Ngày ấy, tôi chỉ mang theo một vật rời khỏi căn phòng kia — một chiếc hồ lô nhỏ. Ngôi nhà này từng là nơi A Tự ở, nhưng qua bao nhiêu năm, chẳng biết đã đổi bao nhiêu chủ nhân. Nay thứ duy nhất còn thuộc về anh, chỉ là mặt dây chuyền tôi từng tặng năm xưa.
Rõ ràng tôi đã sớm hiểu, duyên phận của chúng tôi đã đứt từ lâu. Nhưng khi anh hiện ra trước mắt rồi tan biến ngay trước mắt tôi, lòng tôi vẫn dâng lên nỗi trống vắng khôn nguôi.
Chiếc hồ lô trong tay như đang nhắc nhở tôi rằng, sợi dây kết nối giữa tôi và những năm tháng binh lửa ấy đã hoàn toàn đứt đoạn.
Giờ đây, Tần Diệu Đồng chỉ là Tần Diệu Đồng.
19
Năm tôi hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ, chính thức nhậm chức tại một viện nghiên cứu. Mối giao tiếp của tôi vốn ít ỏi, ngày ngày chỉ đồng hành cùng phòng thí nghiệm. Ban đầu, nhà họ Tần vẫn thường liên lạc với tôi, nói rằng “trên đời không có bậc cha mẹ nào là không thương con”. Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng phải là cô con gái mà họ mong muốn, họ cũng chẳng phải bậc cha mẹ mà tôi khao khát.
Tôi với vật chất không mấy cầu kỳ, công việc đủ để tôi thỏa lòng hưởng thụ cuộc sống. Chỉ là lãnh đạo thường hay lo lắng quá mức, ra lệnh khi đi lại phải có cảnh vệ theo cùng.
Nhà họ Tần sau này chắc cũng hiểu ra, chỉ cần tôi không muốn gặp họ, họ không cách nào xuất hiện trước mắt tôi. Họ hoàn toàn không hay biết tôi hiện đang ở nơi đâu. Vận mệnh kết hôn gả chồng, thật sự không bao giờ rơi xuống đầu tôi.
Những năm kế tiếp, tôi sống một mình, chỉ từ người khác biết được đôi chút chuyện về nhà họ Tần. Tần Diệp từ từ lui về sau, Tần Hoài Thạc tiếp quản Tần thị, nhưng thời đại này thay đổi từng ngày, đối thủ của Tần thị nối nhau trỗi dậy. Dẫu Tần Hoài Thạc là nhân tài thương nghiệp, cũng khó chống lại thời thế, Tần thị suy tàn, nhưng là theo nhịp độ tương đối chậm.
Còn Tần Tư Vũ, cô ta sinh một con, nhưng tôi nghe nói Hạ Phàm không phải người tốt lành gì. Có những người đàn ông như rượu đã lên men, nhìn bên ngoài còn ổn, ngửi mới biết đã hỏng. Họ từng yêu nhau say đắm, song cùng năm tháng trôi qua, cũng chẳng thu được gì. Nhưng đó chỉ là nhìn nhận của tôi, tôi và Tần Tư Vũ mưu cầu khác nhau. Cô ta hiện sống đời giàu sang, chẳng khác mấy với hồi mười mấy tuổi đứng dưới bậc thang, nói với tôi. Vật chất sung túc, vẫn là đỉnh điểm mà nhiều người chạm tới không nổi.
Sau này, một trong những nghiên cứu của tôi được công bố, Tần Diệp nhân cơ hội đó công khai danh tính tôi. Khoảng thời gian ấy, họ liên lạc với tôi dồn dập, mong tôi trở về dự tiệc thượng thọ của Tần Diệp. Rõ ràng, Tần Tư Vũ trở thành kẻ bị bỏ rơi trong trò hề này.
Tần Diệp cân nhắc, hoặc có lẽ từ khủng hoảng trước đây của Tần thị nhận ra, muốn mở rộng quan hệ trong chính giới, một nữ nghiên cứu khoa học chính là chìa khóa thuận lợi. Tôi nhận được một tin nhắn muộn từ Tần Tư Vũ, chất chứa oán niệm và bất phục: “Cô thắng rồi.” Đáng tiếc, Tần Diệp không biết rằng những nghiên cứu chưa công khai của tôi, định sẵn rằng tôi không phải người mà người làm cha có thể khống chế.
