11
Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.
Lục Hoài Xuyên quân công hiển hách, lần này hồi kinh vốn là để báo cáo công trạng, lại kịp thời tố cáo nghịch đảng, được phong Chính Nhất Phẩm Trấn Quốc Đại Tướng Quân, ban hôn với đích nữ nhà Thượng thư – Thẩm Tri Ý, đôi lứa xứng đôi, chọn ngày lành, sẽ lập tức tới biên ải trấn thủ.
Cùng ngày ấy, Ngự sử đại nhân dâng lên chứng cứ xác thực, hặc tội Tạ thị lang – tức thân phụ của Tạ Khinh Chu – kết bè kết phái, tham ô quân lương, dung túng thân tộc làm càn, tội chồng chất.
Thánh thượng giận dữ, lập tức tước quan phạt tội, sung công toàn bộ gia sản, cả tộc Tạ thị bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Mà Thẩm Tri Vi – kẻ thuê hung thủ ám hại tỷ tỷ ruột, lại còn vu hãm khuê nữ của mệnh quan triều đình – cũng bị Lục Hoài Xuyên dâng chứng cứ cho Kinh Triệu Doãn.
Tội chứng rõ ràng, không thể chối cãi, bị phán xử chém đầu ngay tại pháp trường.
Hôm hành hình, nắng vàng rực rỡ.
Ta ngồi trong xe ngựa rời kinh, Lục Hoài Xuyên cưỡi ngựa hộ tống kề bên.
Đoàn xe đi đến đường lớn ngoài cửa thành, lại bất ngờ đụng phải một đoàn người ăn mặc rách rưới, tay chân mang xiềng xích nặng nề.
Là đoàn lưu đày của Tạ gia.
Tạ Khinh Chu đi đầu, gương mặt từng tuấn tú giờ xám xịt tiều tụy, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, chẳng khác gì một xác sống.
Hỉ phục đắt tiền năm nào, sớm đã bị thay bằng áo tù dơ dáy.
Gông xiềng nặng trĩu mài rách cổ tay cổ chân hắn, rỉ máu không ngừng.
Quan sai áp giải vung roi, quát tháo:
"Tránh ra! Chớ cản đường Trấn Quốc Đại Tướng Quân!"
Roi da vút lên, tàn nhẫn quất thẳng vào lưng hắn.
Hắn loạng choạng suýt ngã, chỉ khẽ rên lên một tiếng, cắn chặt răng, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông hỗn loạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa nơi ta đang ngồi.
Ta ngồi bên trong, đầu ngón tay khẽ động.
Cuối cùng, vẫn là không vén rèm lên.
Xe ngựa vẫn lặng lẽ lăn bánh, lướt ngang qua hắn, chậm rãi đi xa.
Ngoài cửa sổ, trời cao đất rộng, vạn dặm không gợn mây.
<Hoàn chính văn>
---------------------
Phiên ngoại 1: Tạ Khinh Chu
Bọn họ đều nói, ta cùng Thẩm Tri Ý là một đôi trời sinh.
Từ thuở nhỏ đã như thế.
Khi ta vừa biết đi, liền cứ bám theo sau nàng, sợ nàng vấp ngã.
Nàng ngã rồi khóc, ta liền nhét viên đường hồ lô ta thích nhất vào tay nàng, nàng liền nín khóc mỉm cười.
Chúng ta cùng nhau du xuân, nàng leo cây, ta đứng dưới dang tay đỡ lấy.
Nàng giúp ta sao chép bút tích, nét chữ mô phỏng khéo đến mức không khác gì nguyên bản.
Ta luyện võ bị thương, nàng vừa đỏ mắt vừa mắng ta ngốc, tay lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta.
Ta vẫn luôn ngỡ rằng chúng ta sẽ như vậy mãi mãi.
Nàng là thê tử trời định của ta, hoạt bát, rạng rỡ, như một vầng thái dương nhỏ bé, lẽ tất nhiên hiện diện trong đời ta, vĩnh viễn chẳng thể phai mờ.
Cho đến mùa thu săn bắn năm ngoái.
Ta đuổi theo một con nai, lỡ xâm nhập vào rừng sâu, không ngờ dẫm phải bẫy thú, mũi nhọn đâm xuyên bắp chân, đau đớn không thể cử động.
Đêm xuống, khí lạnh thấu xương, ta gần như cho rằng mình sẽ vùi xác nơi ấy.
Chính Thẩm Tri Vi đã tìm thấy ta.
