2
Dù trong đầu tôi đã có ký ức của một “Tần Diệu Đồng” khác, nhưng với thế giới này, tôi vẫn thấy xa lạ.
Mọi thứ đều mới mẻ. Nằm trên giường bệnh, mãi đến khi cha mẹ hiện tại của tôi xuất hiện, tôi mới hiểu rõ cơn chua xót nghẹn nơi lồng n.g.ự.c kia đến từ đâu — đến từ cảm xúc của thân thể này.
Cô ấy, hay là “tôi”, mang theo nỗi bất cam, khao khát một câu trả lời.
Tôi nghĩ, tôi hiểu được cảm xúc ấy. Chỉ là mong có được một chút thiên vị. Không cần phải tranh đoạt tình thương của người khác, chỉ cần có phần riêng của mình thôi.
Tôi nhìn đôi vợ chồng nhà họ Tần, ăn mặc sang quý, phía sau họ là Tần Tư Vũ trong chiếc váy dài lộng lẫy.
Cô ta rất xinh đẹp — hoặc đúng hơn là được nuôi dưỡng để trở nên xinh đẹp.
Hôm nay, lại càng trang điểm, ăn mặc lộng lẫy hơn thường ngày.
Tôi ngẩng lên, bình thản nhìn bọn họ.
“Diệu Đồng.” Người phụ nữ – mẹ của thân thể này – mở miệng trước, “Con thấy thế nào?”
“Tốt lắm.” Tôi nói thật.
Dù sao, tôi cũng không phải Tần Diệu Đồng trong nhận thức của họ. Sau khi ý thức được thân phận hiện tại, tôi càng rõ ràng: cho dù bây giờ tính cách của tôi có thay đổi ra sao, trong mắt họ, cũng chỉ là vấn đề tâm lý hay tinh thần.
Vậy thì tôi không cần thiết phải giống hệt như Tần Diệu Đồng trước kia.
Có lẽ họ ngạc nhiên vì giọng điệu của tôi, hoặc nghĩ rằng tôi đang cúi đầu nhượng bộ.
Người cha hiện tại nhìn lớp băng quấn trên đầu tôi, bày ra vẻ nghiêm khắc:
“Chuyện lần này bỏ qua. Nhưng lần sau còn hồ nháo, thì đừng trách cha và mẹ mặc kệ con.”
Tôi bất giác nhớ đến cha mình ở kiếp trước — một học giả nho nhã. Tuy cũng có uy nghiêm gia trưởng, nhưng ông luôn nói chuyện bằng lý lẽ.
Không so sánh thì thôi, vừa so mới thấy, hóa ra làm cha, ông ấy còn xuất sắc hơn người đàn ông trước mặt biết bao nhiêu.
Tôi chỉ khẽ “dạ” một tiếng, chẳng buồn nói thêm.
Ngược lại, người đang mặc váy áo lộng lẫy, xinh đẹp ấy — kẻ chiếm lấy thân phận vốn dĩ không thuộc về mình — trong mắt lóe lên một thoáng hoảng loạn. Khi quay người rời đi, cô ta còn ngoái đầu lại nhìn tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong mắt cô ta, có lẽ ẩn chứa một tia khiêu khích chính cô ta cũng chưa chắc ý thức được.
Cô ta khinh thường “tôi”, nhưng đồng thời cũng sợ hãi “tôi”.
3
Sau khi tỉnh lại, tôi đã trải qua vài ngày coi như khá trọn vẹn — gần như ngày nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại.
Thời đại này xuất hiện thứ được gọi là “Internet”. Tôi cho rằng đây là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong tiến trình phát triển của nhân loại. Những thông tin tôi muốn biết, gần như đều có thể tìm được trên đó.
Chiến tranh không hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, nhưng đất nước của tôi đã hòa bình từ lâu.
Sau đó, băng gạc trên đầu tôi được tháo ra, tôi xuất viện.
Tôi được đón về một căn nhà có thể gọi là tinh xảo, lộng lẫy. Người đưa tôi về là Tần Hoài Thạc.
Anh nói: “Cha đi công tác rồi, mẹ có hẹn với bạn, hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai phải đi học lại, cho dù nền tảng kém cũng phải cố gắng theo kịp.”
Ngay cả lúc tôi xuất viện mà cũng chẳng có ai trong nhà ra đón, với tôi, thật sự chẳng giống dáng vẻ một gia đình.