Tôi thẳng tay chặn hết liên lạc, nhìn họ chẳng khác gì cơn nhức mắt. Tần Hoài Thạc sau này định nói gì đó, vừa mở miệng liền chẳng phải điều tôi muốn nghe, tôi đưa cả hai cha con vào danh sách đen.
Tôi đắm mình trong công việc, cho đến khi lãnh đạo và đồng nghiệp cũng bắt đầu lo lắng đời sống cá nhân của tôi. “….” Tôi chỉ biết nói với họ, trong lòng chỉ có nghiên cứu khoa học, đã quyết định dâng hiến cả đời mình cho khoa học.
Những năm qua, bên tôi xuất hiện không ít bậc người đàn ông ưu tú, họ tốt, nhưng đời tôi khó còn xuất hiện khoảnh khắc rung động. Ông lão áo đạo từng nói, đời này của tôi chính là đời sau của tôi. Cho nên tôi mới có thể hòa nhập ký ức “Tần Diệu Đồng”, cảm được cô ấy, đồng thời hòa cả ký ức tiền kiếp.
Tôi mất rất nhiều thời gian mới tìm lại cảm giác thuộc về thời đại này. Trong lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng mua vài chậu hoa nuôi trong nhà, mong muốn nuôi thú cưng, nhưng quá bận, sợ không nuôi nổi. Rồi sau này, tôi tự nhận học trò, nhìn từng khuôn mặt non tơ, chưa nhiều trải nghiệm, cũng nhớ về bản thân thuở trước.
Tôi không nghiêm khắc, nhưng là người kỹ tính. Học trò đáng yêu của tôi chịu nhiều áp lực dưới tay tôi. Nhưng tất cả đều là những thanh niên xuất sắc.
Tôi đứng trên bục giảng, bắt đầu truyền thụ lý thuyết, trên đầu phía sau, là quốc kỳ. Chúng tôi, đang kể câu chuyện của thế hệ này.
Phần Ngoại Truyện (Theo góc nhìn của Chu Tự)
Tôi và Diệu Đồng quen biết từ thuở nhỏ, cha cô từng dạy tôi cách cầm bút, luyện chữ. Diệu Đồng từ nhỏ đã là cô gái có chí khí, dung mạo xinh đẹp, nhưng tuyệt không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài.
Chúng tôi cùng nhau lớn lên, chứng kiến đất nước lâm nguy, chứng kiến dân chúng lầm than; lòng chẳng cam chịu, song lực bất tòng tâm. Cha cô đã hiến nhiều gia sản, nhưng vẫn chưa đủ để cứu bớt khốn khó. Cha mẹ tôi sau đó vào phương Bắc kinh doanh, cung ứng lương thực cho quân đội.
Cô từng nói muốn ra hải ngoại, ngắm nhìn phong cảnh nơi xứ người. Thời ấy, nguy nan khắp chốn, song cha mẹ tôi định liệu, đưa cả tôi lẫn cô ấy ra khỏi đất nước.
Khi lòng dậy mộng tình đầu, thuở hè thanh vắng, chúng tôi cũng từng học theo người ta mà chớp lấy phút giây, trộm hôn nhau. Cô ấy như một tia sáng trong đời tôi, khiến tôi chẳng thể kìm lòng, khao khát gần bên, yêu thương cô, cô đẹp đến thế.
Rồi qua bao khó nhọc, chúng tôi trở về. Chúng tôi đã hẹn ước trọn đời. Song chiến loạn liên miên, dù cùng chung một chiến tuyến, vẫn phải chấp nhận những phút giây ly biệt.
Một lần, trong lúc che chở dân chúng rút lui, tôi lộ diện. Cái c.h.ế.t gần đến nỗi chỉ trong gang tấc. Trước khi mất ý thức, tôi chỉ cầu mong Diệu Đồng nơi tương lai có thể thấy một đất nước không chiến loạn.
Cô là người xinh đẹp, chắc chắn sẽ có kẻ si tình khác. Cô sẽ gặp được người tốt hơn.
Nếu còn điều gì hối tiếc, có lẽ là đã lâu tôi chưa nhìn thấy cô, lòng chỉ mong có thể gặp lại một lần nữa.
<Hoàn>
Bình luận