm ả kia! Ả mới là đích nữ! Ả còn đẹp hơn! Các ngươi đi chơi ả đi!”
Tuyệt vọng như nước lạnh, từng chút một nhấn chìm ta.
Ta dựa vào thân cây, cố chống đỡ không để ngã quỵ, cây trâm bạc trong tay nhuốm máu, nhưng lại vô lực đâm vào không khí.
Ngay lúc những bàn tay bẩn thỉu sắp chạm tới vạt áo ta, thì một tiếng quát vang dội đột ngột vọng tới từ cuối con đường rừng:
“Dừng tay!”
Ta khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, qua màn máu mờ ảo, thấy một bóng người quen thuộc phi ngựa lao đến, vung cương dừng gấp, rồi nhảy xuống ngựa.
Là Tạ Khinh Chu.
Sắc mặt hắn tái mét, trong mắt như thiêu đốt lửa giận ngút trời. Hắn lao lên vài bước, quyền cước như gió, trong chớp mắt đã hạ gục hai tên đại hán.
“Khinh Chu ca ca! Cứu muội! Mau cứu muội!”
Thẩm Tri Vi như gặp được cứu tinh, vừa khóc vừa gào đến rách cổ họng:
“Là tỷ tỷ! Là tỷ ấy hại muội!”
Mấy tên còn lại thấy đối thủ khó nhằn, liếc nhau một cái, lập tức có hai tên đồng loạt ra tay, mỗi tên túm lấy tóc ta và Thẩm Tri Vi, lưỡi dao lạnh ngắt kề ngay cổ.
“Tiểu tử! Bản lĩnh cũng khá đấy!”
Tên giữ lấy ta thở hổn hển, cười dữ tợn:
“Hai con nha đầu này, đứa nào là bảo bối trong lòng ngươi? Gia hôm nay rộng lượng, cho ngươi chọn một người mang đi! Còn lại… thì ở lại hầu hạ huynh đệ bọn ta cho vui vẻ!”
Da đầu bị kéo đến đau rát, máu nóng chảy không ngừng vào mắt, ta không còn nhìn rõ sắc mặt của Tạ Khinh Chu nữa.
Thẩm Tri Vi đã khóc đến không thở nổi, giọng run rẩy đứt đoạn:
“Khinh Chu ca ca… là muội… là muội bị hại… mau cứu muội…”
Máu che hết tầm mắt ta, chỉ còn thấy một bóng người mơ hồ trước mặt.
Cổ họng ngập tràn vị tanh mặn, ta khàn giọng, từng chữ từng chữ đều gắng gượng thốt ra:
“Tạ Khinh Chu… coi như ta… cầu xin ngươi… hãy cứu ta…”
“Coi như… nể tình mười mấy năm quen biết…”
Hắn đứng đó, siết chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt hắn dao động dữ dội giữa ta và Thẩm Tri Vi, cuối cùng, như bị ánh nhìn của ta thiêu bỏng, hắn đột ngột quay mặt đi.
Tim ta, trong khoảnh khắc ấy, rơi thẳng xuống đáy, vỡ nát không còn gì cả.
Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi mắt nhìn ta tràn đầy áy náy.
“Tri Ý… ta xin lỗi.”
Giọng hắn khô khốc:
“Tri Vi tính tình yếu đuối, nàng ấy không chịu nổi những chuyện thế này. Còn ngươi… xưa nay luôn kiên cường…”
Hắn ngừng một chút, như thể đang thuyết phục chính mình, lại như đang ban cho ta một lời hứa hão huyền:
“Ngươi yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không chê bai ngươi. Ngày thành thân vẫn như cũ, sau này ta… sẽ đối xử tốt với ngươi.”
“…Ta chọn Tri Vi.”
Ta khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức nghẹn ngào, máu và nước mắt hòa lẫn lăn dài trên má.
“Tạ Khinh Chu… ngươi thật tàn nhẫn…”
Mười mấy năm tình nghĩa, thanh mai trúc mã, vậy mà không bằng đóa bạch liên giả dối trong lòng hắn.
Hắn vội ngoảnh mặt, không dám nhìn ta thêm lần nữa, chỉ khàn giọng quát về phía tên đại hán:
“Các ngươi không được lấy mạng nàng! Nếu không… cho dù lên trời xuống đất, ta – Tạ Khinh Chu – cũng sẽ bắt các ngươi đền mạng!”
Tên đại hán cười khẩy một tiếng, tiện tay đẩy Thẩm Tri Vi về phía hắn.
Tạ Khinh Chu lập tức ôm chặt lấy nàng ta, như thể đang ôm bảo vật vừa mới đoạt lại được.
Thẩm Tri Vi vùi mặt vào lòng hắn, òa khóc nức nở, toàn thân run rẩy:
“Khinh Chu… muội sợ lắm… hu hu…”
Cảnh tượng cuối cùng lọt vào đôi mắt mơ hồ của ta, chính là hình ảnh hai người họ ôm chặt lấy nhau.
Còn ta — bị tên đại hán kia thô bạo lôi đi, nhét vào cỗ xe ngựa cũ nát, loạng choạng lắc lư, lao thẳng về phía dãy núi sâu hun hút không biết đâu là tận cùng.