Tôi học đến mức đầu óc choáng váng, đứng dậy rời phòng đi xuống lầu, tình cờ chạm mặt Tần Tư Vũ vừa trở về.
Hôm nay cô ta vẫn ăn mặc lộng lẫy, trang phục xa hoa, trang điểm tinh xảo. Khi chạm phải ánh mắt tôi, cô ta khựng lại, đáy mắt hiện lên sự khinh thường.
Tôi không có ý muốn trò chuyện, chỉ định bước tránh sang một bên.
“Tần Diệu Đồng.” – tôi nghe cô ta gọi, “Có phải cô nghĩ mình là con ruột thì đã ghê gớm lắm không?”
Những lời như vậy, có lẽ trước kia Diệu Đồng cũng từng nghe.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, chờ xem định nói thêm gì nữa.
“Trong cái vòng tròn này, không phải loại quê mùa như cô có thể chen chân vào. Cô trở về lâu như thế, đã kết bạn được với ai trong giới chưa? Ai cũng xem thường cô cả.”
Cô ta muốn dùng những lời cay nghiệt để đánh sập phòng tuyến trong lòng tôi.
Tôi cúi mắt, nhìn cô ta: “Vậy thì sao?”
Không tìm được trên mặt tôi sự hoảng loạn hay bất mãn, cô ta như đánh một quyền vào bông gòn, khó chịu vô cùng.
“Cô biết không, gia đình như chúng ta sau này đều chỉ có thể kết hôn môn đăng hộ đối. Loại chẳng ra gì như cô, cùng lắm chỉ có thể bị cha sắp xếp gả cho một gã chẳng mấy ra hồn.”
Cô ta tưởng mình vừa tung ra một đòn chí mạng, đáng sợ và bi thương nhất.
Nhưng tôi chỉ thấy đáng buồn.
“Cô mới mười mấy tuổi mà đã đem tương lai phó mặc cho gia đình và đàn ông, không thấy đáng thương sao?” – tôi hỏi lại.
Nghe xong, Tần Tư Vũ bật cười, như đang chế giễu sự ngây thơ của tôi. Cô ta nói: “Cô biết điểm xuất phát của tôi chính là đích đến mà cả đời nhiều người có cố gắng cũng không chạm tới không? Cô dám mơ đến cuộc sống như tôi bây giờ không?”
Tôi hiểu rồi.
Cô ta rất tỉnh táo. Hoặc nói đúng hơn, giữa bể đục vẫn giữ được phần nào tỉnh táo, biết rõ mình muốn gì.
Tôi không thể nói với cô ta rằng, kiếp trước tôi từng sống một cuộc đời xa hoa hơn nhiều lần. Dù khi ấy không có tiện nghi do khoa học mang lại như bây giờ, nhưng tôi lớn lên trong sự hầu hạ, chưa từng phải lo lắng cho tương lai.
Mãi cho đến khi trong khói lửa chiến tranh, tôi tận mắt thấy xương sống dân tộc bị gánh nặng nghiền ép.
Khoảnh khắc đó, tôi càng hiểu rõ: giữa tôi và Tần Tư Vũ, tư tưởng không bao giờ có thể đồng điệu.
Thế nên tôi chỉ nói: “Vậy thì chúc cô mãi giữ chặt được sợi dây diều đang nằm trong tay.”
10
Suốt cả kỳ nghỉ hè, tôi không làm gì ngoài học. Học kiến thức trong sách, học về thế giới, học về thời đại mà tôi đang sống.
Dù ký ức của Diệu Đồng vẫn còn lưu lại, nhưng không thể phủ nhận rằng nhận thức của cô ấy về thế giới có phần lạc hậu.
Bất hạnh và tiếc nuối của cô ấy, đã không còn cách nào bù đắp.
Điều duy nhất tôi có thể làm, là cùng cô ấy trở nên tốt hơn.
Sự tồn tại của tôi trong nhà họ Tần rất mờ nhạt. Có lẽ Tần Tư Vũ hài lòng với việc tôi biết thân biết phận như vậy. Cha mẹ hiện tại của tôi thì thấy tôi chẳng đủ thể diện. Còn Tần Hoài Thạc – người anh trai hờ – ít ra vẫn còn kiên nhẫn hỏi han đôi câu.
Ngày tựu trường, tôi thở phào một hơi.
Lập tức dọn vào ký túc, chuyên tâm học tập trong lớp mới.
Ở lớp này, tôi cảm nhận được đôi chút khác biệt: không có sự cô lập, không có chế nhạo, cũng không có cười cợt.