Trong lời của Tần Hoài Thạc, dường như cũng ẩn ý một điều: nhà họ Tần chỉ cần những người có thể mang ra ngoài làm rạng mặt.
Cách sống như vậy khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ: nhà cô ấy danh giá, nữ thì được rèn thành tiểu thư khuê các, nam thì nuôi thành quân tử nho nhã — nhưng tất cả cũng chỉ là bề ngoài. Những gia tộc như thế, vàng ngọc bên ngoài nhưng mục ruỗng bên trong, chẳng có gì lạ.
“Tần Diệu Đồng” chỉ mới trở về chưa đầy một năm, nhà họ Tần đã sắp xếp cho cô ấy học ở một ngôi trường mới, lớp 10.
Chế độ giáo dục bây giờ hoàn toàn khác với nhận thức của tôi, môn học cũng rất nhiều.
Theo ký ức, “Tần Diệu Đồng” sau một học kỳ cấp 3 đã chọn thiên hướng các môn xã hội.
Tôi về phòng, cẩn thận lật xem từng quyển sách của cô ấy.
Ngày hôm sau, tài xế đưa tôi đến trường.
Tôi và Tần Tư Vũ học cùng trường, chỉ là cô ấy ở lớp chọn, luôn đứng top đầu, tạo thành sự đối lập rõ rệt với “Tần Diệu Đồng”.
Ngay cả khi học chung trường, chúng tôi cũng không đi cùng một chiếc xe.
Dựa vào trí nhớ, tôi tìm đến lớp mình. Vừa bước vào, lớp học vốn ồn ào bỗng lặng đi trong chốc lát.
Thật ra, “Tần Diệu Đồng” vốn không có sự hiện diện mạnh mẽ trong lớp. Chỉ là thân phận hiện tại của cô ấy khá khó xử.
Đối ngoại, cô được gọi là “đứa trẻ được nhận nuôi” của nhà họ Tần. Vì hôn ước giữa Tần Tư Vũ và Hạ Phàm, nên Hạ Phàm chỉ thừa nhận Tần Tư Vũ, nhưng chưa chắc cả nhà họ Hạ đã như vậy.
Nếu thân phận thật của Tần Tư Vũ bị lộ, nhà họ Hạ chưa chắc đã cần cô, nhưng chắc chắn cũng không coi trọng “Tần Diệu Đồng”.
Cho nên trong chuyện này, nhà họ Tần chọn cách giữ lại hôn ước — tức là lợi ích.
Nhưng biến con ruột thành con nuôi, về bản chất chính là sự lạnh nhạt, không coi trọng “Tần Diệu Đồng”.
Cô ấy khát khao tình thân, mong mỏi sự thiên vị, nhưng gia đình này không cho.
Tôi nhận ra mình vốn là một kẻ khá lạc lõng trong lớp học này.
Đây là một trường tư thục, phần lớn học sinh đều xuất thân gia đình không tồi, nhà họ Tần lại càng được coi là hào môn. Mà tôi, với thân phận “con nuôi”, đương nhiên trở thành đề tài bàn tán.
Mấy ngày nhập viện, nghỉ học, không biết từ miệng bọn họ đã truyền ra những phiên bản nào của câu chuyện.
Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng trên mặt bàn.
Chữ viết của “Tần Diệu Đồng” vốn không đẹp, tôi sẽ phải bắt chước nét chữ của cô ấy một thời gian.
4
“Tần Diệu Đồng.” Có người gọi tên tôi, rồi một bóng người che khuất ánh sáng trước mặt. “Nghe nói cậu nhập viện?”
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy một nam sinh nhuộm tóc đỏ.
Ánh mắt tôi từ kinh ngạc biến thành khó nói nên lời. Không thấy có gì đáng để ngưỡng mộ.
Tôi biết cậu ta là ai — một thiếu gia nhà giàu ái mộ Tần Tư Vũ, tên là Lâm Hạo Thăng.
“Tìm tôi có việc gì?” Tôi biết nguyên chủ cũng chẳng thân với cậu ta.
“Nghe nói là cậu muốn đẩy Tần Tư Vũ xuống cầu thang, kết quả lại tự mình ngã? Hay là cậu cố ý ngã?”
Cậu ta nói thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới nếu người ngồi đây đúng là Tần Diệu Đồng thì liệu có chịu nổi câu hỏi này không.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bỗng bật cười: “Đúng vậy, tôi với cô ta cãi nhau, cãi không lại, nên quyết định lao đầu xuống cầu thang để vu oan cho cô ta. Thì sao nào?”