Nàng thân thể gầy gò yếu ớt, không biết lấy đâu ra sức lực, dùng váy áo rách nát của mình quấn chặt vết thương nơi chân ta, cầm máu cứu mạng.
Nàng không cõng nổi ta, bèn ngồi cạnh ta suốt đêm, dùng thân thể mỏng manh chắn gió rét cho ta, miệng không ngừng nói chuyện, sợ ta lịm đi.
"Tạ ca ca, huynh nhất định phải gắng gượng. Tỷ tỷ vẫn đang chờ huynh trở về đấy."
Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mỏng biết bao.
Sáng hôm sau, thị vệ trong phủ mới tìm được chúng ta.
Nàng vì nhiễm lạnh và kinh hãi quá độ mà phát bệnh một trận.
Từ khi ấy, ánh mắt ta nhìn nàng liền không còn như xưa.
Nàng chẳng còn là cái bóng mờ mịt phía sau Thẩm Tri Ý nữa.
Nàng cứu mạng ta. Nàng yếu đuối đến vậy, mà lại thiện lương kiên cường đến thế.
Ta bắt đầu vô thức đem hai người ra so sánh.
Tri Ý được nuông chiều từ nhỏ, tính tình cao ngạo, lời nói thẳng thừng, chẳng hề biết cúi đầu.
Còn Tri Vi, vĩnh viễn là giọng nói mềm mỏng, ánh mắt cẩn trọng đầy tin cậy, nàng đỏ mặt nhận lấy món quà nhỏ ta đưa, nâng niu như bảo vật quý giá.
Tri Ý có được quá nhiều.
Còn Tri Vi chẳng có gì cả. Chỉ một chút thương xót nhỏ nhoi của ta, cũng đủ khiến nàng cảm kích rơi lệ.
Cảm giác được người cần đến, được ngưỡng vọng ấy, khiến ta say mê.
Ta biết lòng ta đã hướng về Tri Vi.
Nhưng ta chưa từng nghĩ... sẽ không lấy Tri Ý.
Tri Ý đối với ta, là trách nhiệm.
Là thói quen kéo dài hơn mười năm.
Là mối hôn ước đã được hai nhà định sẵn.
Là đóa hoa quý giá sừng sững giữa viện ta – thứ vốn dĩ nên thuộc về ta.
Nàng tựa như đóa hoa quý trong vườn, ta biết nàng ở đó.
Dù nở rộ hay tàn úa, cũng đều là của ta.
Ta đã quen với sự hiện diện của nàng.
Thậm chí cho rằng, thi thoảng lơ là nàng một chút, quay sang ngắm nhìn đóa hoa nhỏ bên đường đang cần được chở che cũng chẳng sao.
Hoa quý ấy sẽ chẳng chạy đi đâu.
Ta buông thả bản thân chìm đắm trong dịu dàng của Tri Vi, thậm chí còn hưởng thụ sự ghen tuông của Tri Ý vì điều đó.
Bởi nàng còn ghen, nghĩa là vẫn còn để tâm đến ta.
Ta tự nhủ, những gì ta dành cho Tri Vi là báo ân, là thương hại.
Sau khi thành thân, ta sẽ trao cho Tri Ý sự tôn nghiêm của chính thất, cũng sẽ nạp Tri Vi làm thiếp, chăm sóc chu toàn cho nàng.
Tri Ý rộng lượng, chắc hẳn sẽ hiểu.
Cho đến khi ở bãi săn năm đó, ta chẳng chút do dự mà chạy đến bên Tri Vi – người chỉ trẹo chân một chút – để mặc Tri Ý mình đầy thương tích, ngã sóng soài nơi sườn dốc.
Khi ấy, ta không nghĩ quá nhiều.
Chỉ thấy Tri Vi yếu ớt hơn, càng cần ta hơn.
Tri Ý mạnh mẽ, nàng chịu được.
Nhưng khi nàng được nữ quyến đỡ lên, quần áo rách bươm, máu chảy bên trán, ánh mắt băng lãnh nhìn ta...
Ta có một thoáng hổ thẹn và đau nhói nơi tim.
Song ta lại vội vàng dùng giận dữ để che đậy.
Sao nàng không thể bao dung hơn một chút?
Sao cứ phải khiến ta khó xử?
Rồi đến khi phải lựa chọn trong rừng sâu – đó là giây phút khiến ta thống khổ nhất đời.
Ta trông thấy Tri Ý đầu đầy máu, ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng, lòng ta như bị dao cắt.