Ánh mắt tò mò ban đầu của bạn bè nhanh chóng trở về bình thường.
“Tần Diệu Đồng! Cậu có phải quái vật không? Sao thi giữa kỳ lại tăng tận mấy chục điểm so với thi tháng?” – cô bạn cùng bàn của tôi hét ầm lên.
Đúng vậy, tôi còn có cả bạn cùng bàn.
Cô ấy là một cô gái hoạt bát, ngạc nhiên trước sự miệt mài học tập và tốc độ tiến bộ của tôi trong khối Tự nhiên. Không chỉ cô ấy, ngay cả thầy cô cũng đều bất ngờ.
Tôi còn nhớ mơ hồ, giáo viên chủ nhiệm mới từng nhìn bảng điểm của tôi rồi khuyên răn một trận. Theo khuôn mẫu cứng nhắc, con gái thường gặp khó khi học khối Tự nhiên. Nhất là khi nhìn vào điểm số, trước khi kết thúc lớp 10, thành tích khối Xã hội của tôi vượt xa khối Tự nhiên.
Nói cách khác, trong mắt họ, tôi đã tự thu hẹp con đường của mình.
Tôi cũng phải thừa nhận, trong nhiều môn học, tôi vẫn yêu thích Lịch sử nhất, say mê cảm nhận sự đổi thay của thời đại và cuộc sống hiện tại.
Nhưng tôi vẫn nhớ nỗi tiếc nuối của đời trước, cùng những người bạn đồng chí hướng.
Nếu đất nước của tôi sớm có được hiền sư, chúng ta đâu phải vượt biển cầu học.
Nếu ngày ấy ai cũng mang tài năng trong người, đồng bào đâu phải chịu khổ, cường quyền nào dám giày xéo mảnh đất này.
Khi đang ở trong cảnh yên ổn thì phải nghĩ đến lúc nguy hiểm.
Đó là bài học mà chúng ta phải khắc cốt.
Còn tôi, chí hướng không dừng ở nơi này.
11
Một năm lớp 11 cứ thế vội vã trôi qua.
Năm ấy rất rực rỡ, thành tích của tôi đã vươn lên top 10 toàn khối. Đó là cảnh tượng khiến bao người trợn mắt kinh ngạc. Những thầy cô từng khuyên tôi học khối Xã hội sẽ có lợi thế hơn đều lặng lẽ ngậm miệng.
Các thầy cô bên lớp Xã hội thì thèm muốn điểm số của tôi ở các môn đó, có người còn thử dò hỏi, nhưng đều bị thầy cô khối Tự nhiên – nay chính là “người của tôi” – chặn lại.
Giờ thì dù tôi có muốn quay về khối Xã hội, e là các thầy cô cũng chẳng nỡ thả người.
Dù là trường tư, nhưng không phải học sinh nào cũng xuất thân từ nhà giàu.
Trong lớp tôi, không ít bạn có gia cảnh chỉ ở mức trung lưu. So với họ, nhà họ Tần đúng là thuộc hàng hào môn danh giá.
Tần Diệp rất hài lòng với thành tích của tôi, nhưng khi ông ta yêu cầu tôi về nhà dự một buổi tiệc tối nào đó, tôi đã từ chối. Bởi tôi biết rõ đó là dạng tiệc ra sao.
Ông ta bắt đầu cân nhắc giá trị của tôi.
Trong đám “môn đăng hộ đối”, ông ta muốn lựa chọn cho tôi một người có thể đem lại lợi ích cho sự nghiệp của nhà họ Tần.
Ngay cả chuyện Tần Hoài Thạc đến giờ vẫn độc thân, cũng bởi Tần Diệp đang tính toán cô gái nào trong các gia tộc kia xứng đôi vừa lứa.
Sự phản kháng của tôi khiến ông ta bất mãn, liền cắt tiền tôi.
Một người cha mới nuôi nấng con gái chưa đầy hai năm mà lại bày ra dáng vẻ của một bạo quân chuyên chế – với tôi, đây là điều nực cười nhất.
Ông ta chắc hẳn đang chờ tôi vì muốn quay lại cuộc sống nhung lụa mà cúi đầu nhận thua. Đồng thời còn ra lệnh cho cả nhà họ Tần không được chu cấp cho tôi dù chỉ một đồng.
Có lẽ ông ta quên rằng, cô con gái trở về chưa đầy hai năm này, vốn dĩ chưa từng được hưởng thụ cái gọi là cuộc sống nhung lụa ấy.