Nhưng ta sao có thể bỏ mặc Tri Vi yếu đuối?
Nàng đã kinh hãi một lần, không thể lại chịu đựng lần nữa.
Tri Ý xưa nay kiên cường, nàng chịu được.
Ta nghĩ, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng, dùng cả đời để bù đắp.
Thế nhưng ta không ngờ, nàng chẳng cần bù đắp gì nữa.
Nàng tuyệt tình đến mức, dùng cách đổi hôn, triệt để xóa sạch ta ra khỏi đời nàng.
Chỉ đến khi trông thấy nàng cùng Lục Hoài Xuyên đứng sóng vai bên nhau, đôi mắt từng chỉ dành riêng cho ta giờ đã lạnh lùng xa lạ...
Lúc ấy, ta mới bừng tỉnh.
Hóa ra ta đã đánh mất vầng thái dương của đời mình.
Còn đóa tiểu bạch hoa ta từng cưng chiều nâng niu, ngỡ rằng trong sáng thuần lương...
Rễ nó từ lâu đã mục nát trong vũng bùn độc ác và mưu toan.
Chỉ tiếc rằng, đã quá muộn.
Gió tuyết ở Ninh Cổ Tháp rất lạnh.
Nhưng chẳng bằng một phần vạn cõi lòng tê tái của ta.
Ta ngày ngày sống trong dằn vặt hối hận, không ngừng hồi tưởng từng mảnh vụn quá khứ.
Thì ra, ta đã yêu nàng đến tận xương tuỷ, chỉ là bị lòng tự cao và thương hại mù quáng che mắt.
Ta đã bảo vệ sai người.
Và cũng vĩnh viễn đánh mất người ta nên trân trọng nhất đời.
Phiên ngoại 2: Lục Hoài Xuyên
Biên cảnh khổ hàn, gió cát mù trời.
Trong quân doanh, ánh nến lay lắt.
Ta mở ra bức thư từ kinh thành gửi tới.
Nét chữ thanh tú nhưng cứng cỏi.
Ba chữ đề đầu: Thẩm Tri Ý.
Đích nữ phủ Thượng thư.
Nàng muốn đổi hôn với thứ muội, gả cho ta.
Ấn tượng của ta về nàng, chỉ dừng lại ở một lần cung yến vài năm trước.
Khi ấy, nàng vẫn chưa giống như nay – lạnh nhạt điềm tĩnh, tựa thú nhỏ toàn thân đều là gai nhọn.
Nàng ngồi giữa một nhóm quý nữ, mày mắt linh động, tiếng cười thanh thoát, như đóa lựu nở rộ, rực rỡ đến chói mắt.
Nghe nói, nàng và Tạ thế tử tình cảm sâu đậm.
Mà nay, đóa hoa diễm lệ kia, tựa hồ đã trải qua cuồng phong mưa bão.
Trong thư, nàng không than khóc, chỉ lý trí phân tích thiệt hơn.
Thẳng thắn nói rằng việc này đối với nàng là một sự giải thoát, còn đối với danh tiếng Lục gia, có thể gây ảnh hưởng.
Nàng nguyện dốc sức bù đắp.
Nếu ta không đồng ý, nàng cũng có thể hiểu.
Bình tĩnh, tỉnh táo.
Không giống chút nào với một tiểu thư khuê phòng sống nơi thâm viện.
Ta cầm bút, chỉ hồi hai chữ: “Chấp nhận.”
Không phải không có do dự.
Nhưng nam nhi họ Lục, không bao giờ lợi dụng lúc người gặp nạn, cũng không e ngại lời thế gian.
Nếu nàng thật như trong thư – kiên cường hiểu lý, thì quả là một lương phối.
So với việc cưới Thẩm Tri Vi – người tâm tư đã có chốn – thì còn tốt hơn gấp bội.
Trước khi khởi hành hồi kinh, ta nhận được tin tức chi tiết hơn.
Bị làm mất mặt ở bãi săn.
Vị hôn phu bỏ rơi không chút do dự…
Từng việc, từng việc, khiến lòng ta dâng lên một nỗi tức giận mơ hồ.
Không phải bởi hôn ước khi xưa, mà là vì những điều nàng đã trải qua.
Một nữ tử sáng rỡ như vậy, sao có thể bị chà đạp đến mức ấy?
Ngày hồi kinh, trong lúc tuần tra kinh kỳ, tình cờ gặp một vụ truy sát.
Mấy tên thổ phỉ đánh xe ngựa rách nát, trong xe hình như có nữ tử vùng vẫy, dáng vẻ hoảng loạn, thấy đường lớn liền vội vàng muốn rẽ sang đường khác.
Chỉ một cái liếc mắt, ta liền sinh nghi, lập tức ra lệnh chặn lại.
Bọn thổ phỉ hung hãn chống cự, bị thân vệ lập tức chém c.h.ế.t tại chỗ.
Khi vén rèm xe lên, bên trong là một nữ tử đầy máu từ đầu đến mặt, hơi thở mong manh.
Dù máu me loang lổ, ta vẫn nhận ra – chính là người trong bức họa kèm theo bức thư ngày trước.
Không chút do dự, ta hạ lệnh cứu chữa.
Lúc được cứu ra, nàng đã hôn mê, nhẹ tựa lông vũ, vết thương trên trán dữ tợn dị thường.
Khi quân y xử lý vết thương, dù đang hôn mê, nàng vẫn cau mày, cắn môi, một lời cũng không rên rỉ.
Sự nhẫn nại này, khiến ta nhìn bằng con mắt khác.
Sau khi chữa thương xong, ta cho người đưa nàng hồi phủ, không lưu lại lâu.
Song hình bóng nàng, đã khắc sâu vào tâm trí ta.
Không còn là thiếu nữ rạng rỡ mờ nhạt trong ký ức cung yến năm nào.
--------------------------
Ngày đại hôn.
Ta thấy nàng phía sau tấm khăn hỉ che mặt.
Ta nói với nàng, rằng nguyện mang nàng đến biên ải, nơi trời cao biển rộng.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong tĩnh như mặt nước nhìn thẳng vào ta.
Khi nàng trịnh trọng thốt lên một chữ "Được", nơi đáy lòng ta tựa hồ có điều gì khẽ rung động.
Ngày tháng nơi biên cương dài đằng đẵng, khô khốc mà tịch mịch.
Thế nhưng nàng, lại như viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ phẳng lặng, khiến đời ta khẽ dậy những gợn sóng chưa từng có.
Nàng không đắm chìm trong quá khứ.
Rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống khắc nghiệt nơi biên tái.
Nàng dùng sính lễ của mình mở trướng y, dạy cho các phụ nhân của binh lính biết chữ, biết tính toán.
Thậm chí, đôi lúc còn có thể đưa ra vài lời bàn luận khi ta nhắc đến quân vụ.
Nàng không còn là đóa hoa yếu mềm cần người che chở.
Nàng cùng ta sóng vai cưỡi ngựa, gió cuốn theo mái tóc dài tung bay, nghiêng mặt khi ấy vừa sáng rỡ vừa tự do.
Nàng, thật sự rất tốt.
Tốt đến mức, đáng được thế gian này dành cho tất thảy những điều tốt đẹp nhất.
Mà điều ta có thể làm – chính là bảo hộ nàng bình yên cả đời.
Miễn cho nàng kinh sợ.
Miễn cho nàng khổ lụy.
Gặp được nàng, vốn chẳng nằm trong dự liệu của ta.
Nhưng yêu nàng – lại là điều ta, Lục Hoài Xuyên, cả đời này không bao giờ hối hận.
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện:👉 Hôm Nay Chàng Tái Thú, Ta Tái Giá
Ngoại thất của Tạ Thần Ninh lại một lần nữa bỏ trốn.
Hắn bức bối chẳng yên, như ngồi trên đống lửa giữa đêm, vội vã tụ quân, thân chinh xuôi nam, quyết truy người tận đất Giang Nam.
“Chuyến này trở về, ta nhất định cho nàng ấy một danh phận xứng đáng.”
Trước khi đi, hắn đã nói với ta như thế.
“Phu quân... chàng có thể nào... về phủ sớm một chút không?”
Ta dịu giọng thưa cùng hắn. Hắn nhíu mày, bực dọc giật lấy tờ văn thư từ tay ta:
“Về phủ! Về phủ! Không có ta, nàng sống chẳng nổi hay sao?!”
Hắn ký tên, rồi ném mạnh tờ giấy lên bàn, xoay người bỏ đi chẳng ngoảnh lại.
Khi ấy, ta vẫn ngỡ hắn đã đọc kỹ bức thư ta trăn trở biết bao đêm mới dám trao tay.
Nào ngờ, hắn vội vã đến mức chẳng buồn liếc qua — Tờ giấy hắn vừa đặt bút... lại chính là thư hòa ly giữa ta và hắn.
Bình luận